Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tự dưng nghe Flower thì nghĩ ra ý tưởng, thế là ngồi hý hoáy viết cái chap xàm xí này.
    Chap này là suy nghĩ của ebe Tú dấu iu của tui nhá =33.
                                             ***
      Hôm nay tôi ra vườn chơi. Nay bông hoa mà Amane trồng ra nụ rồi này! Tôi chả có tí nhã hứng gì với cái thứ hoa cỏ này cả, nó nhàm chán lắm!! Nhưng Amane lại thích chúng, lại còn quan tâm đến nó chứ.
     Vậy nên nay tôi ra vườn nghịch mấy cái bông hoa ấy. Nhìn nó một lúc, tôi vờ như nói với mấy bông hoa ấy :
         - Tui không thích mấy cậu đâu, chỉ có Amane của tôi là thích thôi. Nhưng anh ấy lại không quan tâm tôi, nên tôi nói trước : Anh ấy là của tôi.
     Nói xong thì tôi cười tự mãn. Thử xem bọn cây cỏ còn muốn chiếm Amane của mình không, thích chiếm thì tôi sẽ vặt hết đi . Nhưng lỡ anh ấy buồn thì sao? Chắc mình sẽ mua một chậu mới tặng ảnh coi như xin lỗi hả ?
                                            ***
      Hôm sau, Amane chạy vào rồi nói :
         - Tsukasa!! Hoa nở rồi này !!!! Ra đây xem thử đi !
      Tôi chạy ra vườn coi thử. Là bông hoa hồng trắng như trong cổ tích đó hả ? Rồi cái thứ này hay ho ở đâu nhỉ?? Nhìn Amane có vẻ rất vui, thôi thì cứ giả vờ mừng cho anh ấy vậy .
         - Nó nở rồi nè. Amane, anh chăm chuang giỏi thật đấy !
     Anh ấy nghe xong chỉ cười nhẹ thôi . Ôi, cái nụ cười ấy mới đẹp làm sao! Trông nó tựa như bao ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua vậy! Tôi thích nụ cười ấy, và tôi sẵn sàng làm mọi thứ để làm nụ cười ấy còn mãi. Như hôm anh ấy bị đánh , tôi đã trả thù giùm anh ấy. Tôi hứa tôi không gi*t người , tôi chỉ đơn giản là đấm nhẹ thôi mà !
      Xong anh ấy còn chạy vào nhà khoe mẹ nữa. Anh ấy thực sự rất vui, lúc ấy trông anh như thiên thần vậy. Tôi đã hỏi vì sao anh ấy lại chọn trồng hoa hồng, chỉ là tò mò thôi . Anh ấy trả lời là để tặng cho người mình yêu quý đó. "Vậy nghĩa là Amane đang thích ai hả ?"
       Ngay buổi sáng chủ nhật, anh ấy đã hái bông hoa ấy và đem cắm trong cái bình tôi tặng. Bạn chắc không hiểu chứ lúc ấy tôi vui vô cùng luôn. Nhưng nhìn đôi tay anh đi: làn da mềm mại ấy bị cứa bởi gai hồng rồi. Nhìn anh phải băng bó kín cả bàn tay , tôi chỉ muốn đốt phứt cái cây đi thôi.
                                              ***
      Bạn có tin không ? Amane tặng tôi đó!!! Nghĩa là anh ấy thích tôi!!! Tôi vui lắm, vì tôi cũng thích anh mà. Chưa kịp để anh nói gì , tôi đã lao vào ôm anh rồi. Người anh ấm lắm, ôm đã cực kì luôn (nghiện quá rồi Tsu ơi) . Xong anh mặc tôi ôm, hoặc là anh không thể gỡ ra được. Nhưng tôi nhớ tôi ôm nhẹ lắm mà nhỉ ? Kệ, được ôm Amane là được rồi !
                                                                 -End? -
____________________________________
     Ờm....., chap này xàm lém, không thích thì bỏ qua nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tsukasa