Nợ End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukikage cậu còn nợ tôi một cái bánh kem dâu tây.



Hôm nay bầu không khí ở câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno rất kì dị, bất kể là nhóm bình thường chuyên chú luyện tập hay nhóm trộm lười biếng đều đang lén lút nhìn về một nơi, mà đương sự bị nhìn lại không hề phát giác, nguyên phòng tập chỉ mình cậu ta nghiêm túc luyện tập.


"Kageyama chuyền bóng cho tớ!" Hinata do dự một lúc nhưng vẫn lao đến, tuy rằng hơi lạ nhưng cậu ta vẫn là Kageyama mà đúng không..?


Sự khát vọng được đập bóng vẫn thôi thúc Hinata lao đến bên cạnh con người không quá bình thường kia, mà người kia lại chỉ bình tĩnh gật đầu đồng ý.


Trời đất, Kageyama ở trạng thái bình tĩnh kìa! Sugawara trợn to mắt, bên cạnh anh là Daichi với vẻ mặt tự hào, hôm nay Hinata thế mà không bị Kageyama mắng, ngay cả Tsukishima gọi cậu là Vua cậu cũng không hề tức giận.



Tsukishima đã lặng lẽ đứng một góc quan sát cả nửa ngày, lúc nãy anh cố tình khiêu khích gọi Ou-sama nhưng cũng chỉ đổi lại một tiếng 'Ồ'.


Không nhận được phản ứng như mong đợi làm cho Tsukishima khó chịu, cảm giác như cầm miếng bánh sanwich nhân thịt nướng nhưng đến khi ăn vào lại chỉ có mùi rau và trứng, nhạt nhẽo....


Vừa nghĩ vậy liền thấy quả bóng trên tay Hinata lao đi theo vòng cung và bay thẳng đến trước mặt mình, Tsukishima không có thói quen tiếp bóng bằng mặt, đường bóng này cũng không căng như lúc phát bóng, anh giơ tay là có thể đón lấy.


Hinata trong sân tập phàn nàn, "Cao quá đó!"


"Xin lỗi, quên là cậu chưa nhảy được cao đến thế." Kageyama nhanh chóng xin lỗi làm mọi người kinh ngạc há hốc mồm, nhưng lời nói phía sau lại không bắt tai như vậy.


"Gì? Cậu đang thách thức tớ à Bakayama! Một lần nữa! Tớ sẽ đập được cú đó!" Hinata nhảy lên tuyên chiến.


"Ồ." Người bị tuyên chiến lại bình tĩnh gật đầu tựa như biết trước rằng Hinata sẽ làm được.


Hinata tắt nắng, cãi nhau phải từ hai phía, nếu như một bên không phản ứng thì bên còn lại cũng chẳng thể tiếp tục được nữa.


"Kei! Ném bóng qua đây!" Kageyama quay về phía Tsukishima nói.


"Kei......?" Yamaguchi đứng cạnh Tsukishima cứng ngắc quay đầu lại.



"Kei.......?"


Tsukishima cảm thấy mình như trở thành nhân vật chính trong một trò chơi kinh dị, mà đám người chung quanh là NPC của trò chơi đó dùng một tư thế thẳng đứng và cứng ngắc quay đầu nhìn về phía anh.



"Kei?"  Mà cái người cầm đầu tạo nên tội ác này vẫn không cảm thấy vấn đề ở đâu, thậm chí còn gọi tên anh lần nữa.



"Im đi Vua!" Tsukishima ném trái bóng trở về.




"Ồ." Kageyama tiếp bóng sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng.



Càng kì dị hơn rồi đó, tôi nói gì cậu cũng nghe là sao vậy hả! Tsukishima ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng bên trong đang điên cuồn gào thét.



Kageyama quay đầu thảo luận với Hinata cách nhảy như thế nào, phải đùng một tiếng nhảy lên như vầy như vầy, nhưng sự chú ý của những người còn lại không ở đó.



Yamaguchi tự cho là lặng lẽ nhìn Kageyama xong lại nhìn về phía Tsukishima, "Tsukki, cậu nắm được nhược điểm gì của Kageyama à?"



Tsukishima đẩy mắt kính, qua thấu kính anh có thể thấy rõ đám người đang dỏng tai bên cạnh. "Cái tên nhạt nhẽo đó có nhược điểm gì cho tớ nắm? Chẳng lẽ là bài thi không đến 30 điểm tệ hại của cậu ta?"



Yamaguchi nghẹn, những lời định nói kẹt lại trong họng, mặt nhăn nhúm rút lui. Tanaka lập tức thế chỗ, anh quàng tay qua vai Tsukishima kéo đàn em nhà mình cúi xuống.



"Chuyện gì thế Tanaka-san?"



"Chú mày đánh cược thắng Kageyama à?"



"Không." Tsukishima thở dài, anh không hiểu, Kageyama không bình thường tại sao mọi người lại nghĩ là do anh.



"Thế sao em ấy tốt tính với chú mày thế?"



"Tên đó hôm nay tốt tính với tất cả mọi người mà?" Tsukishima hỏi ngược lại.



"Đã nói là nhảy lên cái đùng mà!"



Tsukishima vừa nói xong đã nghe tiếng gào của Kageyama vang lên.


"Xem ra chỉ có mỗi Hinata không được đãi ngộ này...." Sugawara không khỏi bật cười nhìn về hai người kia.



Trong khoản thời gian tiếp theo của buổi tập Tsukishima liền cảm nhận được cái gì gọi là đãi ngộ đặc biệt, nhưng cảm nhận đầu tiên của Tsukishima là cú chuyền của Kageyama không còn dễ dàng như lúc trước.



Ngay khi bóng sượt qua phía trên bàn tay Tsukishima, anh liền chắc chắn tên đó cố ý.



"Lại lần nữa!" Kageyama nói.



"Tsk.." Tsukishima tặc lưỡi, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.



"Nhảy cao lên Kei!"



"Cao hơn nữa Kei!"



"Kei......."



Tsukishima bị tiếng Kei của Kageyama bao phủ, lông gáy dựng đứng, cái tên luôn gọi anh Tsukishima khốn khiếp đột nhiên thân mật gọi tên anh, nhắc đi nhắc lại phải nhảy cao hơn, anh lại không phải con tôm nhảy Hinata kia.





"Đủ rồi! Ou-sama làm ơn nghĩ cho thường dân đây nữa được không, tôi đâu phải cái tên lùn tinh lực dồi dào kia đâu...." Tsukishima một tay chống gối thở dốc, một tay nâng lên lau đi lớp mồ hôi chảy dọc theo má xuống cằm.




Kageyama nghe thế dừng lại đánh giá Tsukishima, sau đó bình tĩnh thu lại tầm nhìn, đứng đó không biết đang suy nghĩ gì.



"Tớ nhớ là cậu đâu có bị yếu sinh lý...." Tsukishima đột nhiên nghe được tiếng lẩm bẩm tự cho là nhỏ của Kageyama.



"Phụt......" Không biết tiếng phụt cười của ai đó đằng sau.



Tsukishima không cần nghĩ cũng biết được bên trong sẽ có Hinata, Tanaka và Nishinoya đang cười nham nhở không thèm che dấu, còn những người còn lại cũng đang bịt miệng nhịn cười.



"Một cái bánh kem dâu tây, luyện thêm chút nữa mà~  Kei!"



Trời đất quỷ thần ơi cái tên hại anh thành trò cười cho mọi người còn đang làm nũng, bớ người ta Kageyama Tobio đang làm nũng với anh kìa!!!!



"Tôi không dễ dàng bị một cái bánh kem dâu tây mua chuộc như tên ngốc Hinata đâu, chẳng lẽ thường dân đây phải nói thẳng mình sức cùng lực kiệt không tập nổi nữa, Ou-sama độ lượng cho thường dân về nhà được không!" Tsukishima kiên quyết không khuất phục.



"Cậu không thích bánh kem dâu tây nữa?" Kageyama khó hiểu nhìn anh.


Liên quan gì đến bánh kem? Tsukishima tức điên.


"Thôi được..." Kageyama thở dài thỏa hiệp.



"Cậu nghỉ ngơi trước đi Kei, chút nữa tớ tập xong sẽ mua bánh kem cho cậu." Kageyama kéo tay anh đi đến khu nghỉ ngơi một cách tự nhiên, lời nói như đang dỗ trẻ con.



"Kei à cậu mà không gắn luyện tập sau này sẽ bị Atsumu-san nói yếu sinh lý đó."



"Mặc dù mà tớ biết cậu không hề yếu."



Tsukishima vẫn chưa hết sốc vì bị Kageyama kéo tay thì lại bị lời nói của Kageyama đạp đổ lần nữa.



"Cậu nghe từ đâu ra mấy thứ này vậy hả! Tôi có yếu sinh lý hay không sao lại cần cậu đánh giá hả!!!"



Lần đầu tiên đối mặt với Kageyama làm anh có cảm giác điên đầu, tại sao tập luyện bóng chuyền mà lại nói về vấn đề sinh lý của anh có yếu hay không, còn ra vẻ giúp anh biện giải một cách đương nhiên.



"Atsumu-san là ai?" Sugawara vô cùng nhạy bén bắt được từ quan trọng.



"Atsumu-san là chuyền hai của đội Inarizaki ạ, rất lợi hại!"



"Thế tại sao Atsumu lại nói Tsukishima yếu sinh lý?"



"Bởi vì Tsukishima vừa trắng vừa gầy, thể lực lại không tốt?" Kageyama cố gắn nhớ lại phần ký ức không mấy rõ ràng của mình, cậu chỉ nhớ lúc ấy Tsukishima kéo cậu ra sau lưng, một mình đấu khẩu với Atsumu Miya, cuối cùng dành chiến thắng.



Tuy rằng đã thắng nhưng cậu ta dường như vẫn rất để ý vấn đề đó, thế là đêm đó cậu ta dằn vặt cậu đến ngất đi chỉ để hỏi cậu cậu ta có yếu sinh lý không, làm cậu không thể tham gia trận tập của ngày hôm sau.



Từ đó cậu ghi nhớ một điều rằng, Tsukishima không thể yếu sinh lý, có yếu thì cũng là cậu yếu.



"Kageyama có quen với người ở Inarizaki nữa à?" Daichi ngạc nhiên hỏi.



"Quen trong trại tập huấn quốc gia ạ." Theo lời Kageyama nói, không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh.



"Trại tập huấn quốc gia?"



"Trại tập huấn thanh niên tuyển chọn toàn quốc năm nay vẫn chưa bắt đầu mà đúng không?"



"Kageyama tham gia thế nào?"



"..........."



Kageyama Tobio, 22 tuổi, hiện tại đang tuổi 15, xuyên về quá khứ và chỉ duy trì vỏ bọc 15 tuổi được 2 tiếng....



"Ha! Động vật đơn bào đúng chất đơn bào, cho cậu 7 năm tiến hóa cũng chỉ tiến hóa thành Trùng đế giày!*" Tsukishima châm chọc.

Trùng đế giày*: Trùng cỏ, là loài sinh vật đơn bào đầu tiên được con người khám phá ra.


"Ngôi sao bóng chuyền trở về từ tương lai, cậu còn nhớ được bộ dạng độc đoán tuổi 15 của mình không vậy? bây giờ thì nhìn nghe lời hơn nhiều nhưng mà đầu óc càng lơ ngơ hơn là sao hả."


"Tớ có thấy tên ma vương này nghe lời chút nào đâu, cậu ta chỉ nghe lời cậu thôi, cậu ta còn nắm tay cậu!" Người bị hại Hinata kháng nghị.



"Gì chứ? Đó là vấn đề ở cậu Boke! Nhảy không nổi kĩ năng lại tệ hại thì ngoan ngoãn nghe ý kiến của người khác đi chớ!" Kageyama lập tức cau có, mặt bình tĩnh của Kageyama chỉ dành cho một Hinata với kĩ năng tiến bộ, còn Hinata ngu ngốc thì không có đãi ngộ này đâu.



"Chứ Tsukishima thì sao, cậu ta cũng với không tới đó thôi!" Hinata bất bình chỉ Tsukishima.



"Liên quan gì đến tôi!" Tsukishima mất kiên nhẫn, hôm nay anh đã quá mệt mỏi.



"Cậu ấy mệt mà..." Đôi mắt Kageyama né tránh.



"Tớ không mệt à?" Hinata chấn động, hôm nay cậu đã nhảy đến mức nằm bệch xuống sàn không nhấc nổi chân mới đưa ra yêu cầu nghỉ ngơi, cái tên Kageyama còn nói cậu nhảy chưa đủ cao phải tiếp tục, tuy rằng tập luyện rất vui nhưng tại sao gì đối mặt với cậu cậu ta thành ác quỷ nhưng đối với Tsukishima lại chu đáo như vậy.



"Nhìn có vẻ như tương lai sau này quan hệ của Kageyama và Tsukishima tốt hơn so với Hinata nhỉ!" Tanaka cười ha ha quàng vai Hinata.



"Chuyền hai của em bỏ chạy cùng tay đập khác rồi kìa!"



"Em không cho phép! Kageyama cậu phải chuyền bóng cho tớ, cậu là chuyền hai của tớ mà!" Hinata bị kích thích nặng nề, Kageyama không chuyền bóng cho cậu thì sao cậu có thể sử dụng đòn tấn công siêu tốc được.



"Cái gì gọi là chuyền hai của cậu! Tôi cũng là tay đập của Karasuno, sao tự nhiên Ou-sama thành của cậu rồi vậy!" Tsukishima nghe không nổi phải lên tiếng châm chọc.



"Thôi, thôi...Kageyama là của mọi người mà....em nói đúng không Kageyama?" Daichi đứng ra giảng hòa.



"Ể? Nhưng em vẫn luôn là của Tsukishima mà!"



"......"



"....Tuy rằng tớ có dự cảm trước rồi, nhưng lại cảm thấy khó tin thật...." Tiếng nói của Yamaguchi vang lên đánh vỡ không khí trầm mặc của nơi đây.



"Kageyama và Tsukishima ở tương lai sẽ hẹn hò hả?"



Tsukishima căng thẳng nhìn Kageyama, tuy rằng anh không chắc mình muốn nghe thấy đáp án nào.



"Không ạ..."



"Tôi nói mà.....sao tôi có thể hẹn hò với Ou-sama được cơ chứ...." Tsukishima thở phào, khác với suy nghĩ của anh, này mới đúng chứ, nhưng sâu trong lòng anh lại cứ thấy trống vắng.



"Bọn em kết hôn rồi ạ."



..........Hả?



"Sao chú nói chuyện ngập ngừng vậy hả!" Tanaka tức giận vỗ mạnh vào lưng Kageyama.



"Bởi vì nhìn phản ứng của Kei rất thú vị."


Câu nói này làm cho mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Tsukishima, Yamaguchi lần đầu tiên chứng kiến bạn thân từ bé của mình từ đầu đến chân đều đỏ bừng như tôm luộc.



"Làm ơn ngậm miệng lại đi Ou-sama!!!" Tsukishima che mặt nghiếng răng nói.


"Tớ đã nói rất thú vị mà, em yêu...." Kageyama híp mắt nở một nụ cười vô cùng rực rỡ, đám Karasuno xem kịch vui hết nhìn bên này lại nhìn bên kia.


Tsukishima như bị tiếng em yêu này hầm chín, nụ cười rạng rỡ kia càng như thêm dầu vào lửa làm trái tim anh điên cuồng đánh trống.


Yamaguchi trừng mắt nhìn đỉnh đầu bạn thân nhà mình bốc khói.


"Chết rồi, Tsukki bốc khói rồi mọi người!"


"giảm nhiệt, giảm nhiệt mau!"


"Mau đem đá đến đây!"



Trong khung cảnh hỗn loạn tên đầu sỏ gây tội lắc lư vài cái rồi lại mở mắt, ngơ ngác nhìn đám người lao xao trước mặt.


"Tsukishima mới tắm hơi về à?"



"Cậu còn dám nói!"


Tsukishima chưa bao giờ thấy mất mặt như vậy, anh ném chiếc khăn Yamaguchi vừa đưa cho anh vào đầu Kageyama.


Kageyama ngơ ngác lấy chiếc khăn xuống, vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu ta bị gì vậy?


"Ou-sama còn nợ thường dân một cái bánh kem dâu tây!" Tsukishima bực dọc nói.


"Ể?"


Kageyama Tobio, 15 tuổi, không hiểu tại sao vừa mở mắt đã thấy đám đồng đội của mình nhốn nháo cả lên, còn vô cớ nợ Tsukishima một cái bánh kem.

Sau đó cậu bị kéo đi mua bánh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro