Truy đuổi..? // Bản Ghi Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Hiện giò thì tôi đang rất là bận

nên chap này có thể rất ngắn và nhạt nhé;-;

và VA LEN TI NÔ MUỘN VUI VẺ<33

________________________________________________________

-1 tuần sau đó-

Akira đã hoàn toàn hồi phục. Cô giờ càng ngày càng...tằng động=)) Nhưng vẫn bị Jkynk kiểm soát vì cái tính nhây nhây đó.

Và cái điện thoại thì gần xong rồi, chỉ còn đúng 1 bước nữa thôi. Nhưng vì đang thiếu 1 ít nguyên liệu nữa cho nên, Chrome, Akira, Kohaku và Jkynk phải đi tìm hộ Senku. Vì cậu hiện tại sức vẫn đang yếu lắm, nhưng vẫn đòi làm việc cơ đấy;-;.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Ê ! Chỗ này cũng có nữa này!" - Akira vừa nói vừa chỉ vào thứ nguyên liệu cần tìm mà mình vừa tìm thấy. Nhưng cái tính táy máy lại lần nữa xông lên, cô định bay vô đập nó ra thì bị Jkynk cốc "vài" cái vô đầu. Thành ra giờ đang hứng chịu hình phạt, đó là phải vác hết tất cả đồ 1 mình.

Cả Kohaku và Chrome đều vui sướng khi thấy có người mang đồ hộ, đỡ phải nặng người nữa rồi.

"Há há há Akira ơi, dừa lắm" - Chrome lăn ra mà cười lăn cười lết. Còn Kohaku chẳng mấy chốc đã lấy được 1 đống nguyên liệu. Cô gái này thật là nhanh quá đi..

Mọi việc đáng lẽ ra sẽ rất suôn sẻ nếu như Akira và Chrome không đi lạc đến cửa căn cứ của quân Hyoga..

Và..mọi người cũng đoán được nó rồi chứ?!

Cả 4 người đều bị quân của Hyoga truy đuổi. Mà hiện tại, đường để về làng chắc cũng khoảng tầm 1km, vì bị lạc mà. Bên trong người họ đều không có cái gì phòng thân cả, đành phải chạy thoát thân thôi..

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"U là trời! Ai vác hộ 1 giỏ giúp tôi đi! Tôi chạy không nổi nữa rồi này!" - Akira đã thấm mệt vì phải vác nhiều đồ và dùng hết sức để chạy. Quân của Hyoga thì vẫn đang truy đuổi ở phía sau.

"Tch..đưa đây!" - Jkynk nhanh chóng giật lấy 1 giở đồ trên lưng Akira ròi chạy, và cả 2 người kia cũng thế. Nhưng Akira chưa kịp chạy thoát, 1 trong số người của Hyoga đã tóm lấy đuôi tóc của cô, kéo mạnh ngược về phía sau.

Cả 3 người đều hốt hoảng, nhanh chóng quay lại mà giằng co với tên đó. Akira thì vẫn đang chịu đau để nguyên liệu trong giỏ đồ không bị rơi ra cũng như đang cầm 1 trong số đó cố gắng cắt đi cái tóc của mình.

Cái khó ló cái khôn, Kohaku nhanh nhẹn lấy mấy cục đá ném mạnh về phía tên đó và mấy tên phía sau, làm cho hắn bị giảm sức đi không ít. Jkynk thì lấy đại 1 cục đá khá nhọn tìm thấy trong giỏ của Chrome, nhanh chóng cắt đi phần tóc đang bị kéo của Akira, đồng thời cắt luôn phần tóc dài phía sau lưng mình để không bị vướng víu nữa. Mọi việc làm của Jkynk diễn ra chỉ trong 10s.

Cả 4 người đều dùng hết sức để chạy thoát.

-30 phút sau-

Cuối cùng cũng cắt đuôi được quân của Hyoga. Akira, Jkynk, Kohaku và Chrome đều gấp rút tìm được đường về làng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tất cả là tại cái tóc chết tiệt của tôi đấy!" - Akira um sùm lên, sau khi mà Senku hỏi vì sao cả 4 người đều bơ phờ và đi lâu như thế.

Trình bay xong sự việc, Senku hơi bực chấp nhận đồng thời nghĩ ra kế hoạch tiếp theo để chống lại Hyoga.

Do quá sầu vì quả tóc rắc rối và giờ đây đang như 1 mớ lùm xùm, Akira quay sang nhìn Jkynk. Ánh mắt cầu xin cắt tóc hộ của Akira, tất nhiên Jkynk khỏi nghĩ cũng biết.

Lôi cái kéo của mình ra, Jkynk cắt tóc cho cả Akira và bản thân cậu.

___________________________________________________________________________---

Sau 1 hồi cắt tóc và 1 hồi làm xong phần cuối cùng của chiếc điện thoại, mọi người cuối cùng cũng được xả hơi. Nhưng.......khi thử nghiệm chiếc điện thoại, Ruri đã nói như vầy:

"Ừm..nó giống "cái-loa" nhỉ?"

"Ừm..đúng rồi đ- Khoan, sao cô lại biết về cái loa??" - Senku bất ngờ sau khi nghe Ruri nói.

"À thì..chẳng phải "cái-loa" là 1 loài ong sao?..Trong câu chuyện thứ 14 có nói về nó." - Ruri hơi giật mình, nói.

Sau khi nghe Ruri kể câu chuyện thứ 14, Senku cảm thấy câu chuyện không có hữu ích gì cả, cho đến khi...Gen ( vâng lại là anh ấy ) nói:

"Chưa kể đó là câu chuyện thứ 14 - "Ishi", đó không phải là sinh nhật của cậu hả, Senku-chan?

Senku dường như nhận ra điều gì đó.

' L..Là ở nghĩa trang ' - Suy nghĩ bất chợt vang lên trong đầu cậu. Nhanh chóng tới ngôi mộ mà Ruri từng nói đến.

"Hah-đáng lẽ phải nhận ra ngay rồi chứ nhỉ? Cha tôi mánh khóe thật" - Senku nhấc cái mộ chí lên và gõ nhẹ.

"Đây không phải là mộ chí, mà là 1 viên nhộng thời gian." _ Senku nói

"Viên nhộng?? Thời gian???"

---------------------------------Tua----------------------------------------

"Là 1 bản ghi âm" - Akira nhận ra nó và nói.

"Đúng, là nó đó" - Senku gật đầu xác nhận câu vừa rồi của Akira.

"Ý..Ý cậu là có âm thanh trong cái đít chai thủy tinh đó hả?" - Chrome thắc mắc.

"Tôi là tôi không hiểu được đâu đấy!" - Kohaku đang rối não nói.

Senku ngồi trình bày cách tạo ra 1 bản thu âm, sau đó Akira liền bị đầu độc bởi những kiến thức đây. Jkynk thì nhẹ nhàng điềm tĩnh tiếp thu kiến thức đó.

"Vậy là đĩa thu đó, được tạo ra hàng ngàn năm trước bởi cha của cậu đúng không?" - Ruri hỏi.

"Không. Tôi dám chắc Byakuya không đủ trình độ làm ra nó đâu, những người đi cùng với ông ta làm thì còn có lý hơn đấy." - Senku vẫn không thể quên khịa ông bố của mình.

"À.." - Ruri bất lực thật rồi này..

_---------------------------------------_

/ Tới bất cứ ai đó đang nghe, tôi không biết đã mấy trăm năm trôi qua, nhưng tôi là phi hành gia - Ishigami Byakuya / - Tiếng phát ra từ cái bản ghi âm đó làm tất cả mọi người ồ lên.

Còn 2 thanh niên này thì..

' Ồ, hóa ra là giọng của bố vợ ' - Tsukasa.

' Uầy..là bố vợ thật kìa ' - Gen.

Cạn lời nhé..

/ Haha , mình đang nói gì mà nghe thô cứng như đá vậy. Thôi khỏi nghiêm túc nữa nhé...

Senku,..con là người đã được giải phóng khỏi cái vỏ đá đó và đang nghe đĩa thu này....(tự xme truyện nhé mn) /

"Haha, ông làm tôi suýt tin đấy" - Lại 1 lần nữa, cậu lại tự dìm nhan sắc của chính bản thân mình.

"Ể, sao cậu lạnh lùng với cha cậu thế?" - Kohaku phàn nàn.

' Con khác gì cậu ấy hả? ' - Cha Kohaku khóc ròng trong thầm lặng.

...Sau 1 hồi nghe lời giới thiệu và nói những lời "tềnh cảm" đến từ Byakuya cho Senku, thì sau đó 1 giọng hát ngọt ngào và mạnh mẽ vang lên.

Tất cả những người nghe ở đó đều sững sờ bởi giọng hát đó.


"G...Giọng hát đó hay thật.."

Và những lời khen ngợi, trầm trồ khác vang lên..

/ Và sau đây, tôi xin được phép chuyển micro sang cho 1 người. / Byakuya nói làm cho tất cả mọi người, cả Senku đều tò mò lẫn bất ngờ.

/ Xin được tự giới thiệu, tôi tên là Harugashi Monoya. / Giọng nói đó cất lên, khiến mọi người quay đầu nhìn Akira và Jkynk.

Akira thì đã ngờ ngợ từ đầu rồi, ai dè..

/ Tôi muốn gửi những lời này đến 1 người con của tôi, nếu như mọi người quen biết nó. Tên của nó là Harugashi Akira. /

Và mọi dự đoán đều đúng. Đây chính là mẹ của Akira.

/ Và tôi xin phép lưu ý cho mọi người, nếu thấy nó, hoặc đã quen biết nó rồi thì...mọi người hãy cho nó nghe cái này nhé, và nhớ bịt tai lại /

Tất cả mn đều làm theo lời Monoya nói.

/ Phù...AKIRA !! / Tiếng hét to đến nỗi, bịt tai lại vẫn có thể nghe muốn điếc tai. Còn Akira và Jkynk á..quen rồi..

/ NẾU NHƯ CON ĐANG Ở ĐÓ THÌ NGHE ĐÂY, LÀM TRÒN VAI TRÒ ALPHA CỦA MÌNH ĐI/

Những lời nói đó làm cho Akira khẽ nhăn mặt lại..Đúng là không thể quên được cái quá khứ tồi tệ đó rồi mà..

/ Và có Akira tất nhiên sẽ có Jkynk, nên cô nhờ Jkynk rằng : hãy làm bảo mẫu cho nó nhé /

Cả Akira lẫn Jkynk đều trầm ngâm...và Byakuya nhắn nhủ với Senku :

/ Và..Senku à, con hãy nhớ giữ gìn bản thân thật tốt nhé../

Và cuốn ghi âm kết thúc, Senku nhớ lại lời nói của Byakuya và rồi mắt đã nhìn thấy 1 cái bọc rất nhỏ được dính bên trong góc chai thủy tinh. Cậu bóc nó ra và thấy..

Có khá nhiều thuốc ức chế đang được bảo quản trong đó..

Vội giấu nó đi và làm như không có chuyện gì, Senku khẽ cười

" Cảm ơn, cha. Chu đáo thật đấy../

_________________________________________

Uầy..xong rồi đây các cô

Tôi nghỉ đây..

Bye nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro