Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/G Nahiro : "Xin chào mọi người, mình là Nahiro - Chan.

Đây là lần đầu mình viết truyện á, nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm giúp mình ạ.

---------------------------------------------------------------------

Trên một sân thượng lớn, không gian ở đó rất in ấn đến lạ thường chẳng có ai ở trên tầng sân thượng ngột ngạt này cả.

Cũng đúng cơ chứ, giờ này là trong tiết học mà sao có thể có ai ở đây chứ. Nhưng ngoài dự đoán mất rồi.

Tại nơi hẻo lánh nầy lại có một cậu thiếu niên trẻ, hình như cậu thiếu niên đó đang ngủ thì phải.

Ngoại hình cậu ta rất cuốn hút, mái tóc đen óng ánh mượt mà, mặc trên người một bộ trang phục đen kì quái.

Bộ trang phục mà cậu đang mặt nếu nhìn kĩ thì có vẻ đó là một bộ áo học sinh cao trung đen, cậu thiếu niên đó còn mang một chiếc mũ đen nữa.

Lúc cậu đang thiếp đi trong in tĩnh, thì bỗng một tiếng nói lạ lẫm của ai đó vang lên.
 
  - "Amane."

  - "Anh đang ngủ sao ?"

Cậu giật nảy mình và bừng tỉnh dậy. Khuông mặt lo lắng, sợ hãi cùng lúc đó những giọt nước đang đọng lại trên má xuất hiện và chảy sượt xuống .

Cậu đã bắt đầu lấy lại được bình tĩnh và sự thông thái của mình. Đáp trả lại :

  - "Ai... ai vậy hả ?"

Đáp trả cậu là một luồng không gian in ấn lạnh gáy.

  - "Gì vậy ! Ai thế, mau trả lời đi chứ"

Cậu dần trở nên lúng túng hơn, nhưng cứ luôn bảo bản thân rằng Yashiro đang cố gắng hù dọa mình.

Đột nhiên, một tiếng cười hân hoan phát lên.

Cậu hướng mắt nhìn qua hướng tiếng cười phát ra nhưng đột nhiên lại bị một làn khói đen bao phủ khắp nơi.

  - "Này ! Ya...yashiro_Chan, cậu đúng không ? Mau trả lời
tui đi chứ, chưa tan học mà... Cậu đã ra hù dọa tui rồi hả!?"

Nhưng cậu đã chợt nhận ra một điều nữa, Yashiro là con gái mà nhỉ ? Còn giọng cười hồi nãy... Là giọng nam !?

Rồi phút chót cậu lại nhận ra giọng điệu quen thuộc này, nó thật quen thuộc đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng vẫn có thể nhận ra nó.

Sau đó khi làn khói đen kia bị những làn gió ấm kéo đi, phong cảnh mờ nhạt đi. Cậu lại một lần nữa nhìn thầy hình bóng quen thuộc năm xưa.

Khi đám khói đen kia bay đi hết, cậu đã thấy được một người rất quen thuộc.

Đó chính là Tsukasa, em trai song sinh của cậu. Nhưng cậu lại chính tay giết chết em trau của mình.

  - "Amane ? Anh không nhớ em sao"

  - "Chỉ mới có mấy năm thôi mà anh đã quên em mất rồi, em rất là nhớ anh đấy"

Cậu đơ người, cơ thể không một chuyển động. Khuông mặt sợ hãi ướt đẫm, tái nhợt.

  - "Tsu....tsukasa?!"

  - "Amane, anh vẫn còn nhớ em sao"

Hắn cười đểu, một khuông mặt hài lòng và tỏ ra vẻ khinh người.

Dù cũng khá đáng yêu nhưng cũng quá đáng sợ.

  - "Tsukasa...? Sao em lại ở đây !.."

Hai anh em song sinh với khuông mặt sống hệt đang nhìn nhau, một bên cười hân hoan, một bên thì sợ hãi.

  - "Anh không biết hửm?"

Hắn nghiêng đầu một bên tỏ vẻ đáng yêu.

  - "Em đến đây để... Tìm anh đấy ! Amane"

Cậu bất ngờ lắm. Vì cậu chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ đến đây với ý chẳng chút tốt gì cả.

  - "Tại sao chứ ? Lại là anh."

Hắn lại tiếp tục giở trò, nhếch một bên mép lên cao.

Tràn ngập sự âu lo cậu không biết hắn định làm gì nữa đây.

  - "Tại sao ư?.. tại vì em yêu Amane đấy!"

  - "Gì chứ !? Em...em đùa à, Tsukasa?"
  
  - "Em có đang biết mình đang nói gì không vậy..."

             (Lấy biểu cảm)
 
   - "Em biết chứ, em đâu ngốc như Amane nghĩ đâu ha"

---------------------------------------------------------------------

T/G Nahiro : Chúc mọi người có một ngày tốt lành !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro