Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà trọ , nơi tôi và cậu kết nối ...

Gặp nhau trong hoàn cảnh như suýt bị thiêu cháy đến nơi

Đặc biệt nhỉ ?

.

.

.

Hinata đứng ngẩn ngơ bên cạnh nồi cà ri xì khói có nguy cơ tác động làm nổ bình ga

Suga từ phòng tắm đối diện tá hỏa chạy đến cốc đầu cậu em trai

Kageyama ngoài vườn cáu gắt cực điểm , liền lên tiếng mắng chửi " HinataBoke!!!"

Tanaka cùng Nishinoya sắc mặt trắng bệch , tưởng hỏa hoạn tức khắc mà khuênh đồ đạc ra trước cửa 

Daichi trên tầng , ngửi mùi khét cũng nhanh chóng xuất hiện.

Ahashi – chàng trai thủy tinh kích động , tái mét ra lệnh cho Ennoshita " Mau ...Mau gọi cho 119 . Nhanh lên!!"

Yamaguchi hối hả chấn tĩnh mọi người

Thật hỗn loạn !

Tsukishima thở hắt một hơi , trước mặt hắn là căn trọ Karasuno . Nếu tính ra thì nơi này cho thuê với giá cực rẻ . Chỉ có nhược điểm là hơi tồi tàn chút , nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác ấm cúng . Sau khi chuyển đại học từ Tokyo về Miyagi , việc ăn uống mặc cả đều phải tự bản thân chu toàn . Lo chỗ ở trước rồi tính sau . Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lâu lâu chưa dọn bám vài vệt bụi nhẵn , bỗng ập tới là đám khói đen tỏa mù mịt khiến hắn không tự chủ được mà ho sặc sụa . Tanaka gần đó nhất , sáng suốt nhận ra có khách thuê phòng . Giơ tay ra hiệu : Cậu muốn tìm chỗ nghỉ ?

Hắn gật đầu , lần đầu tiên trong đời Tsukishima này hiểu được tâm ý kẻ khác 

Chẳng lạ mấy đâu ha ?

_Bữa tối giờ tính sao ? – Suga cau mày vuốt trán – Shouyou , anh đã bảo em phải cẩn thận rồi mà !

_Xin lỗi , thật xin lỗi – Người con trai với mái tóc cam rực rỡ tựa hệt ánh dương , thân hình tầm m6-m7 , quỳ suy sụp liên hồi . Hắn cũng không quan tâm lắm , cố phẩy phẩy nhằm giảm bớt sự ngột ngạt – Xin hỏi , tôi có thể thuê phòng chứ ?

_Cậu muốn ở trọ sao ? – vị mama đại nhân lập tức đổi mục tiêu , cười niềm nở - Được chứ ! May còn độc duy nhất một chỗ nha !

_Cảm ơn – hắn cởi giầy , xếp gọn vào giá . Tay cồng kềnh đống vali – Anh chỉ đường cho tôi được không ?

_Daichi , cậu giúp mình nhé . Tớ phải quay lại siêu thị mua đồ , chứ không cả lũ nhịn đói mất 

_Em xin lỗi ...– Cậu đuôi mắt ngấn lệ , giọng mếu máo – Chỉ vì bản tính hậu đậu của em ...

_Ngoan , đừng khóc – Suga ôn nhu xoa lưng cậu dỗ dành – Không sao là được rồi . Thế nhé , mình đi đây

_Ờ , nhớ cẩn thận

Hắn liếc qua bé quạ nhỏ trước mặt , phải nói sao ta ? Phiền phức , ồn ào , cũng khá đáng ghét . Vốn Tsukishima có cái nhìn tốt về người lạ đâu chứ ! Bằng kiểu nói chuyện cà khịa đã được tu luyện qua rất nhiều năm , hắn nhếch mép trêu chọc :"Chân ngắn còn vụng về , cậu nghĩ mình làm được gì ra hồn chưa ?"

Cậu phồng má , cả gan cãi lại :'Còn cậu , đồ cao kều với kiểu giao tiếp khó chịu!"

Oan gia tương phùng !!!!

Hắn đẩy gọng kính , bỏ theo Daichi khiến cậu uất ức đến đỏ mặt . Có ai lại cư xử tỉnh bơ vậy không !!!

_Có tất cả năm phòng ngủ nên chúng tôi đã phân hai người nằm một gian - Vừa đi , hắn vừa nghe Daichi sơ lược qua , nhàn nhạt hỏi - Còn chi phí thuê trọ ? Tôi muốn đóng trước tiền nhà 2 tháng.

_Suga là người nắm giữ khoản mục tiền thuê. Đợi cậu ấy về rồi bàn bạc sau nhé

_Vậy tôi sẽ phải ngủ chung với ai đây

_Ừm , gian của Hinata thừa chỗ . Và cũng là duy nhất , cậu chuyển đồ đạc vào đó đi  . Phòng sát cuối vách sau chậu lan gần chỗ thông gió

_Xin phép .

_À mà , cậu tên gì ?

_Tsukishima Kei , đại học năm hai

_Vậy là cậu bằng tuổi với đám nhóc nhà tôi . Còn nhà tắm thì đối diện phòng bếp lối thẳng từ phòng khách ra cửa phụ . Không rõ thì hỏi mọi người trong nhà , đừng ngại.

_Cảm ơn anh

.

_Em ngủ chung với cậu ta á . Hông chịu đâu - Hinata trong tình trạng lăn lộn dưới đất , không ngừng ăn vạ . Daichi tặc lưỡi - Phòng em thừa một chỗ , không vậy thì muốn sao ?

_Chỉ là ....

_Mình về rồi đây - Suga hai tay hai túi xách đầy ụ - Có mì ăn liền , cơm nắm và bánh bao nhân thịt nha!

_Để em đun nước - Yamaguchi xung phong , cầm bình siêu tốc chạy xuống bếp

_Shouyou , em gọi Tsukishima hộ anh được không ?

_Em mà phải đi kêu cái tên đáng ghét đó chắc ?!

_Do or not do ? - Hội phụ huynh ác quỷ trừng mắt làm cậu rùng mình không ít

_Em..em..đi..- Cậu lắp bắp . Chuồn ngay đi trước khi mọi việc tồi tệ hơn

.

Không ở trong phòng , chắc là đang tắm

Cậu đứng trước cửa , chần chừ không dám lên tiếng . Sau khi chấn tĩnh một hồi , dồn can đảm mà gọi : Tsukishima

Lời đáp lại cũng chẳng có

Bơ hả ?

Nghĩ mình là ai chắc !?

Lần này thì nhịn hết nổi , hùng hổ đẩy mạnh cửa , hét toáng lên :" Này , tôi gọi mà cậu không nghe à ? "

Và sự việc về sau không đáng chứng kiến thì hơn

Hắn bộ dạng trần như nhộng chuẩn bị bước vào bồn ngâm

Cậu sốc nặng nhìn cảnh xuân trước mặt .

Aaaaaaaaaaaaaa !!!!

_Hai đứa nó lại xảy ra chuyện gì vậy ?

Còn phía bên kia , cậu đã bị hắn lôi thẳng vào từ lúc nào . Quần áo trên người ướt sũng theo . Huhu , tôi mới tắm xong đấy ! Hắn cười nhẹ :' Xấu hổ thì có tác dụng gì ? Tôi với cậu đều là con trai mà "

_Khốn khiếp , ngu xuẩn !!! - cậu cố  tránh đôi đồng tử mãnh liệt dán chặt vào mình kia - Thả ra !!

_Bộ ba mẹ cậu không dạy phải gõ cửa trước khi vào sao ?

_Ư - cổ tay hắn nắm chặt đến mức đỏ ửng , không tự chủ rên lên một tiếng

_Thật đáng yêu - Hắn định trêu chọc cậu thêm chút . Khá tuyệt để trở thành trò tiêu khiển giết thời gian.

_Không !!!- cậu nhanh chóng đẩy hắn mà chạy vội ra ngoài . Trên đường chẳng may đụng trúng Ennoshita

_Hinata , em không định ăn sao ?

Cậu không màng đến tiếng gọi lại ấy . Quay về phòng , đóng chặt cửa . Loạng choạng trong ánh đèn mờ tìm khăn lau khô tóc . Đầu óc theo thế loạn hết cả lên

Mình đỏ mặt với cái chạm của cậu ta ư ?

Chết tiệt !!!

Đồ mắt kính đáng ghétttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro