CollegeAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm có dịp được rảnh rỗi, Shoyo ngồi bên bậc thềm duỗi chân đung đưa, miệng ngân nga một giai điệu kì lạ vừa mới tự sáng tác ra. Trời hôm nay rất xanh, mấy cụm mây trắng trông như cục bông gòn khổng lồ đang lơ lửng, Shoyo nghĩ thế.

Nhìn mây nhìn trời một hồi, bỗng nhiên lại nhớ tới khuôn mặt một người. Người nọ xấu tính khó chiều, độc mồm độc miệng, không hiểu tâm tư người khác. Kì lạ là nhiều khuyết điểm như thế nhưng lại khiến Shoyo nhớ đến cồn cào ruột gan.

Thời còn có thể gặp gỡ mỗi ngày, đứng trước mặt mà trông vẫn xa xôi lắm. Xa xôi đến mức tình cảm không chạm đến được, xa xôi quá nên lời thổ lộ tưởng chừng đã lấy hết can đảm để thốt ra trong lễ tốt nghiệp bị gió cuốn trôi mất, không đến được tai người.

Giờ mỗi người một phương, người kia vất vả đường xa, đại học bận rộn, thành phố đông người, đã lâu không thấy mặt. Shoyo cứ ngỡ dằn tình cảm này xuống ít hôm, chẳng bao lâu nữa nó sẽ nhạt nhoà dần. Ai mà có ngờ một năm không gặp, nỗi nôn nao mỗi đêm mong đến sáng để tới trường gặp ai kia bỗng hoá thành nhớ nhung đau đớn như cái dằm ghim vào trong tim.

Điện thoại nhấc lên rồi đặt xuống, tin nhắn gõ ra rồi vội xoá đi. Shoyo thở dài, nghĩ thầm rằng một mối tình không thành hoá ra lại khiến người ta mãi không buông được.

Rảnh rỗi khiến người ta càng nhớ đến người yêu không có được nhiều hơn. Shoyo gần như vội vã thay đồ, cho vài thứ linh tinh vào cặp rồi xách lên, định bụng đến thư viện nhìn mấy quyển sách đầy chữ đến đau đầu, hòng đuổi gương mặt tên bốn mắt kia ra chỗ khác. Thế mà ra đến cửa, bầu trời vừa nãy còn trong xanh lại ù ù mây đen, không khí cũng ẩm hơn, dự là sắp mưa rồi. Trong lúc đang phân vân ở nhà hay mang theo ô tiếp tục ra ngoài thì điện thoại rung lên.

Shoyo nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, nửa vì muốn xác nhận lại cho chắc chắn, nửa ngây ngẩn không dám tin. Người gọi điện thoại chẳng phải là thủ phạm khiến người ta ngày nhớ đêm mong, Tsukishima Kei đó sao? Dãy số mà Shoyo nhớ như in, cái tên được viết trong vở ghi chú của Shoyo nhiều hơn cả công thức toán học. Người mà cậu một năm nay không dám nhắn lấy một cái tin nhắn vì e sợ, vào một ngày thời tiết thay đổi thất thường, gọi cho cậu.

Đến khi cuộc gọi sắp tự ngắt, Shoyo mới nhấc máy, đưa điện thoại lên tai rồi chẳng nói gì. Bởi có quá nhiều lời muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu đang ở đâu? Trưa nay ăn gì? Học hành thế nào? Ở thành phố đó đã quen chưa? Quen được bao nhiêu bạn mới rồi? Ra ngoài sống tự lập rồi đừng kén chọn quá nhé, cũng đừng khi không gây thù chuốc oán với người ta. Còn nữa, tớ nhớ cậu lắm, nhớ cậu nên ngày ăn không ngon, đêm ngủ không được.

Nghĩ thế nhưng nói ra không thành, Shoyo vẫn chỉ im lặng. Chừng một phút, không ai nói gì nhưng trời đổ mưa. Cậu vẫn đứng yên ở trước bậc cửa, mưa bắn lên ướt mất một mảng áo nhưng Shoyo không tìm đâu ra sức lực để tránh vào nhà, cứ như thằng ngốc đứng đực ra đó. Từ bên kia ống nghe cũng truyền đến tiếng mưa. Câu đầu tiên Shoyo thốt ra lại là: "Bên đó cũng mưa hả?"

"Ừ, mưa rồi." Cái giọng dửng dưng của người nọ qua điện thoại nghe có vẻ dịu dàng lạ kì. Dừng một chút, Kei nói tiếp: "Cậu có xem lịch không đấy, chắc không biết hôm nay là thất tịch hả?"

Shoyo ngẩn ra, đưa tay hứng mấy giọt nước mưa, "Thế hả? Thất tịch năm nay cũng mưa nhỉ..." Nhưng người tớ mong nhớ đâu có nhớ mong tớ đâu.

"Ừ, có mưa. Tớ cũng về rồi đây." Giọng nói trong điện thoại có hơi nhỏ, bị màn mưa che lấp bớt, Shoyo không chắc người kia nói gì.

Nhưng ngay sau câu nói ấy, mưa trước mặt hình như được che chắn bớt, trong tầm mắt Shoyo xuất hiện một đôi giày thể thao trắng. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy gương mặt mà Shoyo vẫn luôn nghĩ rằng đã được khắc từng nét đầy đau đớn trong tim mình. Tsukishima Kei, có vẻ cao hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, khoé mắt đôi môi cong cong, cười mà nói với cậu:

"Nhớ cậu quá, không đợi nổi đến kì nghỉ. Hôm nay chỉ về gặp cậu một lát thôi, không về nhà. Nên là cho tôi vào trong tránh mưa nhé?"

Shoyo vẫn còn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nghiêng người mở cửa cho người nọ. Kei gấp ô lại, rũ bớt nước rồi để xuống, thay giày vào nhà. Shoyo không dám ngẩng đầu lên nhưng ngờ ngợ nhận ra người kia có làm gì cũng để ánh mắt lên người mình không dời.

Bất chợt cằm thấy lành lạnh, tay người nọ hơi ướt nước mưa nâng cằm cậu lên.

"Sao nhìn xuống mãi thế?"

"Không dám nhìn thẳng người cả năm qua quấy rối mọi giấc mơ của tớ." Lâu ngày gặp lại, người trước mặt thay đổi nhiều, trông trưởng thành hơn, Shoyo biết mình cũng thế. Nỗi lòng che giấu bấy lâu đột nhiên thấy cũng chỉ có bấy nhiêu, nói ra nhẹ hẫng.

"Tớ coi như đó là lời tỏ tình nhé? Tớ cũng thích cậu, Hinata Shoyo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro