i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsukasa yêu mọi thứ, trừ hoa hồng.

Chẳng hiểu sao cậu lại ghét cay ghét đắng chúng. Có lẽ vì những cánh hoa của nó quá mỏng manh, hay xếp chồng nhiều. Hoặc là nó có gai ?

Chà chà, đến cuối cùng thì chính nhóc ta cũng không biết, tại sao mình lại ghét nó nữa.

Ấy mà khi nhóc hờn những nhành bông hồng chết tiệt kia. Thì anh của nhóc - Yugi Amane, lại yêu chúng, đến mức lạ.

Anh của Tsukasa là một thành viên trong câu lạc bộ làm vườn, thì nó có lẽ cũng là một lý do dễ hiểu.

Nhưng mà bản tánh cố chấp của nhóc thì khó mà chịu nhận lý do này.

- " Anh haiiii. " Tsukasa lăn lộn trên sàn nhà mới lau " Sao anh lại mang chúng về nữa rồi? "

- " Chậc chậc. " Mau chóng ôm vai tên nhóc nghịch ngợm kia, cậu cười thoảng " Vì mọi người đều thay phiên nhau mà chăm sóc chúng, giờ đến lượt anh. "

- " Nhưng mà em ghét hoa hồng. " Tsukasa nhỏ giọng dần, bĩu môi mà đáp lại. " Em thật sự ghét chúng. "

Amane lại cười, và xoa đầu tóc bù xù của nhóc, do lăn lộn nãy giờ, và cậu đáp :

- " Hoa hồng này màu trắng. " Nhẹ nhàng mở lời, thi thoảng lấy tay búng nhẹ má đứa em của mình " Hoa hồng trắng rất đẹp, có thể để dành cho người mình thương đó em à. "

- " Thế người mình thương sẽ là ai hả anh ? " Tsukasa giờ chẳng buồn mà quấy nữa, nhóc hỏi xong thì ngồi im, hệt như chờ đợi, một điều gì đó.

" Hmm. " Lấy tay xoa cằm mình, Amane ngơ ra một hồi. Dáng vẻ dạn dĩ của cậu khi bên em của mình thường ngày như đâu mất, chỉ còn lại hình bóng ngây ngô, đáng yêu, như một đứa bé mới tập tành đi. " Người ấy có lẽ sẽ là một cô bé trạc tuổi em, hay nhỏ hơn một chút. Cùng dáng ng.. "

Tsukasa mau chóng bịt miệng Amane, một con người sắp chuẩn bị luyên thuyên dài dòng về câu chuyện của mình, dù cậu chỉ mới là một thực tập sinh bé nhỏ trong lĩnh vực tình yêu.

- " Mau lấy cơm ăn thôi. Cơm chín rồi. "

.

Và từ bận đấy, Tsukasa lại bắt đầu ngó ngàng đến hoa hồng, mặc dù chỉ có chút ít. Nhưng đối với Amane, đây hẳn là một hiện tượng long trời lở đất.

- " Em thích chúng à ? " Nhìn nhóc em của mình chống cằm bằng hai tay, bận bịu ngắm nhìn chúng, cậu phụt cười, mà hỏi.

- " Vâng. " Đáp lại Amane là một tiếng hệt như buông thả, rất dứt khoát. Song Tsukasa để cặp của mình xuống " Anh có thể giữ chúng được không, hay chỉ là chỉ xin một hạt giống ? "

Đôi mắt Amane như sáng lên, cậu cười rõ tươi, không quên đáp lại " Em có thể giữ chúng, anh sẽ đi xin hạt giống từ cô quản lý. "

Rồi như chợt nhớ câu chuyện hôm qua, Amane ghẹo nhóc em của mình:

- " Hay là em thích ai rồi? "

Đáp lại cậu chỉ là khuôn mặt đỏ nhẹ của Tsukasa, và một nụ cười - chan chứ sự hi vọng.

.

Từ khi nhận được hạt giống từ tay Amane, Tsukasa đã rất cẩn thận trong việc lựa chọn chậu cho nó, gieo nó xuống đất, chăm sóc nó mỗi ngày.

Và cũng từ đợt ấy, trong kệ sách của hai anh em lại được chèn thêm hai ba cuốn chăm sóc cây, chuyên về hoa hồng.

Và từ bận ấy, Tsukasa dậy sớm hơn hẳn cả Amane, chỉ để thấy xem cái chậu be bé của mình có một cái nhành nhỏ nào chưa.

- " Anh xem, chúng mọc rồi này. " Cẩn thận mà coi chúng, Tsukasa kéo Amane xuống, như muốn cậu xem cùng.

- " Chà, em giỏi thật đấy. " Tấm tắc khen nhóc, Amane tiếp tục " Em dự định khi nào nó sẽ lớn lên đây ? "

- " Chắc cũng lâu á. " Tsukasa ngước mặt lên bầu trời tím của buổi chiều. " Em nghĩ lúc mà đem đi tặng cho người ấy. Chắc sẽ là vui lắm. "

- " Ừ " Ngắm đứa em của mình lần đầu có thể suy nghĩ nghiêm túc thế này, quả thật đối với Amane, là hạnh phúc.

- " Anh còn đơ đấy, không ăn cơm à? "

.

- " Hoa hồng sắp nở rồi. " Lặng lẽ ghi vào quyển sổ nhỏ, Tsukasa mỉm cười.

Mình thương Amane, nên mình sẽ tặng chúng cho anh ấy.

Nhưng rồi cũng là ngày hoa nở. Amane đã đâm nhóc ta với con dao bếp sau nhà.

Bất lực mà nằm đấy, ngắm chùm hoa trắng tinh đã nở, nhóc cười, cười trong cay đắng, rồi khép mắt lại.

Và cuối cùng, nhóc cũng chẳng tặng được cho người mình yêu.

- -

#Rie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro