#III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama giờ vẫn đi theo con đường bóng chuyền mà cậu đã chọn từ bé, trở thành một cầu thủ nổi tiếng với sự nghiệp sáng lạn bởi tài năng xuất chúng, một chuyền hai thiên tài nổi danh. Để kiếm thêm thu nhập, ngoại hình ưa nhìn của cậu không phải là vô dụng, gương mặt lạnh lùng tựa mấy anh tổng tài trong truyện tranh khi đưa lên tạp chí và khi đưa lên poster quảng cáo đã đốn tim biết bao nhiêu người. Quá khứ của Kageyama cũng bị vài thành phần cực đoan moi móc nhằm tạo tin thất thiệt để hạ bệ cậu, nhưng cũng chỉ là những chiến tích vang dội, biệt danh Vị Vua Độc Tài cũng chả đã động nổi tới danh tiếng hiện tại, ngược lại còn khiến cái tên Kageyama Tobio nổi trội hơn bao giờ hết.

-Chà...Vua đúng là nổi tiếng thật.

-Im đi.

Trong một quán nhậu nhỏ nọ, Câu Lạc Bộ bóng chuyền Karasuno cũ đang ngồi tụ họp với nhau để ôn lại chuyện cũ, vài chuyện trẻ trâu hồi mấy tên này còn thanh niên ấy mà. Cả đội bóng chuyền cũ giờ ai cũng có một con đường riêng cho nhau, họ vẫn luôn dõi theo những người theo đuổi chơi bóng, nổi tiếng hay không nổi tiếng gì thì khi ở bên nhau mấy lũ năm nhất hồi xưa vẫn bị mấy đàn anh năm 2,3 cốc đầu trêu ghẹo.

-Đù đù! Shoyo của anh cao mét 7 luôn rồi này.

-Em cao hơn Noya-san rồi nha!!

-Nhưng lúc nào mày cũng cao hơn nó mà?

-Ê Ryuu!! Ông chọc tôi đấy hả??  Chú mày nữa Shoyo, anh đấm cho phát!!

Dù bộ ba này vẫn mận lòi như hồi cấp 3, thế mà Kageyama cùng Tsukishima thi nhau trầm tính hơn cả trước khiến cả đội mém trầm cảm vì sự im lặng của hai tên đẹp mã xuất hiện trên bàn nhậu này. Giống như có cả hiệu ứng lấp lánh xuất hiện xung quanh làm ai cũng bị ánh sáng hư ảo này làm chói tới mức mù mắt.

-Lâu không gặp

-Ừm, lâu rồi.

Kageyama nhấp nhẹ ly rượu sau khi đáp trả lời chào hỏi của Tsukishima, tình huống bây giờ vô cùng gượng gạo, khi mọi người nắm đầu bứt tóc nhau để bày tỏ nỗi thương nhớ thì cậu lại chẳng biết phải mở lời thế nào. Hắn cũng ngượng ngùng ngồi yên không nói gì, bầu không khí của cả hai im lặng tới đáng sợ.

-Kageyamaaaa! ông uống nhiều quá rồi say là chít đó nhaaa!!!!

Hinata nhảy dựng lên cản tay cậu lại, mặt em đỏ lựng như quả cà, tay kia vẫn đang rảnh rỗi cầm ly bia to. Cậu nhóc tóc xanh thở phào, đẩy Hinata ra xa rồi tiếp tục uống rượu

-Tửu lượng cậu không tốt à?

-Ừ. Nhưng vẫn uống được đôi chút

Cậu cười trước câu hỏi của hắn. tsukishima giật mình ừ à vài tiếng rồi quay sang húp vội ly soju trên bàn. Hắn vốn dĩ cũng chả rành rẽ gì ba việc ăn nhậu này, nửa ly cũng đủ để say, nhưng tên cao kều này lại hoảng quá hóa rồ nên nốc cả ly.

-ĐỈNH QUÁ TSUKKIIIII! QUẤT TIẾP ĐÊ

Người tự xưng là giáo viên đang tưng bừng với chiếc cà vạt được cột vụng về trên mái tóc xám rối bù và chai rượu 2 lít trong tay. Hắn chóng mặt, má ửng lên, tay vừa cố gắng với lấy mấy miếng chanh gừng bỏ vào miệng, vừa giữ bản thân tỉnh táo trước Kageyama cũng ngà ngà say sát bên

-"Aa...chết tiệt, sao rượu này lại mạnh vậy chứ"

Tsukishima ụp mặt xuống bàn, lấy tay che lại rồi cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, không làm mấy chuyện ngu ngốc như Sugawara. Hắn lén nhìn sang Kageyama, cậu mặt mũi lờ đờ, mái tóc rũ rưỡi che đi gò má đỏ lựng của mình. Hắn bỗng dưng lại cảm thấy đáng yêu. Có vẻ là vì quá lâu rồi mà tên này vẫn chưa gặp lại người thương.

-Aiz! Suga à cậu nhoi quá đó!!

Daichi điên tiết đánh vào đầu người đang té xỉu ở một góc cầu thang, xong anh cũng vác bạn mình về, trước khi đi còn dặn dò mấy người ở lại

-Noya! Chú mày bắt taxi giúp tên to con kia về nhà đi! Còn Hinata thì nhờ em đó Yamaguchi, bè Ennoshita coi bộ còn khỏe chán nên tự vác nhau về đi ha? Còn Kageyama...nhờ em, Tsukishima! Khách sạn em ở cũng gần đây mà phải không? Thế phiền em cho thằng nhóc ở lại 1 đêm nha

Rồi anh đội trưởng gương mẫu cũng xách Sugawara về. Tiệc tàn, ai cũng tiến hành nhiệm vụ được giao cho, rồi cuối cùng quán cũng vắng hết bóng người. Chỉ còn lại hắn và cậu

-"Giao cái nhiệm vụ trầm cảm thật chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tsukikage