Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sinh nhật vui vẻ, Tsukasa-kun!

Vừa bước vào nhà, Tsukasa bị một cơn mưa pháo giấy đầy màu sắc tập kích, và "thủ phạm" - Rui bật cười khúc khích trước vẻ chật vật của anh. Điều này khiến Tsukasa không khỏi cười khổ với tính trẻ con của người yêu.

- Rui...

- Fu fu, em chỉ muốn làm Tsukasa-kun bất ngờ thôi. Anh có thích không?

Tsukasa tiến lại, đưa tay vòng qua eo Rui rồi đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi hồng của em, đáp

- Anh rất thích.

Cả hai ôm nhau một lúc lâu cho đến khi Rui đột ngột đẩy Tsukasa ra khỏi mình trong sự ngơ ngác của anh, xoay người nắm lấy tay chàng trai tóc vàng mà kéo anh thẳng vào nhà.

- WA, chuyện gì thế Rui?

- Fu fu, em đã chuẩn bị một thứ còn tuyệt hơn để ăn mừng sinh nhật anh nữa cơ! Anh mau mau đi tắm đi!

Rui phấn khích nói, chưa để Tsukasa kịp phản ứng đã nhanh chóng đẩy anh vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại còn bản thân thì xuống dưới nhà. Trước khi đi không quên vọng lại một câu

- Tsukasa-kun, em đã chuẩn bị quần áo với nước nóng cho anh hết rồi nên anh cứ thoải mái tận hưởng đi nhé!

Đợi đến khi Tsukasa nhận ra thì anh đã đứng một mình trong nhà tắm. Dù đã ở bên nhau từ những năm cấp ba đến giờ đã hơn mười năm nhưng anh vẫn chẳng thể nào theo kịp được suy nghĩ của Rui. Vậy nên anh gạt việc đoán ý nghĩ của người yêu ra sau đầu mà từ từ thả mình trong bồn nước ấm chuyên tâm thư giãn.

Nghĩ lại thì từ khi Tsukasa trở nên nổi tiếng, anh chẳng có ngày nào được nghỉ ngơi trọn vẹn cả, những đợt biểu diễn kéo dài khiến anh phải đi công tác dài ngày, cả những buổi fan meeting hào nhoáng tuy rất vui nhưng lại làm Tsukasa mệt mỏi. Kể cả ngày sinh nhật anh vẫn rất bận rộn. Về phía Rui, em cũng không rảnh rỗi được là bao. Là một đạo diễn, em phải đảm bảo từng động tác của diễn viên, những cảnh trong vở kịch phải được hoàn mỹ nhất, thế nên Rui phải liên tục phải ở lại để giám sát. Cũng chính vì lịch làm việc dày đặc của cả hai mà dù sống cùng một mái nhà nhưng thời gian họ dành cho nhau ít dần đi.

Nghĩ đến đây, nỗi nhớ đột ngột trào dâng khiến Tsukasa không kìm được mà muốn ôm Rui ngay tức khắc. Anh vội vàng lau người, mặc quần áo rồi chạy ngay xuống dưới lầu tìm kiếm bóng dáng người thương. Thấy Rui thấp thoáng trong căn bếp nhỏ, anh chạy lại rồi kéo em vào lòng. Đến bây giờ Rui vẫn cao hơn Tsukasa làm anh có chút không vui, nhưng cũng nhờ đó mà anh có thể dễ dàng vùi đầu vào hõm cổ của em mà tận hưởng mùi hương ngọt ngào mà anh mê đắm từ lâu.

- Fu fu. Có chuyện gì thế, Tsukasa-kun?

Rui dịu dàng xoa mái tóc vàng tuyệt đẹp luôn được chăm sóc kĩ càng của Tsukasa. Nhận thấy được động tác này của em, anh càng siết chặt vòng tay hơn nữa như sợ rằng khi nới lỏng ra một chút thì em liền tan biến đi mất.

- Rui, anh yêu em nhiều lắm... Đừng rời xa anh...

- Hehe, em sao có thể bỏ anh được, em vẫn còn nhiều phát minh mới muốn anh thử lắm.

- Em đừng có nói mấy thứ kinh khủng đó trong bầu không khí cảm xúc như thế này được không!? Anh sợ đấy!!!

- He he he

Tsukasa vì hốt hoảng mà buông Rui ra. Anh vẫn nhớ như in bộ Star Training Suit được cải tiến lần thứ n của Rui đã trở nên khủng khiếp hơn hồi năm cấp 3 rất nhiều. Lần gần đây nhất anh mặc nó đã hành anh lên bờ xuống ruộng, và đương nhiên Rui cực kì thích thú khi chứng kiến cảnh này.

- Fu fu, đùa anh chút thôi. Lại đây, em cho anh xem cái này

Nói rồi Rui xoay người, lấy từ trong tủ lạnh ra một chiếc bánh chocolate nhỏ nhắn trông thật ngon mắt với họa tiết trang trí hình ngôi sao màu vàng, bên trên chiếc bánh ghi chữ "Chúc mừng sinh nhật, ngôi sao của em". Tsukasa hạnh phúc không nói nên lời, chỉ lắp bắp gọi tên người thương

- Ru-Rui...

- Thấy thế nào, Tsukasa-kun. Đây là món quà bất ngờ mà em đã nói nè. Fu fu fu. Em tự làm đó!

Em vui vẻ đặt cây đèn cầy lên chiếc bánh nọ rồi thắp sáng nó, sau đó liền hào hứng nói

- Tsukasa-kun, anh mau ước điều ước đi

Anh khẽ nhắm mắt lại một lúc rồi thổi tắt nến, cùng lúc đó tiếng vỗ tay của Rui vang lên, bữa tiệc nhỏ tuy chỉ có hai người mà tràn đầy hạnh phúc.

- Anh đã ước điều gì vậy, Tsukasa-kun?

- Anh ước chúng ta sẽ mãi ở bên nhau

- Fu fu, điều đó đã là sự thật rồi mà. Fu fu fu

Tsukasa cắn một miếng bánh mà Rui đã làm cho mình. Miếng bánh mềm mịn tan ra ngay tức khắc, cộng thêm vị thơm ngọt của chocolate bùng nổ trong miệng khiến anh thỏa mãn. Tsukasa rất nhanh đã ăn xong.

- Tsukasa-kun, thế nào? Có ngon kh- ưm!?

Không để Rui kịp nói hết, anh đã cướp lấy đôi môi mềm của em, kéo em vào nụ hôn sâu, hương chocolate từ chiếc bánh mà anh đã ăn lan tỏa ngọt ngào giữa hai người.

- Ha.. Ưm...

- Ha... Rui....

Sau khi kết thúc nụ hôn cháy bỏng ấy, cả người Rui mất hết sức lực tựa vào vai Tsukasa mà thở dốc, còn anh thì đỡ lấy eo người yêu rồi thì thầm bên tai em

- Cảm ơn em, Rui. Bánh ngon lắm. Anh yêu em...

- Em cũng vậy, Tsukasa-kun.... Cảm ơn anh vì đã được sinh ra...

Rui mỉm cười đáp lại. Tsukasa đặt thêm một nụ hôn nữa trên trán em sau đó bế thốc em lên hướng về phòng ngủ của cả hai.
.
.
.
.
- Rui

- Hmm?

Sau cuộc ân ái mãnh liệt, Tsukasa và Rui ôm nhau trên chiếc giường mà anh đã dọn dẹp sạch sẽ. Em lúc này cũng đã mệt, cơn buồn ngủ ập tới khiến mắt Rui lim dim nhưng vẫn đáp lại lời gọi của Tsukasa. Cảnh tượng này làm anh không khỏi cảm thấy em thật dễ thương.

- Rui, anh yêu em. Đừng rời xa anh nhé

- Mmm... Chẳng phải em đã nói sẽ ở bên anh mãi rồi sao...

- Ừm, phải rồi ha

- ...

- Rui, anh yêu em.....

- Em cũng yêu anh, Tsukasa-kun...

Tsukasa xoa mái tóc tím xinh đẹp của Rui. Cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái từ bàn tay của anh, em nhanh chóng thả mình vào những giấc mơ. Về phía Tsukasa anh siết chặt cơ thể mềm mại của Rui trong vòng tay rồi cũng khép mi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
Tsukasa đột ngột tỉnh giấc, người bên cạnh đã không còn, chỉ còn lại một mình anh trên chiếc giường lạnh lẽo. Căn phòng tối đen như mực, tiếng đồng hồ kêu tích tắc, những chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn tạo nên khung cảnh buồn bã phản chiếu tâm hồn tràn ngập đau khổ và u ám của Tsukasa. Rui đã chết. Sân khấu gặp sự cố, em đã không qua khỏi lúc bảo vệ một nhân viên của đoàn kịch vào hai tuần trước.

- Rui... Em đã hứa sẽ không rời bỏ anh mà... Em đã nói chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi cơ mà... Tại sao...

Tầm nhìn của Tsukasa trở nên méo mó, từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra. Vùi đầu vào tấm chăn đã lạnh, anh vô vọng tìm kiếm tia hơi ấm còn sót lại của người mình hằng mong nhớ mà thì thầm

- Rui, anh yêu em...

Tuy nhiên, Rui chẳng thể nào đáp lại Tsukasa được nữa.

17.5.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro