i ( fixed )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: gothic

summary:

cậu tựa như một vị thần thuở xưa từ phương đông, khiến nhóc chìm vào u mê.

- -

amane amane amane.

trong đầu tsukasa, chỉ có cậu, một mình cậu.

nhóc ta yêu cậu, tựa cách mà một tên hội viên trong giáo đoàn, sẵn sàng tự hiến mình cho vị thần mà hắn sùng đạo, luôn sẵn sàng.

nhóc ta yêu gương mặt có cằm thon, cùng hai bên má mềm mại. nhóc yêu chúng.

- " amane, à không, hanako, anh biết rằng, anh xinh đẹp đến cỡ nào không? " bàn tay tsukasa khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt đang lã chã nước mắt của amane, bất giác mở ra một lời khen.

nhóc yêu cái cách mà cậu đã giết nhóc. ôi! khuôn mặt rướm vết máu, cộng cả vết mờ đục trên mắt hệt màn sương, cố gắng che đi cậu, quả là một tuyệt tác quyến rũ.

- " aa. cái lá bùa này, ngứa mắt quá đi. " tsukasa chốc sau nhăn mày, ngón tay đang êm ái lướt qua từng khoảng da mềm trên bờ má trái của amane, chợt rên rỉ. nhóc quả thật chẳng hài lòng chút nào, bàn tay với móng dài khẽ chạm chạm vào lá bùa dính chặt.

- " không... đừng... đừng... " tay chân amane bỗng chốc cứng đờ. cậu rất sợ, sợ việc mình đã giết chết em mình. bây giờ, cậu hãi vì cái cách mà tsukasa hay gọi, là " yêu thương " dành cho cậu, nó đéo khác gì là " giam cầm " cả.

- " fufu.. nào nào. em đã định xé chúng đâu. " nhóc nghe xong câu nói của amane, lấy bàn tay rỗi hơi còn lại của mình, che đi nụ cười rỗng tuếch, và, tiếp tục " a. giọng nói của anh thật tuyệt vời, em yêu nó. "

tay không yên phận mà lấy chiếc nón đồng phục cũ mèm của hanako, tsukasa âu yếm vuốt cằm của cậu, miệng cười hiền, nhóc hỏi:

- " anh yêu em không? amane? "

không nghe hồi âm, nhóc lại tiếp tục:

- " aa. hanako, hay amane yêu của em." tsukasa ngâm nga cho câu chữ thật dài " a. cái vẻ bí ẩn chết tiệt của tòa nhà này. chỉ có nó mới đủ xứng cho anh thôi. à không, chỉ em, chỉ em thôi. "

nhóc cười, và hỏi:

- " anh có yêu em không? "

- " tsukasa, em điên rồi. " liều mình mà đáp trả, hanako dường như đã kiệt sức, chỉ còn có thể nói bao nhiêu đấy, rồi gục xuống.

- " ôi không, amane yêu của em. " khẽ hôn lên trán, xong lên bờ môi khô của cậu. tsukasa âu yếm bế amane đã mệt nhoài, cười

- " nào, anh chẳng còn sức đâu, hãy ở đây. và mãi là của em. "

nhẹ nhàng đặt amane lên một chiếc ghế lớn nơi trung tâm tòa dáng gothic, tsukasa kéo màn ra, để ánh nắng chiều khẽ chiếu vào cậu. quả thật, hệt như một vị thần đang say giấc trên cõi nơi ngự trị.

- " anh yêu. " âu yếm vuốt bờ má mềm, khẽ cắn lên nó, khóe môi tsukasa lại cong lên.

- " em u mê anh rồi. "

cậu tựa như một vị thần thuở xưa từ phương đông, khiến nhóc chìm vào u mê.

- -

#Rie

lần đầu thử nhúng tay vào thể loại này aaa. thành thật nếu nó không hay, thì đừng buông lời cay đắng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro