Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường đồn rằng, ẩn sâu trong những khu rừng rậm rạp, là những câu chuyện kỳ bí mà người trần mắt thịt không thể nhìn thấu. Lời đồn có đúng có sai, đó quả là một câu chuyện huyền ảo, nhưng người thường vẫn có thể trông thấy, chỉ là họ không biết mà thôi...

Xuyên qua những tán cây cổ thụ khổng lồ chắn hết ánh sáng mặt trời, là một ngôi làng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tuy vậy, ngôi làng này lại không hề bị tụt lại so với sự tiến bộ của nhân loại, mà thậm chí còn tiến xa hơn chút. Ngôi làng mang tên Ishigami, một ngôi làng không chỉ có người thường mà còn có cả những vị thần dựng xây lên nó. Vị thần nắm giữ ngôi làng này mang tên Senku Ishigami, hiện thân là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi gầy guộc, mái tóc pha hai màu xanh trắng cùng đôi mắt ánh lên sắc đỏ kỳ dị. Ngài là vị thần của trí tuệ và tri thức, vì lẽ đó mà ngôi làng chưa bao giờ đi chậm lại với nền văn minh hiện tại. Cả ngàn năm qua, vị thần ấy vẫn luôn cai quan ngôi làng, ban phát trí tuệ cho mọi thường dân. Chỉ là đã rất nhiều thế hệ trôi đi, nhưng chẳng có mấy người được phép diện kiến thần.

Mặc dù thần có sức mạnh rất lớn, nhưng chưa đủ để bảo vệ ngôi làng. Phò tá cho Senku, là vị thần thứ hai cai quản ngôi làng - Tsukasa Shishio, vị thần tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo hộ. Hiện thân là một cậu thanh niên với vóc dáng cao lớn, thần thái toát lên như vị chúa tể sơn lâm, thần đã bảo vệ ngôi làng khỏi sự nhòm ngó của những kẻ tò mò. Khác với Senku, Tsukasa rất hay hiện diện xung quanh ngôi làng của mình. Đặc biệt, ngài rất thích được trò chuyện với lũ trẻ trong làng. Thật không khó để bắt gặp hình ảnh ngài ấy ngồi bên cạnh bờ suối, xung quanh là lũ trẻ với những câu chuyện thật ngây thơ.

- Thưa ngài Shishio, hôm nay là sinh nhật của Mirai đó, ngài có thể chúc mừng Mirai được không?

Cô bé tên Mirai ngồi ngay ngắn trong lòng Tsukasa, khuôn mặt ngây thơ chứa đầy nét ngượng ngùng và e thẹn. Mirai là một đứa bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện, Tsukasa rất quý đứa bé này. Ngài nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc vàng óng của cô bé, rồi lại véo chiếc má phúng phính, miệng cười nói:

- Sinh nhật, ta xin được ban phước lành cho Mirai. Con sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp và tài giỏi, mang lại sự hưng thịnh cho ngôi làng này.

Mặc dù từ ngữ của Tsukasa thực sự hơi khó hiểu với một đứa nhóc bảy tuổi như Mirai, nhưng con bé vẫn thích thú lắm. Con bé cười thật to, ôm lấy cổ Tsukasa hét thật to cảm ơn. Rồi nó lại chui vào lòng Tsukasa, thủ thỉ vào tai ngài:

- Thế tối nay ngài có thể tới nhà Mirai dự tiệc sinh nhật được không? Ngài mà không tới, Mirai sẽ buồn lắm đó!

Tsukasa gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mọi năm, làng Ishigami đều có những thanh niên được cử ra thế giới bên ngoài học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới lạ của nhân loại. Có người sẽ quay lại trở lại ngôi làng, nhưng cũng có người chọn ở lại thế giới ngoài kia. Tsukasa cũng không sợ ngôi làng này bị lộ ra ngoài, bởi dưới sự bảo hộ của ngài, tất cả cư dân làng Ishigami sẽ đều có dấu hiệu ngăn cản mọi hành động tiết lộ bí mật này. "Tiệc sinh nhật" cũng là một thứ mà dân làng mang về từ thế giới ngoài kia. Đó là một bữa tiệc ăn mừng kỷ niệm ngày ra đời của một ai đó, một bữa tràn ngập hoa, nến và những món ngọt truyền thống của làng Ishigami. Con bé cười lên thích thú, được đà nói thêm:

- Vậy ngài có thể mời thêm ngài Senku đến cùng không ạ? Con sẽ rất vui nếu hai ngài cũng tới dự đó!

Nói đến đây, nụ cười của Tsukasa bỗng khựng lại. Đôi mắt hắn trầm đi, hướng về phía ngọn tháp cao nhất trong làng. Đó là nơi mà ngài cùng "tên nhóc" gầy còm đó chung gối mỗi đêm. Tên đó chăm chỉ đến mức quái dị, không thích tiếp xúc người khác mà chỉ làm bạn với những cuốn sách khổng lồ. Và ngài chắc chắn rằng, buổi tiệc đêm nay tên đó sẽ không bao giờ tới đâu. Nhưng ngài cũng không thể tàn nhẫn phá tan niềm hạnh phúc của những đứa trẻ được, chúng sẽ buồn lắm đây. Tsukasa lại nở nụ cười hiền từ, xoa xoa mái tóc vốn đã rối bời của Mirai:

- Đương nhiên là ngài ấy sẽ rất vui khi biết con mời ngài ấy đến tiệc sinh nhật của mình rồi! Nhưng mà Mirai biết đấy, ngài Senku rất là bận rộn... Nên là nếu ngài ấy không thể đến được, mong con sẽ không trách ngài ấy!

Dù chỉ trong giây lát, Tsukasa cũng thấy được nét thoáng buồn trong đáy mắt cô bé mới tròn bảy tuổi. Nhưng rất nhanh, con bé đã lấy lại được nụ cười tươi tắn, gật đầu biểu thị rằng mình đã hiểu. Tsukasa thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Mirai cũng rất hiểu chuyện. Cho dù có thất vọng, con bé cũng sẽ không lăn lộn khóc lóc đòi bằng được thì thôi.

...

- Mirai mời em đến sinh nhật con bé đấy, em có định đi không?

Tsukasa ôm chầm lấy Senku từ phía đằng sau, vòng tay mình quanh eo của Senku, thật chặt. Hơi ấm của ngài phả vào tai khiến Senku rùng mình. Senku quay lưng lại, vẻ mặt có đôi chút khó chịu, vỗ vỗ hai má Tsukasa như để trả thù cho hành động vừa nãy:

- Em cũng không muốn làm con bé buồn, nhưng anh thấy đấy, em đang có khá nhiều việc phải làm. Em cũng chuẩn bị quà cho con bé rồi, tý anh nhớ cầm đi giúp em.

Trên chiếc bàn làm việc của Senku, là một mớ hỗn độn những tờ giấy to bằng cả chiếc bàn, những cuốn sách dày cộm và những lọ hóa chất đủ màu sắc sặc sỡ. Hẳn đó lại là một nghiên cứu mới của Senku. Senku bao nhiêu năm qua vẫn vậy, vẫn là một tên mọt sách cuồng công việc đến mức điên rồ...

- Với cả... người dân chắc sẽ phát sợ khi thấy vị thần của họ là một bộ xương khô biết di chuyển đấy.

Hai tay Senku vòng quanh cổ Tsukasa, kéo đầu ngài vào sát đầu mình. Đầu mũi chạm nhau, đôi môi hờ hững kề sát nhau, tựa như đang đòi hỏi một nụ hôn ngọt ngào như những viên kẹo caramel. Nóng bỏng. Tsukasa đang chết chìm trong ánh mắt đầy lửa tình nóng bỏng của Senku. Cả ngàn năm trôi qua rồi, người tình của ngài vẫn luôn như vậy. Vẫn là một con người bướng bỉnh, cố chấp làm điều mình muốn, chẳng bao giờ chịu nghe lời người khác khuyên bảo. Một con người như vậy, nhưng chưa bao giờ khiến ngài có cảm giác "chán yêu" em ấy cả. Tsukasa siết tay mạnh hơn, nhíu mày. Thần bất tử, đó là sự thực. Nhưng đằng sau sự bất tử đó, vẫn là những cơn mệt mỏi và những căn bệnh quái ác đày đọa cơ thể. Nếu cứ phải sống mãi với một cơ thể đau ốm đầy bệnh tật, thì thà chọn cái chết để giải thoát còn tốt hơn. Senku vẫn chưa có dấu hiệu của bệnh tật, nhưng em ấy cứ ngày một gầy đi. Mới ngày nào cơ thể em còn vừa khít trong vòng tay Tsukasa, mà giờ ôm em sao thấy hụt hẫng và xót xa quá. Mặc kệ Tsukasa có cố gắng khuyên bảo ra sao, Senku dường như giả điếc trước những lời nói đó. Tsukasa lo lắng, nhưng chẳng thể làm gì. Đặt một nụ hôn tạm biệt lên môi Senku kèm một câu nhắc nhở như thường lệ, Tsukasa cầm hộp quà rồi đi thẳng tới bữa tiệc.

Cho dù Tsukasa có tiếp xúc với dân làng nhiều hơn Senku, nhưng ngài cũng thường tránh những buổi tiệc tùng hội họp như này. Ngài vẫn thích ở trên ngọn tháp cao cao ấy, ôm Senku ngồi trọn trong lòng mình và cùng nhau ngắm bầu trời đêm với hàng vạn vì tinh tú lấp lánh. Ngài đứng ở một góc vắng người qua lại, lặng lẽ nhìn ngắm ngôi làng mình đã bảo vệ cả ngàn năm nay...

... và hoài niệm về những ngày đầu tiên gặp em ấy...

- Vậy là ngài Senku không tới thật ạ?

Giọng nói pha chút buồn rầu bỗng kéo Tsukasa ra khỏi dòng hồi tưởng đang tràn về trong tâm trí. Ngài mở mắt, nhìn xuống cô bé Mirai với gương mặt đang không giấu nổi sự thất vọng. Ngài quỳ ngang mắt cô bé, nở một nụ hiền hậu:

- Xin lỗi đã làm con thất vọng trong ngày này, nhưng ngài Senku thực sự không thể tới được rồi! Nhưng ngài ấy cũng không quên ngày sinh nhật của con đâu, ngài ấy có nhờ ta mang quà tới cho con này.

Nhận lấy hộp quà xinh xắn trong tay Tsukasa, nét buồn bã trên mặt cô bé bay biến mất. Thay vào đó là một nụ cười tươi tắn và những lời cảm ơn rối rít cứ tuôn ra không ngừng. Niềm vui và nỗi buồn của bọn trẻ thật giản đơn. Thế rồi cô bé chạy đi đâu mất, bỏ lại Tsukasa cứ đứng ngơ ngác nhìn theo. Một lúc sau, cô bé trở lại với những đứa trẻ khác trong làng. Trên tay mỗi đứa đều có một chiếc túi gì đó trông khá dễ thương. Chúng thi nhau dúi những chiếc túi đó vào tay Tsukasa, miệng thì ríu rít nói:

- Ngài Tsukasa, ngài có thể giúp bọn con mang chúng về cho ngài Senku được không? Ngài ấy đã làm việc rất chăm chỉ, chắc chắn ngài ấy đang rất mệt mỏi rồi! Đây đều là những món ngọt mà bọn con tự làm đó, ngài Tsukasa hãy đưa cho ngài Senku để có thêm năng lượng làm việc nha!

Nhận những chiếc túi lớn nhỏ trong tay, trái tim Tsukasa như tan chảy trong lồng ngực. Ngài luôn lo sợ rằng lũ trẻ sẽ sợ hãi Senku vì em ấy luôn tránh mặt lũ trẻ, nhưng có vẻ mọi thứ đi ngược lại với suy đoán của ngài. Chúng vẫn luôn lo cho em ấy cho dù chúng thậm chí còn chưa có cơ hội gặp mặt. Có chút gì đó... khiến ngài ngỡ ngàng và ấm áp lạ thường...

- Ừm, cảm ơn các con nhé! Các con quả là những đứa trẻ ngoan và biết quan tâm tới người khác! Ta nhất định sẽ đưa tận tay cho ngài Senku!

Bọn trẻ gào lên sung sướng, từng đứa một nhao nhao nói lời cảm ơn Tsukasa. Giữa đám đông ồn ào đó, bỗng vang lên một giọng nói non nớt. Thanh âm đó phát ra từ phía Suika, đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong hội:

- Ngài Tsukasa, ngài có biết ngày sinh nhật của ngài Senku không?

Tsukasa tròn mắt ngạc nhiên. Câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ, bỗng khiến ngài bỡ ngỡ và chạnh lòng quá. Sinh nhật, là những thứ mà thần không thể có được. Suy cho cùng, cả ngài và Senku cũng chỉ là tạo vật sinh ra từ những khát cầu về trí tuệ và sức mạnh của nhân loại. Những tạo vật tội nghiệp và cô đơn. Không người thân, không có tình thương, không biết mình là ai, chỉ biết nghe theo thứ nghĩa vụ đã ghim sâu vào tâm trí, thực hiện nó tuần tự như một cỗ máy vô tri. Sự bất tử quả là một lời nguyền rủa độc ác... Ngài đã từng ước được chết... cho đến khi tìm thấy Senku, kẻ khiến trái tim ngài đập loạn nhịp không ngừng... Ngài chấp nhận sự bất tử, với ý niệm bảo vệ Senku và ngôi làng mà ngài với em ấy đã cùng gây dựng nên.

Nhìn nét mặt trầm đi của Tsukasa, bọn nhỏ bỗng im hẳn đi. Hẳn chúng cũng không biết Tsukasa đang nghĩ gì, nhưng cũng đoán được rằng Tsukasa cũng không còn vui như trước nữa. Chúng im thít, Mirai ôm lấy chân Tsukasa, như thể đang cố gắng an ủi ngài. Suika thì cũng không còn tươi tắn như trước, nhưng con bé vẫn tiếp tục lên tiếng:

- Con nghe ông Kaseki kể rằng ngài Senku rất thích mặt trăng và mùa xuân. Mẹ con cũng bảo là ngày 4/1 sẽ là ngày trăng sáng nhất, chúng ta có thể tổ chức sinh nhật cho ngài Senku vào ngày ấy được không? Tụi con cũng muốn ngài ấy được nghỉ ngơi nữa.

Bọn trẻ như được dịp lại nhao nhao lên, biểu thị rõ sự đồng ý. Tsukasa bất giác bật cười thành tiếng, bọn trẻ quả thật đã gây cho ngài từ bất ngờ này qua đến bất ngờ khác. Quả là hậu thế của Senku, chúng thật sự rất thông minh, y chang em ấy vậy. Mà có lẽ cũng tại ngài cũng quá ngốc, quên đi rằng ngài có thể làm nhiều hơn việc lo lắng mà...

- Được rồi, vậy chúng ta cùng đến bàn chuyện cùng ông Kaseki nhé!

...

- Đống đồ ngọt này là sao vậy?

Senku nhìn đồng đồ ngọt chồng chất trên bàn ăn, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên kèm một chút khó chịu đi kèm. Senku không thích ăn đồ ngọt, Tsukasa cũng biết rõ điều này. Bởi vậy, ngài ấy cũng ít khi mang món ngọt về cho Senku. Tsukasa không vội trả lời Senku, ngài bóc bọc bánh rồi bẻ nhỏ miếng bánh ra:

- Cái này là bọn trẻ tự tay chuẩn bị cho em đó! Chúng không hề sợ em như em nghĩ đâu! Em muốn thử không?

Senku nhìn miếng bánh trên tay Tsukasa, vẻ mặt em giãn ra rất nhiều. Em cắn thử miếng bánh ấy, một vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng Senku. Một miếng bánh còn vụng về và hơi cháy, nhưng Senku cứ như đang thưởng thức một món ăn hảo hạng vậy. Một vị ngọt khác lạ, cho dù thử cả trăm chiếc bánh trước đây, Senku cũng chưa từng bắt gặp hương vị này...

- Ngon lắm.

Nghe thấy lời khen lí nhí của Senku, Tsukasa cười thật tươi. Ngài vòng tay quanh eo Senku, nở một nụ cười thật tươi rồi rúc đầu vào chiếc cổ trắng nõn của Senku, khiến Senku run lên vì nhột. Ngài lại thủ thỉ vào tai Senku:

- Em đừng có lo mọi người sẽ phải phiền lòng về em nữa. Chịu khó gặp mặt mọi người đi ha.

Senku nghe thấy, song cũng chẳng buồn đáp lời. Em đẩy Tsukasa xuống giường, đầu lưỡi nghịch ngợm chu du trong khuôn miệng ấm nóng của Tsukasa. Hôn say sưa, Senku quyến luyến rời đôi môi Tsukasa, để lại trên trán anh một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi nằm xuống bên cạnh...

- Ngủ thôi!

Đó là buổi tối đầu tiên mà Senku chợp mắt sớm đến như vậy...

Mấy hôm sau, Senku cũng bắt đầu đi loanh quanh trong làng. Thực ra cũng không có tiếp xúc nhiều lắm, nhưng chính Senku cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người thấy Senku vẫn còn hơi nể sợ, nhưng cũng không quá tồi tệ như Senku nghĩ. Thứ thay đổi rõ rệt mà Senku nhận thấy được lại chính là Tsukasa. Dạo gần đây, Tsukasa dậy sớm về muộn, có hôm còn chẳng về ngọn tháp của hai người. Tần suất hai người gặp mặt cũng ít đi rất nhiều. Senku có gặng hỏi, nhưng Tsukasa chỉ lơ đi hoặc nói lái sang chuyện khác. Làng đang có vấn đề gì mà Tsukasa giấu mình sao?

Senku lại lên giường ngủ như mọi hôm. Đêm nay vẫn như vậy, Tsukasa vẫn không về nhà. Có một cảm giác kì lạ cứ quanh quẩn trong lồng ngực Senku. Nó gọi là nhỉ, tủi thân chăng? Sinh ra trong sự đơn độc, chỉ có thể bấu víu lấy Tsukasa là người duy nhất yêu thương mình suốt cả ngàn năm qua... Đến bây giờ tên đó cũng thờ ơ với em, bảo không buồn thì chắc chắn đó là lời nói dối nhẫn tâm nhất...

Senku tỉnh dậy, đầu em đau như búa bổ. Cảm giác như em đã ngủ hết cả một thập kỉ vậy. Em đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ, kim đồng hồ đã điểm chín giờ tối. Senku bật dậy khỏi giường, nhanh chóng khoác lên người chiếc áo bằng da thú. Senku hoảng loạn, em thực sự hoảng loạn. Em sẽ không bao giờ say ngủ tới mức này trừ khi có ai ám phép lên người em. Senku đạp tung cửa tháp, ngôi làng vốn dĩ luôn vui vẻ và ồn ào, nay bỗng im lìm và chìm trong bóng tối. Em chạy thẳng xuống, vội vàng đến mức đi thẳng chân trần xuống nền đất gồ ghề. Em chạy khắp nơi, tìm mọi ngóc ngách trong làng, nhưng vẫn chẳng thể tìm được một ai. Đôi chân em đã rướm máu vì bị chà xát với nền đất quá nhiều.

Sợ hãi...

Bất lực...

... Và đau đớn.

Em ngồi thụp xuống, thu mình lại cạnh một gốc cây cổ thụ. Nỗi sợ hãi khi là người sống sót duy nhất bủa vây lấy em. Chân tay em run rẩy, không còn một chút sức lực nào để bước tiếp...

Ting!

Trước mặt em, bỗng xuất hiện một chú đom đóm với ánh sáng rực đỏ như những ngọn lửa đêm đông. Senku bỗng mừng rỡ ra mặt. Đây là chú đom đóm mà Tsukasa dùng để chỉ đường cho những con người bị lạc trong những khu rừng rậm kín ít người qua lại. Chẳng nói chẳng rằng, Senku đứng dậy, chạy hết sức có thể để đuổi theo chú đom đóm đó, mặc kệ bàn chân đau nhói vì bị xé rách...

Senku chạy mãi, chạy mãi. Con đường cứ thế tuôn thẳng vào rừng sâu. Chú đóm đóm chạm mình vào cây đào khổng lồ ở giữa cánh rừng rồi biến mất. Senku đứng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Em đang định cất bước chạy tiếp, bỗng...

BÙM!!!

CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGÀI SENKU!!!

Senku giật mình, cả người nhảy bật về phía sau. Trên trời, là hàng vạn tia pháo hoa bắn lên rực rỡ, khiến cho bầu trời rực sáng, xua đuổi bóng tối của bầu trời đêm. Xung quanh Senku, là sự có mặt của tất cả người dân làng Ishigami. Trên tay mỗi người là một cây pháo nhỏ bắn ra những tia lửa li ti, mọi người đang cùng nhau ca vang bài hát chúc mừng sinh nhật.

- Chuyện này là sao vậy?

Senku vẫn còn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Em đứng yên tại, vai vẫn cứng đờ vì căng thẳng. Lúc này, lão già Kaseki mới lên tiếng:

- Thưa ngài Senku, bữa tiệc này là do chính tay bọn nhỏ trong làng cùng với ngài Tsukasa lên ý tưởng và vận động mọi người tham gia đó. Vì biết ngài rất thích trăng, nên bọn trẻ đã chọn ngày này đấy!

Pháo hoa trên trời đã tắt, chỉ để lại những ánh nến nhỏ nhoi đang lung lay, khiến cho cảnh vật xung quanh thật mờ ảo. Mặt trăng tròn vành vạnh, ánh trăng soi chiếu vào cây hoa anh đào khiến nó như đang sáng rực lên như viên pha lê khổng lồ giữa khu rừng rậm rạp. Bước ra từ ánh sáng đó, là Tsukasa với một vòng hoa cúc họa mi trên tay. Ngài chậm rãi bước tới chỗ Senku, nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên đầu em:

- Chúc mừng sinh nhật em nhé, Senku!

Đến lúc này, Senku đã không thể kìm nổi nước mắt. Nước mặt cứ thế rơi lã chã, giọt nước mắt của sự hạnh phúc tột cùng. Xung quanh, những tiếng nhạc vui tươi bắt đầu nổi lên. Mọi người cũng tụ lại chỗ Senku, đưa vào tay cậu đủ những món quà to nhỏ đủ loại. Không những thế họ còn thi nhau gửi đến Senku những câu chúc ân cần, mong em sẽ luôn khỏe để mang lại tri thức cho ngôi làng. Khi đám đông tản bớt, Tsukasa kéo tay Senku vào giữa bữa tiệc, cầm tay em nhảy điệu truyền thống của làng Ishigami. Khi ngôi làng khiêu vũ tới tận đêm khuya, tiếng nhạc vương vấn mãi không dừng được...

Thấm mệt, Senku ngồi xuống một chiếc ghế. Đến lúc này, Senku mới để ý mọi thứ xung quanh. Mọi thứ được đều được trang trí thật xinh đẹp, cẩn thận và tỉ mỉ. Tuy vậy, không khó để nhìn ra vài chỗ còn vụng về. Chắc hẳn đó là tác phẩm của lũ nhóc loi choi rồi. Senku vớ lấy một chiếc, cắn nhẹ. Chiếc bánh không còn bị cháy như lần trước nữa, nhưng vẫn có một hương vị ấm áp như trước vậy...

Hẳn rồi...

- Em thấy vui chứ?

Senku ngước mắt lên nhìn, Tsukasa đã đứng cạnh em từ bao giờ. Senku nở một nụ cười ranh mãnh:

- Em cũng không thể ngờ là người yêu em lại có thể lãng mạn đến vậy đó!

Tsukasa cũng chỉ cười trừ đáp lại câu mỉa mai đó. Ngài quỳ một chân xuống trước mặt Senku, cầm lấy bàn tay phải của em. Ngài lấy ra một chiếc nhẫn được bện ra từ thân hoa linh lan, không khó để nhìn ra bên trên có đính một hạt ngọc nhỏ lấp lánh. Ngài từ tốn đeo vào ngón áp út Senku, nâng tay Senku rồi hôn lên mu bàn tay, nhẹ nhàng và âu yếm như nắm giữ một viên bảo ngọc...

Sinh nhật vui vẻ nhé, Senku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro