I. 16 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Kawa

--------

Phải chăng yêu ngươi là điều cấm kị...?

Đừng sợ, nép mình vào vòng tay ta...

Nếu cứ che giấu xúc cảm ấy...

Ngươi cũng chẳng khác gì hình nhân mang khuôn mặt thiếu nữ.....



- Tiểu thư, đã mang tới!

Trên tràng kỉ trong căn phòng lộng lẫy, nữ nhân áo đỏ đang ngâm nga giai điệu không rõ chợt dừng lại. Nàng ta khẽ nhướng mày ra hiệu cho hắc y nhân trước mắt


- Thả ta ra, mau thả ta ra, ta đâu có thù oán gì với các ngươi...

Thiếu nữ tầm 12 13 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương được đưa vào. Cô bé la hét, giãy giụa chống lại bọn người kì lạ đang áp chế mình. Nữ nhân xinh đẹp trên tràng kỉ mỉm cười, nàng khẽ chạm vào vết sẹo trắng trên mi mắt rồi thở dài

- Tuổi trẻ thật là tốt...

Hắc y nhân ban đầu hướng về phía nàng hỏi

- Hàng lần này đạt tiêu chuẩn của tiểu thư không?

- Không tệ - Nàng bước đến bên thiếu nữ đó, tay bỗng dùng lực bóp mạnh cằm cô bé khiến đối phương nhăn mặt - Quả nhiên bắt đầu dậy thì là khả ái nhất - Nói rồi nàng ra lệnh - Chăm sóc cẩn thận, 10 ngày nữa tiến hành, tuyệt đối không được để khiếm khuyết nào!

- Rõ!

- Các... các ngươi đưa ta đi đâu, thả ta ra...........




Tạo vật đáng yêu, ngươi nhất định sẽ hài lòng về diện mạo mới ta cho ngươi...


Vì nàng, dù phải trả giá, ta cũng bằng lòng....


--------------------

--------------

---------

-----



- AKIMOTO MANATSU, RỐT CUỘC MUỘI BỎ CÁI GÌ VÀO NƯỚC CỦA TA THẾ HẢ? - Sae lê lết từ nhà xí ra, mặt xanh hơn tàu lá chuối run run chỉ tay về phía Chân Hạ

- Được 5 lần cơ à, thuốc tốt thuốc tốt, thật bõ công thức mấy đêm - Hạ em cầm gói giấy nhỏ, miệng tấm tắc - Sae chan lần này vất vả rồi ah~~~

Đứng góc nhà, Yumi chọt Nanamin

- Cái Manattan cầm là gì vậy tỉ?

- Thuốc xổ Bạch Tượng, đến voi trắng cũng phải chào thua, phương thuốc mới nương kêu Manattan điều chế - Nanamin xoa thái dương - Vốn Ikoma chan mới là người phải chịu trận, cơ mà muội ấy vào thành xem hát rồi nên Sae tỉ hi sinh thay

- Chậc chậc - Yumi ôm kiếm nhìn Sae khốn khổ vọt vào nhà xí lần thứ sáu - Kiểu này chắc nội tạng cũng trôi ra hết quá!


"Víu", từ ngoài cửa sổ bỗng một con bồ câu trắng bay vào. Như đã quen với việc này, Nanamin với tay đỡ lấy chú chim rồi nhẹ nhàng tháo cuộn giấy nhỏ dưới chân nó ra

- Lần này nương lại giao việc gì vậy Nanamin? - Maiyan từ trong buồng bước ra, đầu tóc vẫn còn rối bù như tổ quạ

Nanamin nhíu mày đọc. Mấy người trong phòng đều nghển cổ chờ vị kia...

- A chữ nương xấu quá chẳng thấy gì cả, Maiyan tỉ đọc đi - Nanamin quăng cuộn giấy cho Bạch tỉ sau một hồi làm màu không thành công

- Con nhỏ này, ngươi hay quá ha, ta sẽ mách nương - Maiyan cầm cuộn giấy lên đọc - "Vụ mất tích các thiếu nữ trong thành, các con có nghe rồi chứ? Việc này giao cho các con..."

- Chuyện này không phải việc của triều đình sao? Nương kêu chúng ta chõ mũi vô làm gì? - Sae lê lết từ nhà xí vào nghe thấy liền bình phẩm

- Yên nào tỉ, "..các con điều tra, ta đã căn dặn quan binh hỗ trợ.."

- Nhưng bọn họ có chịu hay không là chuyện khác nha~ - Yumi khinh thường bình luận

- "..bất cứ ai làm khó dễ các con, ta sẽ xử lí..."

- Không làm có được không? - Manatsu hỏi

- "...Nếu có đứa không tham gia, ta sẽ ngừng cung cấp nhu yếu phẩm cho các con..."

- Ơ.. nương ác thế... - Ikoma mới đi nghe hát về, nghe câu được câu mất đã rống lên

- "...Đừng kêu ta ác, ta đã nói trước rồi đấy..." - Đọc xong câu này, Maiyan đen mặt nhìn đám tỉ muội trong phòng - Sao? Làm chứ? Quên không nói gạo gần hết rồi đấy...

- Vânggggg, làm ạ......

- "Ta biết mấy đứa đều thông minh, không uổng công ta chăm sóc mà. Việc đầu tiên, mấy đứa hãy vào thành tìm người này, ta đã nói qua về các con với hắn, cần hỗ trợ cứ gặp người đó..."

- Thế người đó là ai hả? - 5 cái miệng cùng một câu hỏi

- "...Nữ võ quan nhà Takayama, Takayama Kazumi..."

- À em biết người này - Ikoma giơ tay - Thông minh, chính trực, và cực khỏe. Chắc cũng phải ngang ngửa Sae tỉ và Waka tỉ đó!

- Vậy tốt rồi - Nanamin nở nụ cười - vì thùng gạo gần hết kia, bắt đầu nào!



----

Fic vốn được lấy cảm hứng từ bài Seifuku no mannequin, phần nghiêng nghiêng trên đầu chính là đoạn lyrics đã qua chỉnh sửa mà ra =))))) Còn tại sao cảm hứng từ Ma nơ canh mà tên lại thế kia thì là do PV kia Nhược gia quá đẹp giai nha =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro