Ambrosia end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tsukishiama đã vứt đi ít nhất một chồng giấy trong vài giờ qua, nắn nót viết những dòng chữ trìu mến lên một trang giấy sau đó vô tình làm đổ nước lên lá thư tưởng chừng như đã ổn khi anh đang xóa một chữ.

Anh tự nguyền rủa bản thân, anh không biết tại sao mình lại không đủ can đảm để đến gần chàng trai mà anh đã chăm chú ngắm nhìn trong vài tháng qua.

Tsukishiama luôn nhận được những lá thư tỏ tình từ người khác, và hiện tại nó là thứ phù hợp nhất cho anh mặc dù theo anh nghĩ một tờ giấy hoa mỹ hơi quá so với hình tượng của anh, nhưng anh gạt những suy nghĩ sến súa của mình sang một bên, tiếp tục tìm tòi thêm một số từ ngữ mĩ miều hơn.

Anh ước gì có ai đó có thể giúp anh dù chỉ là một chút, nói cho anh biết mình phải làm gì hoặc hướng dẫn hay nhắc nhở anh hướng đi đúng đắn, anh tự trách khả năng kém cỏi của mình trong lĩnh vực này.

Anh muốn gọi điện hỏi ý kiến một trong những người bạn của mình, nhưng anh thực sự không muốn bất kỳ tiền bối nào biết về nó, hoặc ít nhất hiện tại là vậy, nên anh chưa nói gì với Yamaguchi.

Trên bàn rải rác những cục tẩy và giấy bị vò nhăn nheo, mép bàn là những tờ giấy dán ghim ghi ngày tháng và ghi chép nội dung học tập của anh, anh cau có khi viết những từ ngữ cuối cùng của lá thư được bộ não rặn ra, anh tháo kính ra và đặt nó lên bàn, dụi mắt bằng hai ngón tay, cho chúng một chút thời gian nghỉ ngơi.

"Ou-sama chết tiệt." Anh ta lẩm bẩm chửi rủa như thể cậu cố ý dùng bùa mê này lên anh. Anh thề mình sẽ làm vậy nếu điều đó là sự thật.

Kageyama ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí chàng trai tóc vàng.

Mọi chuyện bắt đầu bằng việc Tsukishima muốn ghi lại những sở thích và những điều kỳ quặc nhỏ của Kageyama để trêu trọc cậu ta.

--------

Kageyama thích tập luyện với số lượng hiệp bằng nhau. Tsukishima thực sự không có ý đếm nhưng trong những buổi tập tự do cậu ta luôn thực hiện số hiệp bằng nhau. 10 lần phát bóng, 10 lần tiếp bóng, chạy 10 vòng.

Cũng có thể cậu ta thích làm mọi việc theo nhóm 10 lần, nhưng đến cuối ngày sau khi đếm cái các lần tập của mình cậu ta thường yêu cầu "Thêm một lần nữa."

Anh phát hiện điều này vào một hôm khi anh quay lại phòng tập, Hinata là người để lộ điều đó.

Hôm đó Tsukishima ở lại muộn hơn một chút, trên đường về anh nhận ra mình quên đồ và đã quay lại phòng tập,  anh đã nghe Kageyama đếm số đòn tấn công mà họ đã thực hiện.

"23," Giọng cậu đều đều, chuyền quả bóng qua đồng đội của mình.

Hinata không đáp, có vẻ cậu ta đã quen với điều này, nhanh chóng đập quả bóng xuống phía bên kia sân và tiếng gào vui mừng vang lên sau đó.

Tsukishima bước vào phòng tập khiến cả hai đột ngột dừng lại vì cho rằng đàn anh năm ba đến mắng họ, Tsukishima thì không, anh chỉ bảo họ nhanh chóng trở về.

"Một lần nữa." Kageyama nói nhanh với Hinata.

Quả đầu cam phản bác "ba lần đi!"

Tsukishima nhướng mày, hơi tò mò tại sao họ lại bỏ qua hai, anh suy nghĩ và cho ra kết luận một và ba cộng lại là số chẵn, còn hai sẽ không.

Thật tò mò.

Kageyama thích mua hai cái bánh mỗi lần, không phải dành cho người khác, trừ khi Hinata đòi lấy nó, còn không cậu thường nhét cái còn lại vào túi.

Lần đầu tiên Tsukishima nhìn thấy điều này là khi anh và Yamaguchi đi ngang qua sân nơi Kageyama đang đứng ở máy bán hàng tự động, lấy hai cái bánh giống hệt nhau, Tsukishima không nghĩ nhiều về điều đó.

Lần tiếp theo, anh thấy Kageyama đang mua hai thanh sô cô la ở cửa hàng tiện lợi, giữ một cái ở ngoài và nhét cái còn lại vào túi, Tsukishima cũng không để ý lắm.

Kageyama mua hai hộp sữa chua và đưa cho Hinata một hộp, Tsukishima nhìn qua, nhưng chỉ đơn giản là nhìn thôi.

Kageyama cầm hai viên kẹo, cậu ăn một viên và không ai biết cậu sẽ làm gì với viên còn lại.

Kageyama mua hai lon soda giống hệt nhau, cậu uống một lon, giấu lon còn lại đi.

Sau một thời gian, Tsukishima chú ý đến thói quen mua hai thứ gì đó của cậu, anh sẽ lén nhìn cậu nếu phát hiện cậu ở xung quanh để xem cậu sẽ ăn cái còn lại lúc sau để làm điều gì khác.

Ít nhất thì Tsukishima thấy điều này của Kageyama rất thú vị, cậu ta bị ám ảnh với chẵn à? Nhưng số áo của cậu ta là số lẻ, liệu cậu ta có khó chịu về nó?

Kageyama thích sao lưu mọi thứ, những thứ nhỏ nhặt không đáng kể.

Trong khoảng thời gian Tsukishima dạy kèm cho hai kẻ ngu ngốc kia anh  đã nhận ra điều này.

Kageyama thích giữ hai cục tẩy, cậu dùng mộ cục, còn một cục thì không dùng đến.

Cậu có hai cây bút chì giống hệt nhau, một chiếc thường dùng và một chiếc không dùng.

Cậu cũng có hai chiếc bút, một chiếc màu xanh và một chiếc màu đen, cậu chỉ từng sử dụng cái màu xanh.

Kageyama thích cái gì đó đôi, ngay cả những con số, kỳ lạ và khó nhận ra.

Điều đó trở nên thú vị hơn khi Tsukishima quan sát cậu nhưng anh chưa bao giờ nghe cậu phàn nàn về tỉ số trận đấu hay số lượn set trận đấu tập hay những điều lớn lao hơn.

Có lẽ Kageyama chỉ tâm sự nó với Hinata, cũng bất ngờ là sinh vật đơn bào cũng biết đó không phải là điều có thể chia sẻ với toàn đội.

Kageyama thích những thói quen, nó đáng chú ý hơn một chút so với hầu hết những điều kỳ quặc khác ở cậu, nhưng chưa ai phát hiện điều đó.

Anh cho rằng Kageyama là người thích buổi sáng, cậu dậy sớm như Hinata để tranh giành việc ai là những người đầu tiên có mặt tại phòng tập, Tsukishima chỉ biết điều này khi năm hai từng nhắc về nó.

Kageyama luôn uống sữa trong bữa trưa, mỗi lần Tsukishima đi ngang qua máy bán hàng tự động trong giờ ăn trưa, anh luôn thấy Kageyama ở đó.

Kageyama thường đi dạo sau bữa trưa rồi mới quay lại lớp học, Tsukishima thấy cậu đi ngang qua lớp học của mình sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc.

Kageyama thay đồ tập theo một thứ tự rất cụ thể, quần, đệm đầu gối trái, đệm đầu gối phải, giày trái, giày phải, rồi đến áo, mặc dù anh chưa bao giờ có ý định theo dõi cậu cặn kẽ như vậy nhưng sau một thời gian thì anh cũng nhận ra vì thứ tự chưa bao giờ thay đổi.

Vào thứ Tư Kageyama không bao giờ ở lại lâu để trò chuyện hay làm gì khác, cậu gấp rút tạm biệt mọi người và rời đi trước, và dường như không ai để ý điều này.

Vào thứ Sáu, Kageyama sẽ mua kẹo ở cửa hàng tiện lợi, chỉ một ít.

Kageyama hay đếm ngón tay khi cậu lo lắng, một, hai, ba, bốn, nhịp nhàng, ngón tay cái đếm từng ngón tay khác trong bàn tay, bắt đầu bằng ngón trỏ và kết thúc bằng ngón út rồi lặp lại.

Kageyama chỉ cười trước mặt đồng đội và khi được tặng quà.

Kageyama thích được an ủi bằng lời nói hơn là hành động, Sugawara là người đầu tiên nhận ra điều này, Tsukishima biết đến sau khi quan sát cậu một thời gian.

Kageyama sẽ cãi lại sau một thời gian dài, Tsukishima hay bình luận cậu bằng những lỗi nhỏ và trêu chọc những điều nhỏ nhặt, gọi cậu bằng biệt danh mà cậu ghét, mãi lúc sau Kageyama mới nhận ra mình có móng vuốt và bắt đầu các cuộc phản kích bằng cách đưa ra các nhận xét về kĩ thuật của tay đập cánh trái.

Nó ..không tệ. Những lời nhận xét của cậu không làm Tsukishima khó chịu, ngược lại nó thúc đẩy anh châm chọc nhiều hơn để thu hoạch nhiều phản ứng hơn từ chuyền hai tóc đen.

Những lời bình luận và trêu chọc của anh không bao giờ mất kiểm soát, chúng luôn ở ranh giới của những câu bông đùa thân thiện và trêu chọc tán tỉnh, nhưng thật kỳ lạ khi thấy sự căng thẳng giữa hai người lại tăng dần theo thời gian.

Tsukishima không có ý định sử dụng tất cả những điều nhỏ nhặt kỳ lạ mà anh bắt được của Kageyama trong lời châm chọc của mình, anh thấy vui khi chỉ mình anh biết những điều đó.

Họ có một chuyền hai kì lạ và đáng yêu.

------

Tsukishima đã viết một bức thư dài, bằng mực xanh trên tờ giấy hoa hòe nhưng bìa ngoài của lá thư lại đơn giản, anh đã lên kế hoạch phù hợp cho ngày hôm sau của mình.

Anh đã mua hai chiếc kẹo, trẻ con và nhỏ bé nhưng Tsukishima cảm thấy nó có ý nghĩa gì đó. Tsukishima định đưa nó cho Kageyama sau buổi tập, đó là thời điểm thích hợp nhất vì cho dù có được đáp lại hay không thì Tsukishima cũng sẽ được về sau đó để suy nghĩ chiến lược đối phó với ngày hôm sau.

Tsukishima thấy căng thẳng với ý nghĩ mình sắp thú nhận tình cảm với cậu.

Trong buổi tập ban sáng anh không bình luận về thái độ hay những sai lầm nhỏ của Kageyama nữa, và điều bất thường đó đã gây sự chú ý với chuyền hai nhưng Kageyama không phải là loại người hay hỏi thăm cảm giác của người khác, Tsukishima biết điều đó.

Càng về sau buổi tập, mọi hành động của Kageyama càng thu hút sự chú ý của Tsukishima, và mỗi phút trôi qua Tsukishima đều bức rứt khi những lời yêu thương vụng về của anh sắp được cậu nghe thấy sau đó.

Đôi mắt của anh luôn dõi theo chuyền hai trong buổi tập lúc chiều, chỉ dừng lại khi bị cậu bắt gặp.

Nhưng buổi tập nhanh chóng kết thúc.

Bình thường Tsukishima sẽ nhẹ nhõm nhưng hôm nay thì khác, anh cảm thấy như mình sắp ngất đi khi đến phòng thay đồ và gần như tự vấp phải chính mình, điều đó chưa bao giờ xảy ra với Tsukishima đến nỗi ngay cả Sugawara cũng nhận thấy có gì đó khác lạ.

"Này Tsukishima, em ổn chứ?" Sugawara đến gần anh hỏi.

Kéo sự chú ý của mình về phía đàn anh và cố gắn gạt đi sự căng thẳng "Ah, ừm, em ổn."

"Chắc không đấy?"

"Vâng, Sugawara-san. Hoàn toàn ổn."

"Thôi được." Sugawara cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhưng vẫn luôn nhìn anh khi tiếp tục việc của mình.

Tsukishima phớt lờ anh ấy, anh nhìn về một người khác

Kageyama vẫn tụt lại phía sau với Hinata như thường lệ. Tsukishima nghiến răng vì khoảng thời gian hai người đó dành cho nhau. Anh cần một giây riêng tư với Kageyama, và anh không biết làm cách nào có thể cướp Kageyama nếu có Hinata ở đó.

Bước vào phòng câu lạc bộ, hành động anh chậm hơn bình thường một cách kín đáo và chờ đợi tên tóc cam lao vào cùng Kageyama.

Tsukishima thở dài trước hành vi trẻ con của họ. Họ ngu ngốc nhưng lại ngốc một cách đáng yêu, dĩ nhiên chỉ Kageyama, không phải con tôm kia.

Mọi người thu dọn xong đồ đạc, Kageyama đã nói mình có việc yêu cầu Hinata về trước, Hinata nhìn cậu nghi ngờ nhưng cũng lập tức phóng đi.

Tsukishima cũng có chút tò mò, cậu ta thường không có việc gì làm vào thứ hai, chuyện gì đột xuất sao?

Đám đàn anh rời đi ngay sau Hinata và giao phó những người còn lại khóa cửa kĩ càng.

Tsukishima nhìn sang Kageyama.

"Cậu có chuyện gì à?" Kageyama đột ngột nói.

Huh?

"Ý cậu là gì?" Tsukishima hỏi.

"Cả ngày hôm nay cậu cư xử rất kỳ lạ."

"Không, không hề, Ou-sama có biết mình đang nói gì không thế." Tsukishima chế giễu, làm sao cậu ta biết anh sẽ làm gì trong ngày cơ chứ.

"Cậu không nói về những lỗi sai của tớ lần nào trong suốt buổi tập, và cậu đã không đi dạo trong bữa trưa nay."

Mặt Tsukishima đỏ bừng, sao cậu ta biết? "Vậy thì sao?"

Lần này lời nói của Kageyama có vẻ lo lắng và lúng túng. "Có chuyện gì xảy ra à?"

Tsukishima hít một hơi thật sâu, né tránh ánh mắt người kia "Tớ cần nói chuyện với cậu, Kageyama."

"Chúng ta đang làm điều đó."

"Một mình. Không có bất kì ai xen vào." Anh gật đầu với những đàn anh còn sót lại đang chờ họ kết thúc.

"Tốt." Kageyama lẩm bẩm, nhanh chóng tiến về phía cửa.

------

Kageyama đang đếm ngón tay, một, hai, ba, bốn, và lặp lại.

Cả hai đi đến sân bên cạnh phòng tập thể dục, tiếng bước chân họ rõ ràng trong bóng tối.

Tsukishima tựa lưng vào tường, loay hoay với dây đeo túi của mình, rồi từ từ mở túi lấy ra lá thư.

Tsukishima đỏ mặt, không nhìn Kageyama. "Kageyama." Anh đưa lá thư cho cậu, cảm giác nó bị giật khỏi tay mình.

Anh nhận ra Kageyama đã ngừng đếm, những ngón tay cậu yên lặng khi lướt qua lá thư.

"Cậu thích tớ?" Cậu ngơ ngác nói.

Tsukishima rên rỉ, "Đúng vậy, dù tớ không muốn thừa nhận điều đó." Tsukishima tự nhủ mình phải thốt ra lời khen ngợi. "Cậu tài năng và ...thú vị." Anh lẩm bẩm, anh không đủ khả năng để nói bất cứ điều gì khác.

Anh nghe thấy tiếng tiếng cười Kageyama, Tsukishima ngước lên định trừng mắt nhìn người kia nhưng những gì anh thấy là cậu đang đỏ mặt và đưa tay lên để che giấu nụ cười đang nở rộ của mình.

"Cậu cũng thích tớ?" Tsukishima run rẩy hỏi.

"Đúng." Kageyama nhanh chóng đáp. "Ừ.." cậu lúng túng lặp lại.

Tsukishima lấy hai viên kẹo trong túi ra đưa về phía cậu, "Cho cậu."

"Hai cái?" Kageyama cầm lấy rồi tò mò hỏi.

"Tớ thấy cậu thích mua hai thứ, cậu cũng thích số chẵn, nên tớ nghĩ cậu sẽ thích hơn nếu tớ đưa cho cậu hai cái." Tsukishima giải thích.

"Cậu chú ý đến nó?..đáng sợ ghê...." Kageyama đùa giỡn.

"Thật khó để không chú ý đến." Tsukishima nhẹ nhàng lẩm bẩm, có lẽ đây là câu châm chọc tử tế nhất mà anh có.

Kageyama ậm ừ.

Hai người ngồi im lặng một lúc.

"Cậu bồn chồn với đôi tay của mình khi lo lắng, lúc trước cậu thường mua đồ theo cặp, một cái cho mình và một cái cho Yamaguchi nhưng gần đây cậu không làm việc đó nữa, cậu thích nhất là dâu tây." Kageyama nói với Tsukishima. "Cậu cũng không bao giờ ác ý với người lớn tuổi, ít nhất là trước mặt họ.."

Tsukishima chỉ cười đáp lại. "Bây giờ ai đáng sợ thế?"

"Cả hai chúng ta. ..." Kageyama mỉm cười.

-----

Kageyama nghĩ nên che giấu việc cậu và Tsukishima đang hẹn hò, trong vài tuần, ít nhất là để mọi người dần làm quen sự thay đổi trong thái độ của hai người họ.

Tsukishima không bận tâm, vì anh sẽ luôn có thời gian với bạn trai mình sau giờ học.

Ít nhất cho tới hiện tại những lời nói đùa nhỏ và những bình luận trong sân tập đã được chấp nhận.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro