1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe được từ 'thích' là Hinata lập tức nhảy bổ lên người Tsuki và lại chụt vào má một cái nữa...rồi tiếp lời:

- chúng ta đều thích nhau thì sẽ cưới nhau đúng chứ...cậu hứa với tớ đi, sau này khi lớn lên thì cậu phải qua nhà hỏi cưới tớ, tớ sẽ làm vợ bé nhỏ của cậu...mình ngéo tay đi!

Thật ra Tsuki là cậu thiếu gia trầm tính, khó gần và có bệnh sạch sẽ từ nhỏ, nhưng sao đối với cục bông màu cam loi nhoi trước mặt thì lại để cậu ta tự ý ôm hôn dễ dàng như vậy chứ…ngay cả người hầu của cậu cũng rất đỗi ngạc nhiên  khi thấy thiếu gia nhà mình lại đứng im để cậu chủ nhỏ kia chạm vào như thế…cậu chủ nhỏ Hinata có siêu năng lực sao.

Những đứa trẻ khác thấy nãy giờ Hinata chỉ chơi với Tsuki nên ganh tị rồi chạy lại kéo Hinata.

-Sao cậu chỉ chơi với người này thế, về chơi với tụi tớ đi…*đúng đó, đúng đó* những đứa trẻ khác đồng thanh.

Một cậu bé định dùng sức kéo Hinata đi thì Tsuki dùng tay chặn lại.

- Nếu cậu ấy không thích thì đừng có mà ép.

- Sao cậu lại biết không thích, lúc nãy còn đang chơi với tụi tớ đấy nhé.

- Cậu không thấy Hinata đang nắm tay tôi à.

- Thì sao chứ.

Vừa nói cậu bé kéo mạnh Hinata về phía mình, khiến cho cả 3 ngã nhào và vô tình cô người hầu đang bưng những ly nước ép tươi mát ra cho mọi người cũng bị vướng theo. *những tiếng choang choang thật lớn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người* .

Trong lúc ngã xuống Tsuki đã ôm lấy Hinata vào lòng, lưng cậu chạm nền với mảnh vỡ ly lớn ấn sâu vào lưng, máu tuôn ra không ngừng, vì lực ngã khá mạnh sức tay đứa bé như Tsuki cũng không giữ nỗi Hinata nữa, Hinata văng qua 1 bên, mãnh vỡ cứa vào ngực trái 1 đoạn khá sâu, máu chảy thấm ướt áo. Mọi người hốt hoảng nhìn mớ hỗn độn trước mặt *máu chảy nhiều quá, mau gọi bác sĩ cho cậu chủ và thiếu gia Tsuki, đưa các thiếu gia còn lại ra chuyên cơ riêng đến bệnh viện ngay lập tức, mau đi thông báo cho người nhà của từng thiếu gia được biết...nhanh lên.

Sau khi biết được sự việc chủ tịch Hina và phu nhân vội vã chạy đến, phu nhân nhìn con trai bé bỏng được bác sỉ cấp cứu mà lòng đau quặng thắt, tay chân không còn sức mà gục xuống cạnh giường. Những đứa bé khác may mắn chỉ xướt ngoài da.

Tsuki ở phòng kế bên cũng được các bác sĩ của nhà Hina cấp cứu…ba mẹ Tsuki lo lắng cho con trai nhỏ mà đứng ngồi không yên. Chủ tịch Hina đích thân xin lỗi và giải quyết mọi chuyện. Lần đầu tiên xảy ra sự cố đáng tiếc như thế.

Sau khi được chăm sóc đặt biệt từ các vị bác sỉ thì Hinata và Tsuki cũng không gặp vấn đề gì. Mẹ của Hinata và Tsuki đều túc trực cạnh giường con trai bé nhỏ của mình. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại cùng với sự vui mừng của mẹ thì Hinata chợt nhớ đến cậu bé mủm mỉm Tsuki đã bảo vệ cậu lúc ngã bây giờ không biết ra sao, liền hỏi mẹ cậu:

- Tsuki có sao không vậy ạ? cậu ấy vẫn khỏe đúng không mẹ? lúc đó con thấy cậu ấy chảy rất nhiều máu...hức...cậu ấy đã ôm con lúc ngã, cậu ấy đâu rồi, con muốn gặp cậu ấy.

- Con trai của mẹ đừng lo lắng, cậu ấy nằm ở phòng bên cạnh, tuy vết thương khá sâu nhưng đã được chăm sóc rất tốt. Vốn dĩ gia đình bên đó định đưa cậu bé về nhà để điều trị nhưng chuyện xảy ra ở nhà ta và cậu bé đã bảo vệ con nên Ba con muốn giữ lại chăm sóc thật tốt tại đây đến khi khỏi hẳn, đợi con khỏe hơn thì qua thăm cậu bé, còn bây giờ con mau nằm xuống đi, mẹ gọi người mang cháo vào cho con.

Hinata nghe vậy nên cũng ngoan ngoãn nằm xuống nhưng lòng thì lại muốn chạy qua phòng bên gặp Tsuki thật nhanh.

Vài ngày sau. Hinata nhờ chị bảo mẫu mặc cho mình bộ quần áo thật đẹp để chuẩn bị sang phòng thăm cậu bé Tsuki. Hinata muốn xuất hiện trông sao cho thật khỏe, thật tươi tắn…mặc dù vết thương ở ngực làm sao lại lành chỉ với vài ngày cơ chứ.

*cốc..cốc…cốc*

- Tớ vào nhé! vừa nói xong chưa kịp nghe câu trả lời thì Hinata đã mở cửa đi vào đến bên cạnh Tsuki.

- A, cháu chào cô... con đến chơi với Tsuki ạ.

- chào cháu, cháu đã khỏe chưa mà sao lại chạy qua đây.

- dạ con khỏe rồi ạ.

- vậy con nói chuyện với Kei nhé, ngày mai Kei phải về nhà rồi, giờ ta ra ngoài có chút việc.

- vâng ạ.

Vừa dứt lời, Hinata vội nắm lấy tay Tsuki mà ríu rít:

- Mai cậu phải về nhà rồi sao? cậu chưa khỏe mà, ở lại thêm đi nhá...chơi với tớ lâu ơi là lâu đi mà, không được sao?

- Cậu nói nhiều thật đấy...hèn gì cậu nhỏ như vậy.

- Tớ...tớ còn nhỏ nhé, còn chưa phát triển hết, đợi khi lớn lên tớ sẽ cao hơn cậu cho mà xem, đừng có mà chọc tớ...hm

- oh vậy sao, tự tin ghê nhỉ

- Thì cậu cứ chờ xem. Nhưng mà dù sao này tớ có không cao thì cậu vẫn phải cưới tớ đấy, cậu đã ngéo tay rồi thì không được nuốt lời đâu.

- Sao cậu lại nhắc chuyện này nữa rồi...cái đồ ngốc này, nói dễ dàng như vậy.

- tớ không ngốc, cậu nói tớ ngốc thì cậu mới ngốc

- được rồi, được rồi...thua cậu đấy.

- mà cậu khỏe chưa vậy Tsuki?...umm tớ cảm ơn cậu thật nhiều thật nhiều nhé!

- không có gì đâu, tớ khỏe rồi...cậu xem tớ ú như vậy, mỡ dày như vậy nên vết thương không sâu lắm đâu...hì hì...với lại tớ khỏe rồi nên mai là được về nhà đó.

- Aaa...đúng rồi, mai cậu phải về rồi...hức

- Gì vậy, sao tự nhiên cậu lại khóc chứ

- Vì tớ buồn đó, tớ muốn cậu ở lại đây với tớ cơ.

- Thì đến sinh nhật tớ, tớ sẽ mời cậu rồi lại được gặp nhau còn gì.

- Thật sao? Tớ đợi cậu nhé Tsuki…vui quá đi . Đúng rồi, tớ có thứ này muốn cho cậu, cậu đưa tay ra đi.

Tsuki không biết là gì nhưng cũng đưa tay ra đón lấy. Hinata lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền rồi đặt vào tay Tsuki.

- Tặng cậu đó, tớ đã nhờ ba mình làm ra nó để tặng cậu đó, cậu thấy thích không? . Hianata vừa nói với vẻ mặt rạng rỡ hết nấc.

- Cậu tặng tớ thật sao? đẹp quá...nhưng chắc tớ không nhận món quà giá trị vậy đâu.

- Không mà, quà tớ tặng thì cậu nhất định phải lấy...với lại cậu không biết đâu, nó là 'duy nhất' á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro