#I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay, ôm ấp, hôn nhau, những thứ hành động tình cảm và thân mật nhất đến từ Tsukishima Kei luôn dành riêng, độc nhất cho Kageyama Tobio. Và ngược lại, biểu cảm ngại ngùng kèm theo cảm xúc kì lạ xuất phát từ cái tình yêu người đời hay gọi "tình đầu" này cũng chỉ mỗi tên 4 mắt kia được chiêm ngưỡng. Đơn giản thôi, là vì họ yêu nhau, Tsukishima, gã thương chú quạ ấy tới điên đầu, Kageyama cậu lại nhớ hắn tới từng giấc ngủ.

-Chia tay thôi, Tsukishima.

Hắn sững người, xém chút làm rơi cái bánh bao nóng hổi trên tay. Tưởng chừng người yêu của hắn chỉ đùa một trò không mấy vui vẻ để xem phản ứng của hắn thế nào. Nhưng nhìn vào đôi đồng tử xanh thẳm như đại dương kia, nó nhuốm màu buồn bã, và hoàn toàn nghiêm túc với việc dừng mối quan hệ ấy.

-Ý cậu...

-Chia tay. Tôi thật sự không đùa.

-Nói cái lí do chết tiệt khiến cậu muốn chia tay tôi xem nào. Nếu nó xàm xí gì đấy thì tôi sẽ đấm thẳng vào mặt cậu đấy, tên vua độc tài.

Kageyama hướng ánh nhìn qua Tsukishima, nhìn phản ứng của cậu hẳn hắn cũng đã đoán được phần nào câu nói tàn nhẫn sắp sửa lọt ra từ miệng người mà tên đầu vàng này luôn mong muốn được trải qua cả chặng đường cùng nhau.

-Chúng ta không hợp.

Đầu óc gã rối bời, suy nghĩ lộn xộn như mạng nhện móc nhầm vào nhau. Làm sao bây giờ? Hắn không thể bảo nó xàm, cũng chẳng thể lên tiếng phủ nhận, vốn từ lần gặp đầu tiên cả hai đã chẳng có ấn tượng gì tốt về nhau, thường xuyên xảy ra xích mích và mâu thuẫn rất nhiều.

-Và tôi không còn thích cậu nữa.

Lời này thật sự như một mũi dao nhọn xuyên thẳng qua tim của Tsukishima, hắn đâu thể tưởng tượng rằng người được coi là tình đầu của mình sẽ thốt ra những lời như muốn giết chế hắn như thế này. Nhìn gương mặt đau đớn của cậu, tên bốn mắt này thầm nghĩ tại sao cậu lại chọn nói dối, trước mắt hắn vẫn là một Kageyama yêu bản thân gã rất nhiều cơ mà? "tôi làm gì sai, tôi đã làm gì, tại sao cậu lại nói dối, tại sao lại chọn rời xa khỏi tôi trong khi chúng ta vẫn yêu nhau?"

Đầu hắn chỉ có thể luẩn quẩn được những câu hỏi này.

-À...tôi hiểu rồi. Được thôi.

Giọng Tsukki run run, nếu như không gồng mình kiềm chế, sợ rằng hắn sẽ lao lại ôm cậu thật chặt và khóc như một đứa trẻ mất. Ngay sau đấy, cậu đứng phắt dậy và đi thật nhanh, bóng lưng quen thuộc dần trở nên xa lạ, quang cảnh xung quanh méo mó dần theo tâm trí của người con trai tội nghiệp, tầm nhìn hắn mờ dần vì những giọt nước mắt sắp rơi khỏi mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tsukikage