một ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

kageyama thích thầm tsukishima nửa năm, quyết định tỏ tình với hắn.

buổi chiều hôm đó sinh hoạt câu lạc bộ, cậu lấy cớ tập luyện để giữ hắn ở lại, sau lưng lại hung dữ sống chết đuổi hinata cút về cho khuất mắt.

yamaguchi và yachi thì không cần nói, chỉ để lại cho kageyama một ánh mắt tràn đầy tình thương rồi cuống quýt ôm đồ chạy trốn.

phòng tập chỉ còn có hai người, tiếng bóng va chạm trên mặt sàn gỗ lẫn với tiếng thở dốc. tsukishima bị kageyama vắt tới sức tàn lực kiệt, chống tay lên đầu gối thở không ra hơi, mồ hôi đổ cay xè mắt. 

mỗi lần mệt mỏi tsukishima sẽ dễ nổi cáu. hắn quay sang kageyama đang tiến về phía mình, gằn giọng với cậu: “bệ hạ, hôm nay thần dân làm gì phật ý ngài hay sao?”

kageyama dừng bước chân. cậu đưa tay vén tóc mái lòa xòa, hơi nâng mắt nhìn hắn một chút, dường như không bị thái độ công kích của tsukishima đe dọa.

nhìn chán chê rồi, mấy giây sau kageyama mới bình thản lên tiếng: “tsukishima, tớ thích cậu.”

giọng nói rất nhẹ nhàng, thái độ cũng vô cùng điềm nhiên, giả sử tsukishima có thay vế “tớ thích cậu” thành “tớ muốn ăn bánh bao thịt heo” thì cũng không có gì kỳ quặc.

lần này đến lượt tsukishima ngẩng đầu chớp mắt, cố gắng dùng chút ít đường còn sót lại trong cơ thể vận chuyển lên não, ù ù cạc cạc một hồi cũng hiểu ra được tình huống trước mặt.

đức vua cao quý thường ngày đang tỏ tình với hắn.

nghe nực cười, nhưng lại là sự thật.

2.

kageyama không giỏi bộc lộ cảm xúc. một câu gãy gọn này đã rút cạn hết dũng khí của cậu rồi. cậu chỉ biết đứng trơ ra như tượng, cứ một giây trôi qua lông mày lại nhíu sâu thêm một chút, nhìn chằm chằm tsukishima đợi hắn trả lời.

năm giây, lại thêm mười giây nữa.

trong lòng kageyama hơi xoắn xuýt, bàn tay giấu sau lưng cũng co duỗi mấy lần.

hắn còn đang suy nghĩ cái gì?

sao không từ chối cậu đi?

3.

tsukishima không hổ là tsukishima, dù giây tiếp theo có động đất sóng thần thì hắn vẫn có cách duy trì thái độ lạnh nhạt không thay đổi của mình.

hắn đối diện với kageyama, giữ khuôn mặt lạnh lùng bất biến, chỉ có khóe môi hơi cong lên một chút, vẻ ngạo mạn trong đôi mắt không hề che giấu: “vậy thì cứ theo ý đức vua đi.”

đồng tử kageyama run rẩy giãn nở: “sao cơ?”

“cứ theo ý cậu đi. không phải cậu muốn tỏ tình sau đó quen nhau sao?” tsukishima mỉm cười. “tôi thế nào cũng được. lệnh của vua ban mà.”

nụ cười của hắn rất lợt lạt, lúc nói chuyện còn đưa tay sửa kính. mặt kính áp sát vào mắt, ánh đèn trần sáng lóa làm nhạt đi màu vàng sẫm thông thường, khiến đôi mắt hắn như phủ một màng sương mỏng.

vốn dĩ đã khó đoán, bây giờ lại càng không đọc được vui buồn.

kageyama trầm ngâm nhìn hắn, gật nhẹ đầu, dịu giọng nói: “được.”

mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến mức nếu có hinata ở đây, chắc chắn sẽ hoảng sợ không hiểu việc gì.

nhưng kageyama không cảm thấy xác định mối quan hệ qua loa như vậy là chuyện lớn.

cậu biết tsukishima không nghiêm túc. hắn chỉ đang thấy lạ lẫm, muốn bỡn cợt, trêu đùa, lừa dối cậu. ai biết được có thể tháng sau, tuần sau, thậm chí ngày mai thức dậy, hắn sẽ đổi ý rồi phủi sạch lời đồng ý ngày hôm nay.

vậy cũng không sao cả, kageyama nghĩ. dù sao cũng là cậu thích người ta trước. hắn đã đồng ý rồi, cậu không buông bỏ được.

kageyama cam tâm tình nguyện bị tsukishima lừa gạt.

hèn mọn làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro