Dinosaur.End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lại là một ngày tham gia hoạt động câu lạc bộ bình thường. Sau khi kết thúc buổi tập Tsukishima thu dọn đồ đạt cùng Yamaguchi chầm chậm về nhà. Tổ đơn bào bốn người còn phải ở lại làm bài tập học bù, Tsukishima cảm giác chỉ cần ở thêm một giây nữa cũng là sự sỉ nhục đối với IQ của anh.





Đến ngã rẽ Yamaguchi liền chào tạm biệt, gần đây Yamaguchi điều phải tập thêm phát bóng, nghe đâu tình hình rất khả quan, Tsukishima tạm biệt bạn mình rồi tiếp tục con đường về nhà.






Đi đến ngã tư đường Tsukishima ngừng lại, con đường trống trải trước mặt anh lặng yên nằm một cái móc khóa hình khủng long.





Phản ứng đầu tiên của Tsukishima là đồ ai đánh rơi, Anh bước đến nhặt chiếc móc khóa, tạo hình chú khủng long vô cùng đáng yêu, sờ vào cảm giác mềm mại của vải mịn và da mềm kết hợp. Tsukishima kiềm chế xúc động muốn xoa nắn một trận cho đã, anh nhìn xung quanh không có bất cứ ai, có vẻ như không phải mới rơi ở đây.







Một cái móc khóa bình thường chắc không đáng bao nhiêu tiền, cũng không có kèm thông số điện thoại hay bất cứ thông tin gì, Tsukishima đem về nhà đặt trên bàn học, sau đó liền đi làm bài tập.







Đến khi làm xong mới chậm rãi quan sát, anh phát hiện tuy rằng móc khóa to bằng lòng bàn tay nhưng lại rất tinh tế, không hề có đường may lệch hay chỉ thừa nào, chú khủng long hoạt hình màu quả việt quất yên lặng nằm trong lòng bàn tay, hai chi trước ngắn ngủn ôm lấy một quả bóng màu vàng. Tsukishima nhìn chằm chằm móc khóa, đột nhiên cảm giác tâm trạng của mình tốt hẳn ra.




Thôi được, anh đặt móc khóa và kính lên tủ đầu giường, tắt đèn, định đợi ngày mai đến khu thông báo tìm đồ lạc của trường xem sao.







Sự thật chứng minh rằng đồ rơi trên đường không nên tùy tiện nhặt, nhất là đồ ở ngay ngã tư đường.






Tsukishima vô cùng cạn lời đứng trên một đám mây to, trôi nổi trước mặt anh là một sinh vật mặc bộ đồ ngủ hình khủng long, trên đầu còn có ánh sáng chiếu rọi, bất cứ người nào nhìn cảnh này cũng sẽ nhận ra đây là mơ, mà 90% nguyên nhân là từ cái móc khóa đó.







"Người đến báo danh đi, ta là thần khủng long sẽ giúp ngươi thực hiện một nguyện vọng!"






Làm gì có ông thần nào mặc đồ ngủ? còn cái giọng điệu ảo tưởng sức mạnh này nữa, Tsukishima thầm rủa, anh nhéo mạnh vào đùi hi vọng có thể tỉnh lại, nhưng đối phương vẫn không chịu buông ta, bắt buộc anh phải nói ra nguyện vọng của mình.






Ôm niềm hi vọng nhỏ bé Tsukishima hỏi: "Có thể biến Kỷ công viên Jura thành hiện thực không?"





Thần khủng long ngơ ngẩn vài giây rồi mới nói "Rất tiếc, việc này không nằm trong năng lực của ta!"




"Thôi được, vậy có thể cho tôi một con Velociraptor không?" Tsukishima nhượng bộ, "Sống, không cần lớn quá, màu gì cũng được, để sau sân nhà tôi là được."


*con này nà, nói chung có nhiều giả thuyết cho loài khủng long này, nhưng nhìn chung là khung xương giống khủng long bạo chúa nhưng hình thể nhỏ hơn, có lông vũ (bao bọc toàn thân hoặc chỉ phần đuôi và chi trước, nói chung không xác định), đuôi rất dài, đi bằng hai chi và móng vuốt khỏe.



".........." Thần khủng long trầm mặc



Vậy ra ông thần khủng long này chỉ có vẻ ngoài, chứ cái gì cũng không biết làm, Tsukishima giận nhưng không dám nói, anh sâu sắc trải nghiệm cảm giác bị lừa dối tình cảm là như nào.



Thần khủng long còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Tsukishima chặn miệng: "Thần mà cái gì cũng làm không được có khác gì nhà Vua mà không có lính đâu? Thôi thôi ngài đi kiếm người khác đi, tôi cũng chả có nguyện vọng gì cần ngài thực hiện."



Nếu là lần gặp đầu tiên hầu hết không ai có thể thích ứng được cách nói chuyện của Tsukishima, và dĩ nhiên thần cũng không ngoại lệ, vẻ mặt của thần khủng long trầm xuống, thậm chí moi từ trong túi ra một bộ cung tên.




Cái quỷ gì vậy? nói không lại liền dùng vũ lực? trong lòng Tsukishima gào thét, cố gắn an ủi bản thân chỉ đang nằm mơ, sẽ không sao.




Nhưng sau đó mọi chuyện lại không như anh mong đợi, ông thần giương cung nhắm đầu mũi tên ngay giữa ngực Tsukishima. "Ta là vị thần tối cao mà tên thường dân như ngươi dám nói lời ngông cuồng đến vậy! Ta phải trừng phạt ngươi, đem thứ ngươi yêu nhất biến thành khủng long đời đời kiếp kiếp!"






Ê mà thứ tôi yêu nhất không phải khủng long à? Đem khủng long biến thành khủng long? Tsukishima cạn lời, nhưng đầu mũi tên nhọn hoắc đó làm anh không thể lơ là, không thể nghĩ nhiều hơn nữa, Tsukishima nhanh chóng xoay người chạy hết tốc lực.




Đáng tiếc là dân thường đeo kính kia đã tính sai. Chưa kịp đợi cậu ta chạy bao xa thì mũi nhọn lấp lóe kia đã lao đến. Tsukishima hoảng sợ quay đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên ngày một gần, sau đó xuyên qua lồng ngực anh.




"Đau!"




Tsukishima bật dậy, nhận ra bản thân đã rơi xuống đất. Anh xoa lưng, thì ra lưng anh đụng vào góc của chiếc tủ, chẳng trách lại mơ giấc mơ kì lạ. Đúng là trước khi đi ngủ không nên suy nghĩ quá nhiều, nghĩ lại thì nhặt được đồ lạ xong liền mơ thấy thần thánh gì đó giúp thực hiện nguyện vọng, từ lúc năm tuổi anh đã không tin cái chuyện nhảm nhí này.



Nhưng mà thực tế không thèm quan tâm anh có tin hay không, khi anh chuẩn bị xong cặp sách liền phát hiện cái móc khóa trên bàn không thấy đâu, ban đầu anh nghĩ là rơi đâu đó dưới gầm giường hay góc tủ thôi, nhưng anh tìm hết vòng, mệt thở không ra hơi vẫn không thấy nó.



Cái móc khóa đã biến mất.




Có tìm nữa cũng chẳng ra, chưa kể anh sắp trễ học. Tsukishima không lo nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể nhấc cặp sách lên cầm lấy cơm trưa mẹ anh đưa rồi xuất phát.



Rất không ổn, mọi việc diễn ra rất không ổn.



Trên đường đi Tsukishima không ngừng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, anh vốn không tin thần thánh, hồi trung học đám bạn cùng lớp có nhiều người đã thử các loại như bói tarot, vận may tình yêu hay tiên tri hồ ly..., Tsukishima vẫn luôn không dính vào, nhưng mà từ giấc mơ hôm qua đến xem thì thần thánh gì đó rất nhỏ nhen và cổ hủ, còn muốn đem 'thứ mà anh yêu nhất' biến thành khủng long, lỡ như không chỉ là sở thích mà là người xung quanh, bạn bè, vậy anh có phải đã gây chuyện lớn rồi chăng?



Còn may là khi nãy Tsukishiama đã xác định mẹ anh không có gì bất thường, lên mạng cũng không thấy thông tin gì về 'người đàn ông họ Tsukishima đã biến thành khủng long ngay trong văn phòng xxx / hoặc trường đại học xxx', xem ra bố và anh trai vẫn bình thường.




Đi được một đoạn thì gặp Yamaguchi chạy đến, ok, bạn thân cũng bình thường nốt, Tsukishima yên tâm hơn chút, đếm hết nguyên một vòng những người quen thuộc vẫn bình yên, nên giấc mơ chỉ là giấc mơ, còn cái móc khóa đó có thể chỉ là rơi trong xó nào đó mà thôi.



Học xong lớp buổi sáng, Tsukishima và Yamaguchi cùng ăn trưa, lại nghỉ ngơi một chút, khóa học buổi chiều rất nhanh liền kết thúc, hai người thay đồ xong cùng nhau đi đến phòng tập.



Trận đấu vòng loại đang gần kề nên tần suất luyện tập đang tăng lên, những thành viên dự bị cũng cố gắn hoàn thiện bản thân hết mình không hề lơ là, chưa đến cửa Tsukishima đã nghe đến bên trong truyền ra những tiếng gọi 'Phát bóng tốt nhé!', 'Đón bóng đẹp lắm Nishinoya-san!'...




Đẩy cửa ra liền thấy Sugawara-san cười chào hỏi họ, Tanaka-san vẫn xum xoe Shimizu-san như cũ, mọi việc vẫn như thường, anh đi sâu vào phía trong, Hinata đang tập đón bóng, mà bên kia sân là một chú khủng long màu xanh đang mạng mẽ phát bóng.



Một chú khủng long màu xanh....


Đang phát bóng.....




Thời khắc đó Yamaguchi Tadashi, bạn thân kiêm luôn máy phiên dịch của Tsukishima lần đầu tiên trong tuổi đời của mình nhìn thấy biểu cảm ngu dại xuất hiện trên khuôn mặt bạn thân mình




Anh còn đang mơ.




Tsukishima đứng dại ra tại chỗ, ba giây trôi qua như cả một thế kỷ, anh nhéo mạnh đùi mình, không có tác dụng, chú khủng long kia còn đang nhảy phát bóng, Tsukishima có cảm giác bàn tay kia đập vào không phải bóng chuyền mà là trái tim nhỏ bé của anh.




"Yamaguchi," Tsukishima chỉ đối diện, lắp bắp hỏi, "Đó...đó là cái gì?"



"...Tsukki? Đó là Kageyama-kun." Yamaguchi lo lắng như thể Tsukishima sắp chết đến nơi, "Tsukki, mắt cậu có vấn đề gì à? Có cần dùng nước nhỏ mắt không? Hay cậu nghỉ ngơi trước đi?"





Đối mặt với tình cảnh này Natri Clorid cũng không giải quyết được vấn đề đâu, Tsukishima có xúc động muốn đến bệnh viện làm phẫu thuật giác mạc. Yamaguchi không phải là người thích nói đùa, vậy đáp án đã rất rõ ràng: Nhà Vua trong mắt Tsukishima đã bị biến thành khủng long!!







Và điều đó làm Tsukishima vừa chịu áp lực tâm lý lẫn sinh lý.








Trước đây Tsukishima cho rằng tiếp xúc lâu dài với thứ / hoặc người mình ghét sẽ vô cùng dày vò, và giờ đây anh đã nhận ra có bản nâng cấp ghê gớm hơn đó là đưa cái thứ mình thích và cái người mình ghét dung hợp với nhau! Làm cho anh phải luôn đối mặt với mâu thuẫn, dày vò và sự nghi ngờ nhân sinh.








Tốt, Tsukishima nghiếng răng, anh thề dù là chết đi có xuống địa ngục anh cũng phải kéo theo cái tên thần khủng long đó làm đệm.








Nhà Vua là 'thứ mà anh yêu nhất'? Đùa gì thế!







Trước mắt không có cách nào giải quyết, Tsukishima chỉ có thể thầm cầu bản thân tận lực rời xa Kageyama để tránh dày vò đôi mắt mình.







Nhưng mà Ukai-san là một huấn luyện viên tận chức, trận đấu tập với Aoba Johsai đang cận kề, rút kinh nghiệm từ lần trước, để đối phó với cú phát bóng của Oikawa thì một mình Nishinoya vẫn chưa ổn. Huấn luyện viên quyết định điều chỉnh đội hình để những người cao trong đội hình đứng ở vị trí biên lưới chặn bóng hiệu quả nhất, cho dù không thể trực tiếp chặn ngược lại ghi điểm thì ít nhất cũng có thể làm yếu đi đường bóng để đồng đội khác tiến công.






Và rất không may trong đám năm nhất Tsukishima và Kageyama là hai người phải gánh trọng trách này nên được phân thành một tổ để luyện tập.







Trước mắt Tsukishima tối đen, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.







Phân phối nhiệm vụ xong thì tập luyện, đầu tiên là từng người một, sau đó là tổ nhỏ hợp tác, Tsukishima chưa bao giờ hâm mộ Yamaguchi đến vậy_Cậu ấy có thể tự do tập phát bóng, anh lại bị bắt phải 'hợp tác thân thiện' với khủng long Kageyama.







Tsukishima và Kageyama đứng ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, phải cố gắn vượt qua buổi tập này rồi tính sau, Tsukishima tuyệt vọng.





Buổi tập khó khăn cuối cùng cũng kết thúc, Tsukishima thu dọn đồ đạc như một cơn lốc. Kageyama đứng một bên uống nước, cảm thấy Tsukishima cứ lạ lạ: Bình thường tuy nói chuyện có hơi khó nghe nhưng vẫn sẽ giao lưu cùng cậu. Nhưng hôm nay Tsukishima như bị người máy nhập, hoàn thành nhiệm vụ mà không phát ngôn bất cứ điều gì.






"Tsukishima..." Cậu do dự mở miệng, "Hôm nay cậu...ổn chứ?"






Tsukishima đang đổi giảy nghe tiếng giật thót, sau đó nhanh chóng thay giày, "Xem ra Ou-sama tập luyện chưa đủ chăm chú nhỉ, còn có thời gian quan tâm dân thường đây, yên tâm đi, Ou-sama tập tốt phần chặn lưới đã là phần thưởng lớn nhất cho thường dân, đừng để cú phát bóng từ Oikawa-senpai của ngài ghi điểm trong trận đấu là được."





"Cái tên này..." Kageyama bùng nổ, "Không cần cậu lo, tôi sẽ không lười biếng luyện tập, cậu mới nên xem lại, tay chân không chút cơ bắp, cơm lại ăn chẳng bao nhiêu!"





"Xin lỗi nhé Kageyama." Yamaguchi quen thuộc bật chế độ phiên dịch Tsukishima đứng ra giải hòa. "Hôm nay mắt Tsukki không tốt lắm, nên mới về trước."




"Ồ..." Kageyama lập tức xì hơi trở lại thành đứa trẻ ngơ ngác bình thường, "Vậy....Cậu nói cậu ta về nhà chú ý sức khỏe." Nói xong Kageyama vặn chặt chai nước, trở lại tập với Hinata.






Bình thường có lẽ anh sẽ đưa ra chút đánh giá về cặp đôi thể lực quái vật này, nhưng hiện tại anh không có sức để quan tâm điều này, cùng Yamaguchi tạm biệt xong Tsukishima chạy nhanh đến cửa hàng liên doanh gần nhà nhất, mua hẳn một lốc trứng gà tươi, còn chọn thêm mộ số trái cây nhiệt đới và cả hạnh nhân.






Chuyện phát sinh trong hôm nay đã vượt quá cực hạn chủ nghĩa duy vật của Tsukishima, anh không thể không khuất phục với hiện thực, Tsukishima bày gọn gàng tất cả những thứ này trên bàn, lại đặt thêm vài mô hình khủng long ở xung quanh.






Thực đơn của khủng long đa dạng, trứng gia cầm và trái cây cũng nằm trong đó, Tsukishima chỉ hi vọng mớ 'đồ cúng' này sẽ được thần khủng long nhận lấy và giải bỏ lời nguyền cho anh.





Ôm lấy nỗi thấp thỏm, anh tắt đèn, nhìn chằm chằm đường nét của mô hình khủng long, từ từ đi vào giấc ngủ.





Hai ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn không có gì biến đổi.







Tsukishima vẫn có thể thấy khủng long Kageyama, và cũng chỉ mình anh nhìn thấy. Theo tần suất luyện tập ngày một tăng, cho dù có cố gắn né tránh đến đâu thì cái gì nên nhìn không nên nhìn cũng đã nhìn hết một lượt, từ lớp lông màu xanh trên cái đuôi dài, đến đôi mắt sáng ngời hay bộ móng sắt nhọn, không sót thứ nào.





Ngày đầu tiên sau buổi 'cúng', Tsukishima thường ăn rất ít nhưng tối đó về nhà anh đã dồn một hơi ăn sạch hết đống trái cây trên bàn, đem trứng gà cho mẹ làm hết bánh kem.







Đồ lừa đảo, Tsukishima vừa gặm trái xoài vừa nghiếng răng, ông không giải lời nguyền thì tôi cũng chẳng cần cúng kiến làm chi.






Nhưng điều đáng sợ nhất là Tsukishiama phát hiện trên đầu Kageyama xuất hiện thêm một biểu tượng đồng hồ cát, bên cạnh còn có con số biểu thị phần trăm.





Ban đầu con số chỉ là 5%, nhưng mới qua hai ngày đã lên đên 20%, theo con số ngày một tăng, khủng long Velociraptor-Kageyama (sau vài ngày bị bắt buộc quan sát thì Tsukishima đã xác định giống loài) trong mắt anh càng ngày càng rõ ràng. Tsukishima có một dự cảm không may: Nếu như con số đạt đến 100% Kageyama sẽ thật sự biến thành khủng long.





Tsukishima biết mình không phải là người tốt gì nhưng anh cũng không thể nào hi sinh đồng đội của mình chỉ để đổi lấy một con khủng long gì đó. Càng quan trọng hơn là kết quả 'biến thành khủng long' này rất mông lung, Tsukishima hoảng sợ nghĩ: Lỡ như Kageyama trở thành khủng long sau đó mất hết lý trí không thể trở lại làm người nữa thì sao? Hoặc biến thành một con khủng long tàn bạo tàn sát bừa bãi ở Miyagi này, sau đó bị quân đội bao vây tập kích? Mà nghĩ lại thì cho dù Kageyama biến thành chú khủng long ăn cỏ hình thể nhỏ, tính cách ôn hòa đi nữa thì nửa đời còn lại của cậu ta cũng chỉ có thể ở trong lồng kính của triễn lãm? Mỗi ngày sống trong ánh nhìn tham quan của người khác và vô số cuộc nghiên cứu khoa học, không thể chơi bóng chuyền cho đến chết? đến lúc đó cậu ta còn nhận ra bản thân mình nữa không, có nhận ra những người từng là bạn bè người thân đến thăm cậu ta qua lớp kính không?







Tsukishima càng nghĩ càng sợ, anh chôn đầu trong gối, thở dài.






Vài ngày lại trôi, tiến độ đạt tới 45%, trận đấu tập với Aoba Johsai cũng đến, mọi người tập trung trước cồng chờ xe buýt.




Tsukishima hôm nay dậy trễ, chờ anh vội vã lên xe thì cũng chỉ còn ghế trống bên cạnh Kageyama, anh không còn sự lựa chọn, chỉ đành ngồi xuống.





Cho dù biến thành khủng long, hình dáng của Kageyama vẫn thon dài, bất đồng với những loài khủng long vảy giáp, Kageyama biến thành Velociraptor có một lớp lông màu xanh thẫm bao thủ, lông đuôi trang nhã như đuôi của một con công, Kageyama ngồi ở kế bên cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính phủ lên người cậu tạo thành một tầng ánh sáng tinh tế như viêng kim cương được mài giũa tỉ mỉ.






Tsukishima kìm nén xung động chạm vào, nhắm mặt lại cố gắn nghỉ ngơi, một lúc sau anh cảm giác có gì đó lành lạnh chạm vào mình, mở mắt ra liền thấy đôi mắt màu xanh lam đang chăm chú nhìn vào anh.






"Tsukishima, gần đây cậu hơi lạ," Kageyama nghiêm túc hỏi, "Do chưa tập luyện đủ à?."






Chỉ có tên ngốc bóng chuyền như ngài mới nghĩ ai cũng như mình thôi. Tsukishima nuốt xuống lời châm chọc lắc đầu: "Không, tôi chỉ hơi mệt."






Kageyama nhìn anh, sau đó Tsukishima thấy tim mình giật thót: Cậu ta giơ tay (Bây giờ đã biến thành chi trước ngắn ngủn của khủng long Velociraptor) nhẹ nhàng đặt lên trán Tsukishima.






"Cậu làm gì vậy?" Tsukishima giật mình.






"Xem cậu có phát sốt không." Kageyama nghiêm túc, đôi mắt lóe sáng "Nếu như cậu thấy không khỏe phải nói với huấn luyện viên."





Tsukishima biết đây chỉ là thói quen lâu năm của một vận động viên, Kageyama luôn dành 120% sự chú ý
đối với trạng thái cơ thể của mình, để tránh bất kỳ sự ngoài ý muốn nào ảnh hưởng trận đấu, Tsukishima không chỉ một lần nhìn thấy cậu ta ngồi một góc luyện tập bàn tay, mài giũa móng tay để tránh bất cứ ảnh hưởng nào trong mỗi cú chuyền.





Cho dù anh từng than những cú chuyền của cậu 'hoàn mỹ đến ghê tởm', nhưng không phải ai cũng có thể đem tất cả của mình dâng cho bóng chuyền như cậu, dùng tâm huyết để tiêu tưới cho tài năng của mình trổ hoa.





Tsukishima bị bao phủ trong ánh ánh nhìn của cậu, anh cảm thấy mình cứng đờ, rõ ràng thường hay tranh cãi với cậu, bây giờ một chữ cũng không thể thốt ra.





Còn may huấn luyện viên đã đứng dậy thông báo: Đã đến Aoba Johsai, mọi người xuống xe chuẩn bị.





Trận tập diễn ra như thường lệ, Hinata và Kageyama vừa đấu vừa tranh cãi, cú phát bóng của Oikawa vẫn mạnh mẽ như cũ, Tsukishima vẫn châm chọc như thường, Tsukishima nheo mắt nhìn Velociraptor-Kageyama bị tức giận đến nhảy lên nhảy xuống và Oikawa ấu trĩ chẳng chút bóng dáng của đàn anh năm ba bên kia, hừ,
Chẳng qua làm 'đàn anh' của tên kia được một năm mà làm giá không sót tí nào.





Dọn dẹp xong đồ đạc, Tsukishima mang giày xong liền bước đến: "Ou-sama à trò chơi tình thương mến thương với senpai của ngài xong chưa, trở về tập hợp được chưa.




Mí mắt Oikawa nhảy nhảy, nhận ra tên cao kiều bốn mắt này cũng không phải dạng thường, trải qua một khoản thời gian tập luyện, Karasuno của hôm nay mang đến cho Oikawa quá nhiều bât ngờ. Mà trong đó điều lớn nhất là sự tương tác giữa Tsukishima và Kageyama khi chặn lưới.






Cho dù Oikawa vẫn nhờ vào cú phát bóng được không ít điểm nhưng hai người kia chặn lưới vô cùng hiệu quả, Oikawa tin rằng nếu như họ tiếp tục tập luyện thêm tên Tsukishima này sẽ trở thành nỗi lo ngại đáng gờm của Aoba Johsai.






"Ohya, kỵ sĩ của Tobio-chan đến đón em kìa." Oikawa cố ý nhân mạnh từ 'kỵ sĩ', "Thêm trận đấu lần này xem như hòa rồi nhé, Tobio-chan ngốc có luyện phát bóng thêm 100 năm cũng không đuổi kịp Oikawa-sama đâu ~"






Mắt thấy Kageyama chuẩn bị phản bác, Tsukishima mở miệng "Này thì không cần Oikawa-san lo lắng đâu, dù gì đội của chúng tôi cũng có các senpai có kĩ thuật phát bóng và tiếp bóng tốt, vả lại," Tsukishima quay đầu nhìn Kageyama, nở nụ cười châm chọc, "Ou-sama ngốc như vậy, làm kỹ sĩ của ngài ấy rất cực khổ đó."









"Hả? Ý gì đây hả Tsukishima?"






"Ý trên mặt chữ đó, chẳng lẽ lời của thường dân đây Ou-sama cũng không thể hiểu được, xem ra phải dạy kèm thêm cả quốc ngữ cho ngài nữa mới được."






"Không cần cậu nói! Quốc ngữ của tôi tốt vô cùng!"





"Ồ, thang điểm 100 thi được 22 điểm tốt dữ chưa?"







Hai người vừa cãi vừa rời đi, Kageyama hoàn toàn bị Tsukishima chi phối. Tsukishima thoáng liếc nhìn khuông mặt lạnh lẽo của Oikawa, cảm thấy tâm trạng tốt như được tận mắt chứng kiến công viên kỷ Jura.







Nhưng mà phiền não lớn nhất vẫn chưa giải quyết được, hoặc là nói luôn tồn tại nơi đó, Tsukishima nghiêng đầu nhìn số liệu trên đầu Kageyama từ 45% nhảy đến 50%, đến gần hơi cái kết quả mà Tsukishima không dám tưởng tượng kia.







Tuần mới bắt đầu, tậm trạng Tsukishima ngày một tệ, con số trên đầu Kageyama đã hơn một nửa, thời gian cho Tsukishima cứu vớt tỉnh Miyagi không nhiều nữa.





Mắt thường có thể thấy Tsukishima bắt đầu nôn nóng, không chỉ Yamaguchi mà những người khác cũng đã nhận ra. Buổi tập kết thúc, Yachi tích góp dũng khí đến hỏi thăm Tsukishima sau đó lại lập tức xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi! Là tớ nhiều chuyện! Tsukishima-kun đừng để ý đến tớ!"






Tsukishima đã không còn sức để châm chọc thói quen rối loạn này của Yachi, chỉ biểu thị mình ổn, cho dù cả đội chẳng một ai tin. Yamaguchi nhìn bạn thân của mình, đối phương đang nhìn chăm chăm nơi Kageyama đang nhốn nháo với Hinata, không hề phát hiện ánh nhìn của anh.







"Tsukki... có vấn đề gì hãy nói trực tiếp với Kageyama đi." Yamaguchi châm chước tìm từ, "Gần đây cậu và Kageyama hợp tác chặn lưới rất tốt, hay là các cậu cũng thử giao tiếp nhiều hơn xem?"





Độ khó của việc Tsukishima trò chuyện với Kageyama cũng ngang bằng việc để Oikawa đến Shiratorizawa. Quả nhiên, Yamaguchi thở dài, người thông minh như Tsukishima cũng sẽ có lúc đối mặt với những vấn đề không thể giải đáp




Từ hôm thứ hai Tsukishima luôn tìm cơ hội đến gần lớp học của Kageyama để xem xét, anh cảm giác cổ mình dài hơn cả vài cm. Kageyama vẫn như cũ, trên lớp ngủ, hết tiết cũng ngủ, không khác gì gấu Koala. Tsukishi vòng đi vòng lại trước cửa sổ lớp cậu như một chú hươu cao cổ thu hút rất nhiều ánh nhìn của bạn trong lớp.



Nhưng không còn cách nào, chỉ số trên đầu Kageyama đã đến 70%, trong mắt Tsukishima bây giờ cậu như một quả bom, chỉ có một điều khác biệt là: quả bom thì chỉ cần một cú điện thoại sẽ có chuyên qua gỡ bom đến xử lý, nhưng nếu anh báo cảnh sát có khủng long xuất hiện chăc chắn sẽ thu hoạch được một chuyến du lịch 7 ngày tự túc ở viện tâm thần.



Tsukishima cũng từng thử qua cách khác, anh hỏi thăm Yamaguchi gần đây có đền, miếu nào linh nghiệm không, Yamaguchi do dự hồi lâu mới báo cho Tsukishima vài nơi, Tsukishima tan học liền nhanh chóng xuất phát, kết quả toàn là đền nhân duyên....




Dù gì cũng đã cất công đến, anh đành phải cầu đại, có còn hơn không, anh nhét đồng xu vào hòm tiền, nghĩ đi nghĩ lại sợ thông tin cầu nguyện chưa đủ cụ thể anh còn cầm lấy mô hình khủng long chuẩn bị nhét vào. Kết quả bị người canh đền phát hiện cho rằng ăn trộm la hét dọa cho Tsukishima chạy té khói.



Xong, con đường cuối cùng bị chặn đứng, Tsukishima như nam chính trong bộ phim tận thế, trừ chờ chết ra không còn cách gì khác.



Nhưng còn một hi vọng, nếu như thành công Tsukishima sẽ trở thành anh hùng của dân chúng trong huyện Miyagi, họ sẽ không bao giờ biết rằng một cậu học sinh cao trung bình thường đã cứu vớt tính mạng của họ dưới móng vuốt của khủng long như nào, điều đáng ghi nhận trong lịch sử.



Tsukishima mở điện thoại xem lịch, quyết định cuối tuần này sẽ hành động.



Sau trận tập vào thứ sáu, huấn luyện viên Ukai rộng lượng cho mọi người nghỉ ngơi một hôm, chủ nhật sẽ tiếp tục, trong tiếng reo hò hoan hô của mọi người, Kageyama vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng cho dù Kageyama không khác gì một con Velociraptor nhưng Tsukishima vẫn cảm thấy một vẻ đẹp được dung hòa giữa sự mạnh mẽ và yếu ớt trong cậu.



Tsukishima về đến nhà, mang đầy tâm sự ngủ một giấc, ngày hôm sau anh cầm điện thoại do dự hồi lâu mới gửi tin nhắn cho Kageyama.



Moon dinosaur: Ou-sama, thường dân đến thỉnh an, ngài dậy chưa?


Moon dinosaur:Chắc lại đi tập bóng chuyền nữa à? Ou-sama đem một nửa tinh lực tập bóng dùng trong học tập thì thành tích bây giờ đã khác rồi.



Kageyama_Tolleyball: Không tập bóng chuyền thì cuối tuần phải làm gì?



Moon dinosaur:............



Moon dinosaur:Cho tôi địa chỉ nhà cậu, tôi có chuyện muốn nói.




Kết quả đến đó bị kéo đi tập bóng chuyền, từ phát bóng đến chặn bóng không sót cái nào. Tsukishima thở hồng hộc, Kageyama càng ngày càng hăng, biểu cảm trông như chú chó chăn cừu chuẩn bị thi đấu.



Nghỉ ngơi giữa giờ, hai người ra khỏi sân tập, Tsukishima mua hai lon soda, đưa cho Kageyama một lon.



Kageyama nhận lấy rồi dùng chi trước mở nắp lon (Tsukishima đã quá quen với cảnh này) uống vài ngụm rồi hỏi: "Cậu đến đây là vì chuyện của tớ à?"



Quả nhiên không thể giấu được nhà Vua. Cho dù mơ hồ trong học tập thì trực giác vẫn nhanh nhạy như dã thú, Tsukishima thở dài, vặn chặc nắp chai, ngồi xuống một góc ghế dài.





Hiện tại chỉ số trên đầu Kageyama đã đến 95%, con số mang màu đỏ cà chua không ngừng nhảy nhót, tựa như đếm ngược của bom hẹn giờ. Suy nghĩ của Tsukishima chợt bay xa, nếu như Kageyama trực tiếp biến thành khủng long vậy anh sẽ là người chứng kiến đầu tiên, nói không chừng còn được ghi danh sử sách. Hoặc nếu Kageyama thật sự không may biến thành khủng long sau đó nuốt chửng anh như món khai vị thì anh trở thành nhân loại đầu tiên bị khủng long tấn công cũng không phải không thể chấp nhận.




"Tsukishima!" Tiếng nói của Kageyama kéo anh trở lại hiện thực. Tsukishima nghiêng mặt nhìn đôi mắt mang đặc trưng động vật của đối phương.



Cho dù biến thành khủng long Ou-sama vẫn không thay đổi, vẫn luôn giữ thái độ nghiêm túc và tập trung nhìn sự vật trước mắt, không như vị 'bạo quân' trên sân đấu mà phảng phất như một chú chó nhỏ mới sinh không lâu, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn mở hết đã vô cùng nghiêm túc tìm hiểu thế giới này, Tsukishima đột nhiên có một suy nghĩ: Nếu như anh làm hại đến cậu ấy, cậu ấy sẽ tha thứ anh không?



Nhưng anh đã làm điều đó rồi, một âm thanh nhỏ hiện ra trong lòng anh, bởi vì sai lầm của anh mà cậu bị dính vào lời nguyền này.



"Tớ...." Tsukishima nghe thấy giọng nói khàn đặc của mình. Kageyama ngồi nghiêm túc, hai chi đặt trên đùi ngoan ngoãn lắng nghe như biết trước chuyện tiếp theo sẽ rất quan trọng.


"Tớ làm sai một chuyện...." Tsukishima kể hết mọi chuyện.


.....


"Chỉ như vậy?" Phản ứng của Kageyama rất bình tĩnh.



"Cái gì gọi là chỉ như vậy?!" Tsukishima khó tin, "Ou-sama ngài chưa hiểu rõ sự việc đúng không? Cậu bị dính lời nguyền, bị một ông thần không biết từ đâu ra nguyền rủa! Mà tất cả đêu tại tớ! Cậu sắp bị biến thành khủng long đấy!" Như muốn chứng minh lời Tsukishima nói, con số trên đầu Kageyama nhảy lên con số đáng sợ hơn, 98%



"Tớ biết, nhưng đây đâu phải lỗi của Tsukishima đâu?" Kageyama bỏ bình nước xuống, nghiêm túc nói, "Nếu như tớ thực sự biến thành khủng long thì đó là sự lựa chọn của thần, không liên quan đến cậu."



"Từ rất lâu phía trước, tớ từng cầu nguyện với thần linh," Kageyama bình tĩnh nói, "Tớ hi vọng thần linh cứu lấy một người rất quan trọng với tớ, nhưng không thành công. Lúc đó tớ đã từng rất hận, cho rằng thần rất vô dụng, nếu như tớ biến thành khủng long thật thì có lẽ là sự trừng phạt của thần dành cho tớ."




Chỉ vậy thôi? Cậu chấp nhận mọi thứ đơn giản như vậy? Tsukishima không hiểu nỗi, tại sao vị Vua nắm giữ tất cả trên sân đấu lại có thể chấp nhận người khác làm hại mình ở ngoài sân? Kageyama đối với anh đã như vậy, còn những người từng tổn thương cậu thì sao? Phải chăng chỉ cần nhẹ nhàng ném ra câu xin lỗi thì Kageyama cũng sẽ ngốc nghếch nói 'không sao đâu", đem sự đau khổ mình từng trải qua ném lên chín tầng mây?



"Được, Ou-sama độ lượng vị tha, thường dân bội phục." Tsukishima nghiếng răng như anh mới phải là người chịu đựng, "Tớ hỏi cậu câu cuối, nếu như biến thành khủng long cậu sẽ không được chơi bóng chuyền nữa cũng không sao à?"



Kageyama cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, đến lúc Tsukishima cho rằng cậu ta đã ngủ thì cậu ta bỗng bật dậy, đôi mắt sáng ngời.



"Nếu biến thành khủng long cũng không sao, thế giới này chắc chắn sẽ có trái bóng chuyền thật lớn để khùng long cũng có thể chơi. Tớ sẽ đi tìm xem còn có những chú khủng long khác chơi bóng chuyền không, không tìm thấy cũng không sao, tớ có thể vừa chơi cùng các cậu vừa tìm kiếm." Kageyama nghiêm túc nói, "Điều làm tớ tuyệt vọng nhất chỉ có một, là không thể đứng trên sân bóng được nữa."



Như một câu đố chưa từng giải được đột nhiên lại thấy được đáp án, giây phút đó Tsukishima chợt hiểu: Thật ra thần linh không hề sai, thứ mà anh yêu thích nhất, là Kageyama, là tình yêu bóng chuyền của Kageyama, và linh hồn vượt qua ngàn khó khăn hướng về nó, cho dù đối phương biến thành khủng long hay luân hồi một ngàn lần thành mèo, thành hồ ly hay chú chim ưng trắng, trở thành người bình thường vô danh ở một góc nào đó trên thế giới, chỉ cần có thể chạm vào bóng chuyền thì cậu ta vẫn sẽ trở lại là tên ngốc bóng chuyền như đã từng, mà anh lại như một mặt trăng vây quanh trái đất, một nghìn lẻ một lần hết cứu nổi mà yêu lấy cậu ta.




Tsukishima nhìn chằm chằm con số 99% màu đỏ trên đầu cậu, đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm, cho dù giây sau Kageyama sẽ biến thành khủng long Tsukishima cũng chẳng để tâm nữa.


"Tớ thích cậu." Tsukishima nói.



Tiếng nói vừa dứt, mọi thứ như bị nhất nút tạm dừng, Tsukishima nghe thấy tiếng 'bụp', nghe như nút bịt chai rượu vang được khui ra, tựa hồ còn có tiếng tung băng tua sắc màu hoan hô.


Sau đó, trong ánh mắt Tsukishima, bộ lông trên người Velociraptor-Kageyama rơi xuống như những cánh hoa anh đào nhẹ bay, giây tiếp theo để lộ cho anh thấy một khuôn mặt vừa bối rối vừa đỏ bừng của Kageyama.



Lời nguyền đã giải.



"Cậu, cậu vừa nói gì?" Tiếng nói Kageyama run rẩy.



"Ou-sama nghe không hiểu tiếng nhật à? Câu nói đơn giản vậy mà còn cần thường dân nói lại?" Tsukishima tìm về bản chất của mình, nhưng đôi tay đẩy kính mắt nhẹ run đã để lộ sự khẩn trương trong anh. "Thiệt tình....Tớ thích cậu, được chưa Ou-sama."



"Cậu.....khốn-khiếp-Shima..." tư duy lệch nửa nhịp nay đã bắt kịp, cả khuông mặt Kageyama đỏ bừng bừng, Tsukishima biết mình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhiệt độ trên mặt sắp chiên trứng được luôn, hai học sinh cao trung đỏ mặt ngồi ở hai bên ghế dài, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, trông như một bộ phim tình cảm hài hước nào đó.



Kageyama nhịn không nổi bật cười.



"Gì chứ," Cậu giơ tay lau khóe mắt, "Không ngờ Tsukishima cũng sẽ có biểu cảm như vậy đấy."




"Tại cậu đấy..." Tsukishima cũng bật cười, anh chưa từng thấy biểm cảm dịu dàng của Kageyama trước đây, cảm giác rất kì diệu.




Mùa hè đã kết thúc, nhưng họ còn rất nhiều mùa hè có thể cùng nhau trải qua, có thể cùng nhau chơi bóng chuyền, cùng nhau xem Kỷ công viên Jura, cùng nhau đi đến cuối chặn đường.




"Tobio." Tsukishima nhẹ nhàng gọi, Kageyama nhìn qua, Tsukishima cúi đầu, họ nếm được hương vị soda dâu tây trên môi đối phương.



........





Sáng chủ nhật Yamaguchi sửa soạn xong liền ra ngoài, trên tay là lá bùa màu hồng phấn, tội nghiệp Tsukki, Yamaguchi đồng tình nghĩ, cậu ấy chăm chú nhìn Kageyama cả vài tuần, chắc cậu ấy chưa nhận ra tình cảm của mình, làm một người bạn thân đúng cách anh không thể làm ngơ, anh chạy đến ngôi đền nghe nói rất linh nghiệm để cầu xăm cho Tsukishima, không biết thần có thực hiện được không, anh còn nghe nói vài hôm trước có tên trộm cao lớn nào đó xuất hiện, phải nhắc nhở Tsukki cẩn thận mới được.





Đi đến đầu đường Yamaguchi đã thấy bóng dáng Tsukki đứng đó đợi mình, cậu ấy đang xem điện thoại, mặc dù trên mặt không biểu hiện gì nhưng Yamaguchi lại cảm thấy dường như tâm trạng Tsukishima rất tốt.






"Tsukki, chào buổi sáng." Tsukishima nghe tiếng liền tắt điện thoại đi đến, Yamaguchi thề với trời anh có thể thấy nụ cười chưa kịp tắt của bạn thân nhà mình, không phải nụ cười châm chọc hay xả giao bình thường, mà là nụ cười vui vẻ, hạnh phúc thật sự.





"Tsukki, hôm nay cậu có vẻ vui nhỉ." Yamaguchi mỉm cười, "Hôm qua gặp chuyện tốt gì à?"




Tsukishima nhét điện thoại vào balo, bình tĩnh nói:




"Không có gì, chỉ là cùng một con khủng long ngốc chia sẽ quãng đời còn lại thôi."



End.




Bonus:

1. Để cứu vãn nguy cơ hôn nhân của nhân loại, các thần nhân duyên mở họp thống nhất ý kiến, đưa tín vật xuống nhân gian để người có duyên nhặt được sẽ sinh ra hảo cảm gấp đôi với người mình để ý, từ đó thúc đẩy các cặp đôi đến với nhau nhanh hơn.

Nhưng mà kinh phí của thần giới không đủ, việc thiết kế vẻ ngoài của tín vật bị các thần đẩy đi đẩy lại, cuối cùng trách nhiệm rơi xuống trong tay một thần thực tập đang đăng ký làm thêm, vị thần này tăng ca đầu váng mắt hoa đóng gói để kịp tiến độ, vơ nhầm móc khóa khủng long đưa đi luôn.



2. Móc khóa hình chú khủng long ôm quả bóng màu vàng, thật ra là mặt trăng.




3. Chỉ số Tsukishima nhìn thấy là chỉ số tình cảm dành cho Kageyama, biểu tưởng lẽ ra là hình trái tim, nhưng do sai lầm của thần nên biến thành đồng hồ cát.




4. Oikawa xui xẻo bị Tsukishima ảnh hưởng, hôm sau đến trường nhìn thấy toàn bộ đồng đội điều biến thành khủng long, (nhưng chỉ kéo dài một buổi sáng)



Oikawa hoảng sợ la hét: Iwai-chan! Cậu...cậu biến thành khủng long rồi kìa!


Iwaizumi: khủng long gì? (chuẩn bị sẵn nắm đấm.)


Oikawa: là Godzilla mà cậu hay nói đó! Cậu biến thành Godzilla rồi! Toàn thân bọc vảy! Có móng vuốt sắc nhọn, miệng phun lửa nữa! Đáng sợ quá!!!!! Iwa-chan đột biến..a...ối..A!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro