Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày mà nhân loại sau hơn ba ngàn năm hóa đá cũng đã có thể chuẩn bị tìm ra kẻ đứng sau tất cả vụ việc này. Nhân loại ở thạch giới đã có thể chế tạo ra phi thuyền và sắp sửa phải thực hiện sứ mệnh không gian cao cả, ba phi hành gia tài năng sẽ là những người đầu tiên tìm ra thứ nắm giữ sinh mệnh của nhân loại trong suốt ba ngàn năm. Sứ mệnh không gian này khác hoàn toàn với những gì ta biết ở thế kỷ 21, không chỉ đơn giản là lên mặt trăng nên họ, những người khôi phục nhân loại cần phải là những kẻ tiên phong. Mọi người bắt đầu tham gia vào các khóa huấn luyện về trí lực và cả sức bền cơ thể, hiển nhiên người sẽ được ngồi trên chiếc ghế thuyền trưởng ấy là Ryusui còn nhà khoa học chính là Senku rồi. Nhưng còn chiếc ghế cuối, chiếc ghế của một chiến binh quả cảm, mọi người ai cũng nghĩ người sẽ giành được vé ngồi chính là Tsukasa nhưng chính anh, ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế cuối cùng ấy hoàn toàn không nghĩ thế chỉ đơn giản là bởi vì anh đã nhìn thấy nó, một hình ảnh khắc sâu vào tim anh, vượt trội hơn anh về mọi mặt. Đôi mắt Tsukasa đã sáng rực lên khi thấy nó, sáng như thể anh đã tìm thấy chân lý của cuộc đời.

  Ánh trăng huyền ảo tỏa sáng cả bầu trời đêm, anh hẹn cô ra ngoài khi màn đêm đã buông xuống. Kohaku đáng yêu ngây thơ, cô gái với mái tóc vàng lộng lẫy nhìn anh bằng đôi mắt tựa vì sao của mình, nở nụ cười và hỏi bóng lưng to khỏe ấy:

"Có chuyện gì thế Tsukasa? Sao tự dưng ông lại hẹn tôi ra đ-"

  Chẳng kịp để cô nói hết lời, Tsukasa quay lại nhìn cô một cách lạnh lùng tay lâm le rút thanh kiếm ngay hay hông mình và tấn công về phía đối phương. Thật may vì Kohaku là một nữ chiến binh tài giỏi, tuy thân hình nhỏ bé nhưng chẳng thể phủ nhận cô thật sự rất mạnh, Kohaku đỡ lấy đòn tấn công bất ngờ ấy và bắt đầu quát bằng chất giọng ngọt ngào của thiếu nữ:

"Ông bị điên rồi à?!"

Cô tức giận, nhảy ra xa một chút và tiếp tục quát lớn:

"Ông nghĩ cái quái gì thế!"

  Chẳng nói chẳng rằng, anh mặc kệ tất cả lời quát tháo của cô và lạnh lùng tiếp tục tấn công. Tsukasa không quan tâm những lời Kohaku nói mà cứ thế đánh mạnh hơn còn cô thì vừa đỡ vừa tiếp đòn vừa tiếp tục quát:

"Đã đi xa tới như vậy rồi, tôi không tin ông còn muốn... Quay lại phản bội chúng tôi..."

  Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu đi không còn vẻ căng thẳng lạnh lùng như lúc ban nãy. Hạ thanh kiếm xuống, Tsukasa nhẹ nhàng mở lời mà chẳng để cô kịp hoàn hồn:

"Không. Tôi xin lỗi, Kohaku. Xin lỗi vì đột nhiên kiểm tra cô."

 Đứng trong tư thế tự vệ như một bản năng, cô bất ngờ chẳng kịp trả lời:

"Thật hoài niệm...Cái ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt...Hai ta cũng đã cùng so gươm giống như thế này"

 Cái ngày đầu tiên gặp nhau là ngày của trận chiến sinh tử giữa phe "Vương quốc khoa học" và phe Tsukasa, dù chẳng thể đánh ngang sức với anh nhưng cô đã rất dũng cảm vì là nữ chiến binh duy nhất có thể so tài với Tsukasa. Vừa nói anh vừa hồi tưởng lại ngày hôm ấy, ngày mà cô chỉa thẳng thanh gươm sắc nhọn của mình vào mắt anh dù không thể đọ lại nổi sức mạnh của chàng trai này:

"Sau ngần ấy trận chiến sinh tử... Cô giờ đã... Có thể đánh ngang sức với Hyoga hay tôi rồi."

 Nghe những lời nói ấy, Kohaku cười khẩy một cái và cất đi thanh gươm của mình rồi đáp lại những lời nói có cánh của anh:

"Ha! Cho xin đi, mấy cái lời tâng bốc đó. Vừa nãy lúc đánh tôi cũng biết rồi. Mà dù thế là thật đi nữa thì khi bàn tới võ thuật... Tôi chả có đủ tư cách để mà so sánh với ông."

 Tsukasa cười trừ và nhìn vào đôi mắt long lanh của cô:

"Chênh lệch giữa hai chúng ta không lớn tới vậy đâu... Đặc biệt là khi dùng tới những vũ khí mà vương quốc khoa học đang nắm giữ."

 Nhìn về nơi xa xăm, chẳng biết ngay lúc này Tsukasa đang nghĩ gì chỉ biết rằng thứ mà anh nhìn xa tít tận cuối chân trời và tiếp tục nói:

"Đúng vậy. Khoa học... Trao cho ta sự bình đẳng."

 Làn tóc anh bay trong gió trời đêm, không biết xa xa kia có gì đẹp chăng mà sao anh cứ nhìn mãi nhìn mãi. Cô cũng nhìn về hướng của anh, một hướng vô định xa xôi không thấy đích, có lẽ như nơi đó đẹp lắm và cũng sẽ là nơi nữ chiến binh dũng cảm này sắp được đặt chân lên. Hai người ngồi xuống cái vách đá cao, chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên, trăng và sao ở trên sân khấu của bầu trời khiêu vũ những điệu tuyệt đẹp làm say lòng người còn cô và anh là khán giả đắm chìm trong tiết mục đẹp đẽ của màn đêm ở thạch đá. Khẽ liếc mắt nhìn Kohaku đang chăm chú vào tiết mục của thiên nhiên, Tsukasa ngỡ ngàng khi nhận ra đôi mắt ấy, chính xác là nó, đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Nó là vũ trụ, rộng lớn và lộng lẫy như vũ trụ. Dường như lòng anh đã bị lay động trước vẻ đẹp ấy. Dáng người nhỏ nhắn đáng yêu ngồi chăm chú vào từng điệu nhảy của vì sao, cô trông như một đứa trẻ mới lớn khi chứng kiến những điều tuyệt vời trước mắt mình. Mái tóc vàng của cô bồng bềnh theo gió càng khiến cô trông lung linh hơn vào ban đêm, có lẽ như cô đã khiến một gã chiến binh mạnh mẽ có thể dùng tay không giết chết một con sư tử này khẽ rung động. Tsukasa đứng dậy và khẽ nói:

"Cố lên nhé, tôi sẽ đợi cô ở Trái Đất."

 Họ chào tạm biệt nhau và cùng đón chờ ngày thực hiện sứ mệnh vĩ đại của toàn nhân loại. Tại đây sẽ bắt đầu một hành trình mới cho cô và tất cả mọi người sống trên thạch giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro