Hôm qua lụi tàn End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tsukishima lại cùng Yamaguchi nói về Kageyama, anh thở dài, ngập ngừng hai giây, nói được chữ Ou-sama rồi lại dừng lại như gặp phải vấn đề khó khăn lớn nhất cuộc đời chưa tìm được cách giải quyết.



Với sự hiểu biết về bạn thân của mình Yamaguchi đã sớm quen thuộc với tình trạng này, "Tsukki, gần 3 năm rồi đó," cậu buông máy chơi game trong tay ra tập trung cằn nhằn, "Thừa nhận cậu thích Kageyama cũng đâu có chết được đâu."



............




Vào học kì cuối năm thứ hai, khi họ đã quen với việc trở thành đàn anh, danh tiếng chuyền hai thiên tài của Kageyama lôi kéo cả đám người mới của câu lạc bộ bóng chuyền trở thành fan của cậu, mỗi ngày ngoài những lúc luyện tập đều kéo nhau vây quanh cậu hò hét ầm ĩ không ngừng, mà Tsukishima thì lại đứng một bên xem cậu vì không biết diễn đạt cảm xúc cộng thêm vốn từ vựng nghèo nàn mà quay vòng vòng, anh cũng không giúp đỡ cậu, chỉ trốn phía sau vui vẻ quan sát.




Năm nhất họ lọt vào giải thi đấu quốc gia nên câu lạc bộ bóng chuyền đã trở thành một huyền thoại nổi tiếng ở Karasuno, Tsukishima và Kageyama có một tiết học cùng nhau, mỗi sáng thứ tư của tuần hai người thường sẽ gặp nhau ở góc rẽ cầu thang và cùng vào lớp học, Kageyama thường sẽ mặc áo sơ mi trắng cùng với áo khoác đồng phục, còn Tsukishima sẽ thích mặc trang phục mùa thu hơn, nên trong mấy tuần giao mùa không quy định đồng phục anh thường sẽ mặc áo hoodie hoặc áo len.




Mọi người trong lớp đều biết họ và đồng loạt nhìn về phía họ, Kageyama chỉ im lặng cùng Tsukishima bước vào, dáng người cậu cao thẳng như một cây bạch dương, các cụm từ đẹp trai, ngầu, có sức hút gì đó Tsukishima đã nghe đến quen thuộc, anh luôn giữ một tác phong duy nhất với những người tỏ tình với mình là nhận lấy thư tình và cảm ơn, sau đó lạnh nhạt né tránh, Kageyama thì khác, cậu luôn nghiêm túc đọc hết những dòng thư ấp ủ tình cảm thanh xuân tươi đẹp của các cô gái sau đó thận trọng xin lỗi rồi từ chối.




Tsukishima không cho rằng đây là chuyện tốt, nhà Vua với bộ não bóng chuyền sẽ không hiểu được, những người va vào lưới tình sẽ không thể nào chịu đựng những lời từ chối đầy hối lỗi và dịu dàng như vậy, nên xin hãy tuyệt tình thêm chút nữa đi.




Trước khi thích phải Kageyama, Tsukishima không biết thì ra thương thầm lại phức tạp như vậy, nhìn không thấy sẽ nhớ, đến lúc thấy lại muốn bỏ chạy, muốn người kia nhớ kĩ mình hơn lại sợ nói nhiều, làm nhiều sẽ lại phản tác dụng.





Trước đây mẹ anh từng nói, có một người để thương, để nhung nhớ là chuyện tốt, bởi vì người đó sẽ làm cho con sống tốt hơn bây giờ, mạnh mẽ hơn, dịu dàng hơn, nhưng lúc đó Tsukishima còn đang chìm đắm trong công viên kỷ Jura và chiến tranh tinh hà nên anh chỉ đáp 'thế thì tiếc thật, con sẽ không có thứ đó đâu, nghe chán lắm."


Mẹ anh lắc đầu, xoa đầu anh cười nói, Kei, không phải thế đâu, đợi con gặp rồi con sẽ hiểu thôi.





Một tiết học không đến 60 phút trôi qua rất nhanh, Tsukishima chậm rì kết thúc cuộc trò chuyện với giáo viên, thu dọn đồ đạt ra khỏi lớp học, ngược với dòng người đi ra, Kageyama đang dựa vào lan can lối đi bấm điện thoại , nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền ngẩn đầu.


Tsukishima xách cặp một bên vai, anh có thế thấy đôi mắt xanh sẫm của Kagyema phát sáng, hàng mi dài rợp bóng, tay áo sơ mi hơi cuốn lên, áo khoát đồng phục bị kẹp ở khủy tay.


Đi nhanh lên, cậu vẫy Tsukishima, đậu hũ hạnh nhân sắp bán hết rồi, tớ muốn thử bữa giờ, cậu nói.


Khoảng khắc đó đọng lại trong trí óc Tsukishima rất nhiều năm, anh cũng không biết tại sao, một tiết học bình thường, Ou-sama cũng như thường chỉ biết nghĩ đến ăn, một câu hối thúc bình thường lại làm cho anh ghi nhớ lâu đến vậy.


Gì vậy chứ, Tsukishima tặc lưỡi, cơ thể lại tự động di chuyển, cùng Kageyama chạy về phía căn tin, nếu đã gấp như vậy tại sao còn đợi anh, trực tiếp đi luôn chẳng phải hay hơn sao, Ou-sama ngốc thật, anh nhĩ thầm.


................


"Tớ đâu có phủ nhận." Tsukishima khoanh chân ngồi trên giường, cầm lấy máy chơi game, "Cậu sớm biết rồi đó thôi."



"Không, Tsukki," Yamaguchi không định chơi trò ai biết ai không biết với anh, "Tại sao cậu không trực tiếp nói với Kageyama?" cậu hỏi, "Cậu đã theo đuổi lâu như vậy, tại sao lại không chịu thể hiện một chút dáng vẻ thích cậu ấy để cậu ấy biết chứ."



"Ai nói tớ đang theo đuổi cậu ta." Tsukishima vừa qua được một màn, anh ném chiếc máy đi, dựa vào chiếc gối đệm sau lưng, "Tớ vốn không định cùng cậu ta ở bên nhau, nhìn thế nào đó cũng là chuyện không thể xảy ra đúng không, nếu đã vậy tại sao tớ phải tự làm xấu mặt mình chứ."



"Ủa ủa ủa ủa Tsukki, trước mắt dẹp cái vấn đề niềm tin khó giải quyết của cậu qua một bên đã," Yamaguchi khó tin nói, "Từ năm ngoái các cậu luôn dính với nhau, cậu ấy cũng đã quá quen với mấy lời nói châm chọc của cậu đến mức không biết giận là gì luôn, tớ và Hinata còn chưa từng đến nhà cậu ấy, nhưng cậu lại sớm ở lại rất nhiều lần, đã thế cậu còn cảm thấy hai người không thể à."



"Nói thật đi," Yamaguchi nhìn thằng anh, "Tại sao cậu không tỏ tình vậy?"



Tsukishima im lặng lúc lâu mới nói, "Sẽ không có kết quả tốt đâu, Thứ mà cậu ta muốn không ở trên người tớ, cậu ta chỉ có thể tiến về phía trước."


Yamaguchi ngơ ngẩn, "Cái gì?"



Tsukishima dừng lại, nhân vật game trong màn ảnh rơi xuống từ không trung, "Cậu không nhìn ra à," Anh chậm rãi chớp mắt, cười mỉa, "Người ngốc thường rất vô tình."








Cuối cấp cao trung, Kageyama tìm thấy Tsukishima ở phòng tập piano, hoạt động câu lạc bộ đã sớm kết thúc, đợi họ hoàn thành buổi tập tự do đã 9 giờ hơn, ngay cả những học sinh ngâm mình trong thư viện để chuẩn bị cho kì thi đại học cũng đã rời đi, cậu cũng không ngờ mình lại gặp Tsukishima ở nơi đó.


Kageyama bước vào, dựa vào góc tường ngồi xuống, nghe bản nhạc đêm Tsukishima đang đàn.



Tsukishima của lúc này thật khác với lần đầu tiên cậu gặp, rất yên lặng, rất....cao quý, như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích, thật ra lần đầu tiên cậu đến nhà Tsukishima học bù và ở lại vào năm nhất cậu đã có suy nghĩ này, phòng ngủ của một học sinh cao trung lại chất đầy gấu bông và mô  hình khủng long, ban đêm sẽ có một anh trai lén lút đẩy đĩa bánh quy giòn qua khe cửa để làm bữa khuya, ngoài truyện cổ tích ra còn đâu có thể gặp được nữa, mà Tsukishima là vai chính của câu chuyện đó, cậu ta như một bông hồng xinh đẹp sống trong tháp Ngà, à phải rồi, là bông hồng đẹp nhất trong cậu chuyện người đẹp và quái vật.



Tsukishima cảm nhận được ánh nhìn đâm thẳng vào mình, nhưng anh không dừng động tác chơi đàn lại, dù bất cứ tình huống nào cũng nên hoàn thành tác phẩm của mình là bài học đầu tiên mà giáo viên dạy đàn của anh đã dạy, nên cho dù biết rằng người mình thầm thương đang dùng ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn mình anh cũng không thể dừng lại.


Bản nhạc của anh dùng 13 phút để hoàn thành, Kageyama cũng nghe gần trọn vẹn 13 phút, cho đến khi kết thúc, khi anh vuốt ve phím đàn theo thói quen thì nghe được tiếng nói từ phía sau.



"Cậu còn thích piano nữa à, tớ không hề biết đấy." Kageyama nói.



Tsukishima quay lại, rời bỏ cây đàn anh liền trở lại thành tên Tsukishima độc miệng, "Gì chứ Ou-sama, tớ đâu nhất thiết phải cho cậu biết đâu đúng không?"



Kageyama bỉu môi, cậu đứng dậy bước đến ngồi cạnh Tsukishima.


"Cậu làm gì vậy?" Tsukishima hơi ngưỡng về sau né tránh.


Kageyama không đáp, ngón tay cậu lướt lung tung trên phím đàn, âm thanh thác loạn tấn công đôi tai hai người, một lúc sau cậu dừng lại, đôi mắt xanh nhìn thẳng mắt vàng, "Tại sao cậu có thể biết nhiều thứ như vậy."



"Gì?" Tsukishima chưa hiểu.



"Tớ nói, tại sao cậu làm gì cũng có thể hoàn thành một cách tốt đẹp?" Ngón tay Kageyama lướt từ trái qua phải trên phím đàn, dừng lại bên cạnh bàn tay anh, "Như cậu chắc không có phiền não gì đâu nhỉ, hừ, ông trời cũng quá bất công."



Tsukishima nhìn cậu, thầm nói đờ mờ ông trời ổng công bằng lắm cơ, để tớ thích phải tên đần như cậu đây này.



"Tsukishima," Kageyama gọi, "Sau này cậu sẽ đi đâu?"



Tsukishima vô thức ma sát ngón tay mình, "Sẽ chết, biến thành cát bụi, chúng ta đều sẽ như vậy."



"Nè!" Kageyama phản đối gào lên, "Cậu phiền vừa thôi!"



"Rồi rồi," Tsukishima xoa đôi tai đáng thương của mình, "Thế sau này Ou-sama sẽ đi đâu? Được đĩa bay đến đón và bay về hành tinh đơn bào tụ họp với đồng bào của ngài à?"


"Không." Đôi mắt Kageyama trong trẻo, "Tớ sẽ đi chơi bóng chuyền."



Thôi được, thôi được, Tsukishima nghĩ, cậu biết cậu sẽ đi đâu,  tớ thì không, nhưng tớ biết chúng ta sẽ không chung một con đường.


"Cái đầu cậu ngoài bóng chuyền chẳng còn gì cả luôn đấy."



Gần đến giờ đóng cửa trường, các phòng học đều trống vắng, giữa đêm yên tĩnh chỉ có ánh đèn len lỏi từ phòng đàn còn sáng, ngón tay Tsukishima trên phím đàn co rồi lại duỗi như muốn vùng vẫy khỏi cái kết quả dự đoán vô số lần trong não mình.



"Nè," Kageyama vỗ vai anh, cậu lấy một vật gì đó trog túi áo, nắm trong lòng bàn tay đưa cho Tsukishima, "Tặng cậu."



Tsukishima ngơ ngẩn, anh đưa tay nhận lấy, trơn trượt như là một viên đá nhỏ, anh nhìn kỹ vật trong tay, một viên đá mắt mèo màu vàng nhạt, nhỏ nhắn gần như sắp vùi hết vào đường chỉ tay anh.



"Cái gì đây?" Anh hỏi.



"Không biết," Kageyama lại không chút tự giác nào của người tặng quà, "Lớp mĩ thuật hôm nay cô giáo đưa bọn tớ đến một khu chợ đồ cũ, tớ thấy nó giống cậu."



Tsukishima không biết là do vốn từ vựng của Kageyama quá tệ hay cậu ta đang nghiêm túc, nhưng mà giống anh, cái gì gọi là giống anh, một viên đá khoáng sản thì giống anh chỗ nào.




Có lẽ do tình cảm mà anh dành cho Ou-sama đã vượt qua quan hệ bạn bè nên chỉ từ 'giống cậu' cũng khoát lên mình lớp vỏ mập mờ mà anh không dám nghiên cứu kỹ, "Tại sao lại giống tớ?"



Anh hít một hơi sâu, hỏi.



"Thì....tròn trịa, phát sáng nhẹ," Bộ não bị cương thi gặm của Kageyama đang cố gắn phát huy tác dụng, đến khi cậu không tìm được cụm từ nào để hình dung nữa chỉ đành nghiêng người nắm lấy tay Tsukishima đưa lên, "Cậu nhìn đi," Cậu chỉ về nơi ánh sáng được phản chiếu nói, "Mặt trăng."


Một người như Tsukishima bên ngoài rất cao quý và trang nghiêm, biết đối nhân xử thế ở mức nào là thích đáng, nhưng thâm tâm lại vô cùng cao ngạo khó thuần, từ khi còn bé, dựa vào vẻ bề ngoài vượt trội anh đã nhận được không ít sự thiên vị và cưng chiều bồi đắp cho anh một sự tự tin không bao giờ bị bào mòn, tạo nên một tính cách cố chấp, anh nhận ra điều đó nhưng anh không muốn thay đổi.


Sự cố chấp Tsukishima học được khác với những người khác, anh chỉ giữ nó cho mình, những thứ không có được, muốn có, bị lừa gạt, khó hiểu và phân vân anh luôn giữ trong mình, không biểu lộ ra ngoài cũng không thể quên đi, Yamaguchi nói anh suy nghĩ quá nhiều, tự tìm phiền não cho bản thân, anh cũng không phản bác nhưng cũng không cảm thấy có gì không đúng, nếu như nói anh tâm tư quá nặng không bằng nói đây chỉ là cơ chế tự bảo vệ bản thân của mình, giống như chuyện về Kageyama, nhà vua luôn mang tâm thái sáng sủa rõ ràng, một ánh nhìn có thể thấu hết, tương lai của cậu quá dễ suy đoán, như một đường thẳng đến điểm cuối cùng, Tsukishima nhìn thấy đoạn đường đó, anh thấy được một tương lại sáng rực cuối con đường chờ cậu nên anh chỉ có thể lựa chọn rút lui. Nếu không thì phải làm gì? Biết rõ không có kết quả tốt vẫn nhắm mắt đâm đầu vào là chuyện mà chỉ những tên ngốc mới làm, không phải Tsukishima.



Anh thích Kageyama là chuyện ngoài ý muốn, trong dự đoán nhưng lại ngoài ý muốn, một đời người phải chịu hết bao nhiêu đau khổ, trong quãng đời không quá thuận lợi nhưng cũng bình an yên ổn của Tsukishma, tỉ lệ để anh thích phải Kageyama khá là hợp lý theo số liệu khoa học, nếu anh phải nếm trải một vài điều khổ đau thì Kageyama sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất trong cố những đau khổ ngoài kia cần đối mặt.


Thế nên Tsukishima nhạn lấy viên đá nhỏ đó, anh nghiêng mặt nhìn vào Kageyama nói, "Chúng ta sắp tốt nghiệp."


Kageyama nhìn anh cất viên đá vào túi, cậu lén cười rồi trả lời anh, "Ừm," cậu nói, "Tớ không biết sau này Karasuno sẽ ra sao, mới ngày nào Sugawara-san rời đi tớ còn nghĩ thời gian còn rất dài, chớp mắt lại đến lượt chúng ta."


Trải qua vài năm chung đụng, mối quan hệ của anh và Kageyama đảo ngược hoàn toàn, tuy rằng đôi lúc vẫn đâm chọt lẫn nhau nhưng trải nghiệm kề vai phối hợp vẫn ở đó, mỗi lúc rãnh rỗi Kageyama cũng sẽ tám nhảm liên thuyên cùng anh, cùng nói về một vài chuyện lý thú cả hai từng trải qua.


"Chỉ Karasuno?" Tsukishima cắt ngang, "Cậu không muốn nói gì khác nữa?"


Kageyama ngẩn ngơ, "Nói gì?"


"Nói về sau này," Ngón tay Tsukishima gõ nhẹ lên một phím đàn, vờ như vô ý hỏi, "Cậu đã sớm quyết định tham gia đội tuyển quốc gia đúng không."



"À, ừ." Kageyama gật đầu, "Đã xác định thời gian rồi, chỉ là tớ chưa tìm hiểu lịch trình sẽ như thế nào nữa."



Tsukishima im lặng, đôi mắt buông thả trông có vẻ lạnh nhạt làm cho Kageyama vô thức bối rối, cậu bật thốt lên, "Nhưng là cách Miyagi cũng không xa, tớ sẽ thường xuyên trở lại."



"Trở lại làm gì?" Tsukishima liếc cậu, "Nhà cậu lại không có ai ở."



Kageyama nghẹn lại, cảm thấy lời nói này như đang bắt nạt mình nhưng cậu lại không tức giận nổi, chỉ đành thốt lên, "Trở lại tìm cậu chứ sao."



Ngón tay lướt trên phím đàn của Tsukishima rụt lại, đầu ngón tay cứa vào lòng ban tay để lại vết hằng thật sâu, một lúc sau mới nhẹ giọng nói, "Tìm tớ làm gì."



"Thì....tìm cậu," Kageyama bực dọc, "Không được à? Chúng ta không phải bạn bè sao."



Tsukishima ngẩn đầu nhìn cậu một lúc lâu rồi cười nhẹ nói, "Tìm bạn bè thì không cần thiết đâu," Anh nói, "Dù gì thì tớ cũng phải đi."



Kageyama chớp mắt ngẩn người một lúc, "Cậu đi đâu?"



Tsukishima đứng dậy cầm lấy chiếc cặp của mình đeo lên vai, "Đi Anh, du học, đơn xin của tớ đã có kết quả." Anh cúi đầu nhìn thằng đôi mắt trong xanh của người kia, "Đi thôi Ou-sama, sắp khóa cửa rồi."



Tsukishima là người có nhiều khuyết điểm, anh tự cao, lạnh nhạt, tính tình không tốt mà lại còn thích làm ra vẻ, nhưng vẻ bề ngoài ưu việt cùng với cử chỉ nhã nhặn tạo cho anh một lớp màn dịu dàng che mắt người khác, biết rõ tự tìm đau đớn nhưng vẫn kiên trì lao thẳng về phía trước, bởi thế ngày lễ tình nhân suốt ba năm nay Tsukishima vẫn luôn thu hoạch một tủ chất đầy thư tình cùng với chocolate mang về nhà, Mẹ và anh trai anh lôi đông kéo tây gặn hỏi anh có người nào hợp tâm ý hay không, tận mắt chứng kiến câu trả lời từ 'sao có thể' biến thành 'không thể nói', nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy anh đang yêu đương.




Lời đồn trong trường rằng Tsukishima luôn bình tĩnh từ chối tất cả lời tỏ tình là bởi vì cô bạn gái bí mật giàu có xinh đẹp của trường khác, chỉ cần tốt nghiệp họ sẽ kết hôn, dĩ nhiên cũng không thiếu những lời đồn như anh là người vô tính.



Về vấn đề này Yamaguchi khịt mũi, cậu muốn nắm lấy tai của người nào phát tán tin đồn này để hét lớn rằng mấy người banh to mắt ra mà nhìn kìa, tên đó làm gì có dáng vẻ lạnh lùng tuyệt tình của tổng tài bá đạo gì gì kia, hắn chỉ là một tên ngốc yêu thầm ba năm mà éo có dám tỏ tình thôi!!!



............



"Tsukki này! Cậu có nhìn thêm nữa cũng chẳng thể biến viên đá đó thành thư tình được đâu!" Yamaguchi sụp đổ gào lên với tên bạn thân đã ngồi trên bàn học nhìn chằm chằm viên đá nhỏ suốt 2 tiếng đồng hồ của mình, "Cậu đi nói với cậu ấy đi, cậu nói cậu thích cậu ấy là được mà!"


Tsukishima không thèm nói lý lẽ, "Tại sao tớ phải nói, tớ đâu có nợ cậu ta."


"Cậu nhìn đi, cậu ấy tặng cậu viên đá này, tại sao cậu ấy tặng cậu mà không tặng người khác,"  Yamaguchi bắt đầu tẩy não, "Cậu ấy thích cậu đó, chắc chắn thích cậu, cậu cũng thích cậu ấy, cậu đi tỏ tình, cậu ấy chấp nhận, chắc chắn sẽ thu hoạch được một perfect ending."



Tsukishima quay đầu nhìn cậu, "Cậu nói cậu ta thích tớ?"



Yamaguchi thấy có triển vọng, lập tức nắm lấy tay bạn mình, "Cậu ấy thích cậu, chắc chắn thích cậu, nhìn xem, suốt ba năm cao trung cậu ấy chỉ tìm mình cậu ôn bài, mang đồ ăn ngon chia sẻ cùng cậu, mua băng bảo vệ cổ tay cho cậu, luyện tập cùng cậu...."


Tsukishima đính chính, "Là tớ luyện tập cùng cậu ta."



"Ừ, cậu luyện cùng cậu ấy, mà nó không quan trọng," đôi mắt Yamaguchi lấp lóe ánh sáng, "Cậu nghĩ đi, lúc bị thương ai đưa cậu đến bệnh viện, ngày nghỉ ai cùng cậu đến viện bảo tàng, lúc cậu buồn ai an ủi cậu, tuy rằng phương phát an ủi hơn vụng về nhưng đó là tình yêu đó Tsukki, tình yêu!!!"



Tsukishima đánh giá bạn thân mình một lúc rồi phun ra ba chữ, "Tớ không tin."​



Yamaguchi  ...



Yamaguchi dang tay ngã người về sau đáp trên chiếc giường, "Cậu hết thuốc chữa rồi," cậu tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, "Cp của tớ hết cứu nổi luôn rồi."



Tsukishima đảo trắng mắt quay lại tiếp tục nhìn cục đá, nửa ngày sau mới mở miệng, "Tớ nói với cậu ta tớ sẽ đi nước ngoài, cậu ấy không phản ứng gì cả."



Yamaguchi nhảy bật dậy như cá trên thớt, "Cậu nói với cậu ấy rồi?! ủa khoan, cậu quyết định từ khi nào?"



"Tớ chưa quyết định."



Yamaguchi ngơ ngác, "Cậu gạt cậu ấy?"



"Ừ" Tsukishima gật đầu, "Tớ lừa cậu ta, cậu ta không có phản ứng gì."



"Ể, ờm...., thôi được Tsukki," Yamaguchi cười nhẹ, "Đừng đau lòng quá, cậu cũng biết cậu ấy không nhanh nhạy lắm mấy vụ này, có thể chưa phản ứng lại được."



"Hừ," Tsukishima cười giễu, "Tớ thấy người ngốc là tớ mới đúng, thích ai không thích lại đi thích tên ngốc đó, biết rõ không có kết quả nhưng vẫn cố gắn đi thử."



Yamaguchi không trả lời, cậu nghiêm túc nhìn người bạn mười mấy năm trời của mình, đột nhiên nói, "Tsukki này, cậu có thấy tình cảm của cậu có hơi nhẹ nhàng không?"


"Cái gì?" Tsukishima cau mày.



"Thì, cậu thích cậu ấy gần chết, nhưng chuyện này chỉ có tớ và cậu biết, còn ai biết nữa đâu, còn ai nhìn được ra đâu, cái cách mà cậu thích rất...rất...," Yamaguchi nghĩ đi nghĩ lại, quyết tâm nói ra, "rất là ấu trĩ, cậu cứ như vậy sao cậu ấy hiểu được."



"Tớ ấu trĩ?"



"Đúng!" Yamaguchi như tìm được một lối để xả, cậu hưng phấn tuôn ra, "Cậu nhìn cậu đi, làm gì có ai thích người ta mà cứ đi châm chọc rồi còn lừa gạt người ta chứ! Thích người nào bắt nạt người đó đã lỗi thời lâu lắm rồi! Cậu cứ như vậy thì nhiều năm sau đi nữa cũng chỉ có thể để lại một ấn tượng 'bạn học cao trung phiền phức' trong lòng Kageyama mà thôi, vậy không được đâu Tsukki à!!"



Tsukishima nhìn cậu, "Lúc nãy cậu mới nói cậu ta cũng thích tớ xong."



"Tớ!" Yamaguchi nghẹn, "Ừ, cậu ấy thích cậu."



"Không phải cậu nói bắt nạt người ta lỗi thời lắm rồi à? Thế sao cậu ta lại thích tớ được."



Yamaguchi bị tức đến gần như ngất đi, cậu xoa trán tức giận nói, "Ai bảo cậu đẹp trai."



Tsukishima liếc cậu một lúc mới đáp trả, "Nhảm nhí."




Không thể phủ nhận bạn thân của anh luôn có thể đánh động tâm hồn anh trong những giây phút kì lạ bằng những cách thức kì lạ, thực tế anh không để ý việc Kageyama sẽ ghét anh cả đời, điều anh để ý là Kageyama có quên anh hay không.



Sẽ sao? Có lẽ sẽ..... Đợi đến lúc Ou-sama đi đến đỉnh thế giới, đợi cậu ta gặp được những người ưu tú hơn, sáng lóa hơn, bộ não với dung lượng hạt gạo của cậu ta sao có thể dành chút vị trí nhỏ bé nào cho người bạn học cao trung đáng ghét này nữa, cậu ta sẽ quên đi giọng nói của anh, sau đó là tên, sau đó là những việc mà hai người từng làm, rồi đến gương mặt, tại sao à? Đương nhiên bởi vì gương mặt anh đẹp.



Đợi mười mấy năm nữa, có thể họ sẽ lại gặp nhau trên con phố nào đó, nhưng Kageyama sẽ không cảm thấy anh trông quen quen nữa, những suy nghĩ này làm cho con tim Tsukishima hoảng hốt, con người anh có chút hoài niệm những vật cũ, nên giường anh bây giờ vẫn còn chất chứa đám thú bông mua từ năm bảy tuổi, đây có lẽ là một phần biểu hiện tính cách cố chấp mà anh đã che giấu, anh  mang trong mình chút độc chiếm với Kageyama, hay nói đúng hơn là sự độc chiếm trong ký ức của Kageyama, Kageyama có thể mắng chửi nguyền rủa anh, có thể hận anh ghét anh, có thể yêu lấy một ai đó khác nhưng cậu ta không thể quên anh được, anh không cho phép.




Anh phải làm gì, anh có thể làm gì? Hay là anh thả một ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà của Kageyama, để cho ký ức của nhà Vua khắc ghi gương mặt của hung thủ là anh.... có vẻ không thiết thực lắm.


Hoặc là có? Tsukishima trầm tư suy nghĩ một lúc lâu......


Vẫn là thôi đi, anh chưa muốn vào tù.



Thời gian vẫn trôi đều, Yamaguchi truyền lại cuốn sổ ghi chép của mình cho đội trưởng tiếp theo của câu lạc bộ bóng chuyền sau đó bị cậu thiếu niên đẫm nước mắt ôm chầm lấy, Kageyama không quá biết cách ứng xử trong những trường hợp này chỉ có thể cứng ngắt bắt tay của từng người trong đám đàn em của mình, không quên liếc Tsukishima đang trộm cười vài cái, từ hôm trong phòng đàn Kageyama dường như có chút tránh né anh, những lúc gặp nhau cũng chỉ còn lại những câu chào và giao lưu trên sân bóng, Tsukishima không hiểu, nhưng anh cũng không quan tâm, thứ mà anh đặt đã được giao đến ngày hôm qua, thế nên trong anh mắt ngập nước của đám đàn em anh bước đến bứng Kageyama ra khỏi đám đông và kéo đi.


"Cậu làm gì vậy?" Kageyama bị anh kéo cổ tay lôi đi cũng không vùng vẫy.


"Đến nhà tớ đi, có việc nhờ cậu."



"Ồ." Kageyama không hỏi việc gì, chỉ yên lặng bước theo Tsukishima về nhà.



Tsukishima lờ đi ánh mắt cổ vũ của Yamaguchi ở phía sau, anh bước đi thong thả tự tin nhưng trong lòng lại thấp thỏm vô cùng.



Nhà anh không có ai, Tsukishima cởi giày bước vào, Kageyama đã đến nhà anh nhiều lần, cũng quen đường quen nẻo ngoan ngoãn theo anh vào trong phòng.




Phòng của Tsukishima vẫn như cũ, gar giường thuần một màu, trên giường xếp vài con thú bông khủng long màu xanh, sàn nhà trải thảm lông xù, trông có vẻ rất ấm cúng.



Kageyama ngó ngang ngó dọc một lúc mới nhớ ra mình đến đây làm gì, "Có chuyện gì à?"



Tsukishima không nhìn cậu, anh tìm kiếm trong tủ bàn học, "Giúp tớ một chuyện, cậu đi rửa tay trước đi."



"Làm gì?"



"Đi thì đi đi," Tsukishima thở dài, lấy ra một cái túi, rồi kéo tay cậu vào nhà vệ sinh, "Hỏi gì nhiều thế Ou-sama, bộ cậu muốn chơi mười ngàn câu hỏi vì sao à?."



"Nè, do cậu không nói gì hết chứ bộ." Kageyama bị anh nắm lấy tay thoa xà phòng lên, "Làm gì bí ẩn dữ vậy."



Bồn rửa tay cũng chỉ lớn như thế, hai học sinh cao trung đứng chen nhau trước vòi rửa, Kageyama nghiêng mặt đối diện với cổ Tsukishima, hơi thở trực tiếp phả thẳng vào da anh.



"Cậu tạo nghiệt thì cậu phải giúp tớ," Tsukishima tránh né quay đầu, "Được rồi thì lau tay lẹ."



"Gì chứ, tớ có làm gì đâu, cậu đừng ỷ tiếng nhật tốt hơn nên cứ dùng mấy từ tớ nghe không hiểu được không!"



Lại lần nữa ngồi vào bàn Kageyama mới ý thức được cái gì gọi là cậu tạo nghiệt.



"Cậu," Cậu nghẹn lại khi nhìn viên đá bị mài thành một viên ngọc nhỏ gắn vào khuôn của một chiếc bông tai trước mắt.



"Sao vậy, không được à?" Tsukishima nhìn cậu rồi tự mình lắp ráp máy bấm tai, "Cậu tặng cho tớ thì là của tớ, tớ dùng làm gì cũng là quyền của tớ."



"Tớ... không phải," Kageyama nhìn anh, hiếm khi có vẻ hoảng loạn, "Tớ không biết làm."



"Cậu không cần biết đâu," Tsukishima nói, "Dám là được."



Kageyama đột nhiên có hứng thú, "Cậu không dám à?"



Tsukishima thở dài liếc cậu một cai, "Không dám, đục một cái lỗ trên người mình tớ sợ tớ run tay."



Kageyama cau mày, "Cậu đừng có nói ghê như vậy được không?"



"Sao chứ, chẳng lẽ cậu cũng không dám hả," Tsukishima trêu chọc, "Tớ còn đặt biệt tìm Ou-sama to gan lớn mật đến giúp tớ thế mà."



"Đương nhiên không phải." Kageyama trừng anh, nhưng khi đối diện đôi mắt của anh lại dịu lại, "Cậu.." Cậu ngập ngừng hỏi, "Không phải cậu sợ đau à?"



Đôi tay đang lắp kim của Tsukishima chợt dừng, "Tại sao cậu lại nghĩ tớ sợ đau?"



"Nhìn cậu giống kiểu ăn sung mặc sướng," Kageyama thẳng thừng tuyên bố, "với lại lúc trước cùng cậu đi tiêm thuốc, cậu cứ kéo lấy tớ, không phải sợ đau còn gì.?"



"Ha," Tsukishima cười lạnh, đem cái máy lắp đinh nhét vào tay Kageyama, "Đồ ngốc nhanh lên."



"Biết rồi!" Kageyama tiến tới, nắm lấy bọng tai lạnh lẽo của Tsukishima niết niết.



"Bên trên nữa mới phải."



"Tớ biết mà!" Tay cậu dọc theo khuôn tai Tsukishima rờ lên trên, sờ vào phần sụn mềm mỏng manh, cậu nhấn nhẹ vào một điểm trên đó hỏi, "Chỗ này được không?"



"Đều được," Tsukishima cúi đầu, "Tùy cậu."



"Cậu....!!!" Kageyama lầm bầm gì đó, Tsukishima không nghe rõ, chỉ cảm thấy một điểm lạnh lẽo của kim loại áp vào tai, rất vững, cũng phải thôi, trong tay Kageyama thì cái gì cũng vững.



Anh buông mắt đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh, mũi kim vẫn vững vàng, không hề run rẩy một tí nào, trong một mảnh tĩnh lặng dài dẵng Tsukishima chỉ nghe được tiếng hô hấp, một lúc lâu sau Kageyama gọi tên anh.



"Tsukishima...... hình như tớ cũng không dám." Kageyama nói.



Chỉ là động tác đơn giản là bấm nút nhưng đến lúc làm lại trở nên khó khăn vô cùng, thân thể ấm áp của nhân loại, lớp xương mềm xen giữa da thịt và mạch máu bị kẹp giữa bộ máy lạnh lẽo, đầu nhọn của mũi kim cứ thế đặt trên tai anh, chỉ cần nhấn nút là lập tức xuyên thủng.


Đôi tay chuyền vô số quả bóng của Kageyama cũng từng vô ý làm người khác bị thương, nó cũng trải qua ma sát, trầy trật, chảy máu, nhưng chưa bao giờ thẳng thắng nắm giữ xương máu của một người trong tầm tay đến mức này, chỉ cần nhấn nhẹ ngón tay là có thể để lại một vết tích cả đời không thể xóa nhòa đi.


Cảm giác này cậu thấy không giống đang giúp đỡ, mà như đang giết người.


Tsukishima trầm lặng một lúc rồi hỏi, "Xác định chỗ đó rồi đúng không?"


Kageyama khó khăn ừ một tiếng, sau đó liền cảm thấy độ ấm của một bàn tay khác phủ lên, Tsukishima vẫn cúi đầu, nhưng lại nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng khiến nó chạm vào nút bấm, mũi kim nhọn nhanh chóng đâm xuyên lớp sụn mềm, bộ máy run lên nhè nhẹ, vài giọt máu đỏ tươi rơi xuống từ nơi vết thương nhỏ giọt trên tay cậu.


"Đừng ngẩn ngơ nữa," Tsukishima vỗ tay cậu, "Kéo phần kim phía sau ra đi, nhẹ chút."



Cậu ta sẽ nhẹ nhàng, Tsukishima biết điều đó, như lúc cậu từng giúp anh tháo lớp băng để thoa thuốc ở kẽ ngón tay, hoặc là giống như Kageyama đã nói, anh sợ đau, nên là cậu cũng sợ anh đau.



Không biết là do căng thẳng hay không mà tay Kageyama bắt đầu đổ mồ hôi, cậu rút phần kim ra, kéo nút bịt ra sau đó ngón tay nhẹ nhàng ấn vào phía dưới nơi vết thương như đang muốn giảm đau cho anh.


Tsukishima nhận lấy cái máy đặt lên bàn, kéo tay cậu xuống dùng vài tờ khăn giấy giúp cậu lau đi vết máu gần như sắp khô trên tay.



"Thấy sao?" Tsukishima hỏi, "Cảm giác giúp người ta bấm lỗ tai thế nào?"


Kageyama nhớ lại cảm giác cây kim trong tay mình xuyên thấu da thịt, thành thật nói, "Không tốt."

Tsukishima cười nhẹ, "Không tốt sao?" anh nhìn vào mắt cậu, "Không tốt thì cậu phải nhớ thật kỹ."


Kageyama hiếm khi nhìn Tsukishima từ góc độ này, người trước mặt luôn dựa vào ưu thế chiều cao để nhìn xuống trêu chọc cậu, bây giờ ngồi như vậy nhưng cũng không hề ngoan ngoãn như ảo tưởng của cậu, ngược lại mang theo một nét ngỗ ngược.


"Nhớ kĩ," Tsukishima tiếp tục lau tay cậu, sau đó cầm lấy chiếc khuyên tai có viên đá mắt mèo màu mặt trăng gắn vào tai, "Đây là cậu cho tớ."


Kageyama trầm mặc một lúc, đưa tay sờ vào tai anh, nhìn như đang ôm cả khuôn mặt anh, "Đau không?"



"Đau," Tsukishima nói, "Nhưng ai bảo tớ thích làm chi."



"Đau thì đừng thích nữa," Cậu đột nhiên nói, nếu không phải Tsukishima biết rõ cậu ngốc cỡ nào chắc chắn anh sẽ nghĩ đây là lời từ chối uyển chuyển cậu truyền lại cho anh.



"Cậu sẽ đi Anh thật à?" Cậu lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này làm Tsukishima nhất thời chưa phản ứng kịp.


"Nước anh xa lắm," Kageyama cúi đầu nói, hàng mi dài che khuất đôi mắt xanh thẫm của cậu, "Tớ đã tra qua, xa lắm đó, cách cả một đại dương rất lớn rất lớn."



"Mà nơi đó cũng rất ít người nhật bản, tuy rằng tiếng Anh của cậu rất tốt nhưng mà xa như vậy, sẽ đau."



Tsukishima bật cười, lời nói của Kageyama không đầu không đuôi nhưng người thông minh như Tsukishima làm sao có thể không nghe ra được, anh cảm thấy hơi bất đắc dĩ, chắc hình tượng sợ đau của anh sẽ đi theo Ou-sama hết cuối cuộc đời mất.


"Như nhau cả, đến lúc cậu tham gia đội tuyển quốc gia cũng sẽ như vậy thôi, cậu cũng sẽ đến những quốc gia khác, nói không chừng còn phải học mấy loại ngôn ngữ khác nhau.



"Không giống nhau," Kageyama lắc đầu, "Không giống nhau, tớ không sợ đau, với lại tớ sẽ trở lại."



Có những lúc lời của tên ngốc này cứ như mũi tên của thần cupid đâm thẳng tim anh, làm cho anh suýt nữa cũng phải tin lời của Yamaguchi đã từng nói, 'Cậu ấy thích cậu'.



"Tớ cũng sẽ trở lại mà."



"Không giống nhau," Kageyama như một đứa trẻ cố chấp lặp lại một câu quan trọng, "Nếu như cậu còn ở đây, chúng ta chỉ cách nhau một đại dương, nhưng nếu cậu không ở nơi này nữa chúng ta sẽ cách nhau rất nhiều rất nhiều đại dương."



"Ou-sama," Tsukishima bắt lấy bàn tay cậu, "Địa lý không tính như vậy đâu."



"Tại sao cậu nhất định phải đi," Kageyama nhìn chằm chằm khuyên tai của anh, nơi vết thương mới được tạo ra, "Cậu giỏi như vậy, cái gì cậu cũng biết, ở đâu cũng sẽ đạt thành tựu tốt, tại sao cậu lại phải đi."



Tsukishima bất ngờ bị làm cho ngơ ngẩn, quan hệ của anh và Kageyama rốt cuộc là như thế nào, chỉ là một bạn học cao trung phiền phức làm sao xứng đáng cho nhà Vua dốc lòng phí sức khuyên bảo thậm chí còn khen ngợi anh như vậy?



Anh không hiểu hoặc là không dám hiểu, nên chỉ có thể tiếp tục biên diễn.


"Nếu như tớ nói đó là ước mơ của tớ thì sao? Nếu như tớ cũng giống Ou-sama có một nơi mà mình muốn đến, một việc mà mình rất muốn làm thì sao?"


Kageyama nhìn anh, đuôi mắt bắt đầu hoen đỏ làm cho Tsukishima giật mình, vừa định mở miệng giải thích đó chỉ là những lời anh bịa ra thì người trước mặt đã bật dậy cầm lấy cặp sách chạy ra khỏi phòng.






Chiều hôm đó Yamaguchi gửi tin nhắn hỏi anh tiến triển thế nào.



Tsukishima Kei: Không biết


Yamaguchi Tadashi: Vậy là có triển vọng đúng không  ≯(๑° ▽ °๑)≮


Tsukishima Kei: Không biết



Yamaguchi Tadashi: Gì vậy, xảy ra chuyện gì! Cậu tỏ tình rồi à? Cậu ấy từ chối?


Tsukishima Kei: Không biết


Yamaguchi Tadashi: Tsukki!!!


Tsukishima Kei: ........Cậu ấy chạy mất.


Yamaguchi Tadashi: ? ? Cậu đã làm gì à? Cậu làm gì với cậu ấy hả?! Tớ có cần chuẩn bị lên đồn công an bảo lãnh cậu không?!



Tsukishima Kei:....Tớ gạt cậu ấy tớ muốn đi Anh để theo đuổi ước mơ.



Yamaguchi Tadashi:...........



Yamaguchi Tadashi: Cậu hết thuốc chữa rồi.



Tsukishima quăng điện thoại qua một bên, ôm lấy con khủng long nhồi bông trên giường vào lòng, anh đột nhiên cảm thấy lời của Yamaguchi cũng hơi có lý, anh cùng là đồ ngốc, những khi đối mặt với Kageyama anh luôn trong trạng thái sợ hãi, sợ sau này, sợ những khả năng xen kẽ trong khe nứt không gian sẽ không thể trở thành hiện thực, anh thận trọng như đang đi trên băng mỏng, bởi vì sợ hãi cái kết quả dễ dàng phán đoán nhất mà ngay cả thử nghiệm anh cũng không dám đi thử, nhưng anh cũng vô cùng cứng đầu, siết chặt đoạn tình cảm đã biết trước kết quả này chết cũng không buông.



Tsukishima là người cố chấp, nhưng lại hướng nội, người như anh chỉ có thể tự mình giết chết sự cố chấp của mình, mỗi giây phút cạnh bên Kageyama đều không ngừng ngăn cản anh đến gần cậu, cũng không ngừng ngăn cản anh bỏ cuộc.



Tính cách anh như vậy gặp được ai cũng sẽ bị tổn thương, thiện ý sẽ bị anh cho rằng là ác ý, lòng tốt biến thành cố ý che giấu, Tsukishima tự biết phương hướng tâm lý của mình nên tự mình bật cơ chế người lạ chớ gần tự bảo vệ, sau đó lại hoàn toàn đổ vỡ trong tay Kageyama.



Phải làm sao đây? Tsukishima sờ lên chiếc khuyên tai nhỏ, cười nhẹ, còn làm sao được nữa?



........



Tsukishima Akiteru tan ca trở về liền thấy em trai mình đang bước xuống cầu thang, chưa kịp đợi anh nhào qua cống hiến một chiếc ôm thân thiện thì đã bị vật sáng lóe trên tai Kei hấp dẫn tầm nhìn.


"Woa, Kei-chan bấm lỗ tai rồi à? Sao không nói với anh, đau không vậy."


Tsukishima né tránh quả đầu đang sáp lại gần của anh trai, đem tập hồ sơ trường học trên tay ném lên tầng trên của tủ chứa tài liệu, "Muốn bấm thì bấm thôi."



"Hả? gì vậy chứ, thời kì phản nghịch đến muộn à?" Tsukishima Akiteru đi đến bàn ăn nhận lấy ly nước ép mẹ anh đưa, "Còn tưởng Kei-chan sẽ không bị nữa cơ."


Tsukishima Kei lơ anh đi, mẹ anh ngược lại hỏi, "Con quyết định rồi sao? ở lại Nhật Bản?"


Tsukishima vâng một tiếng rồi nói, "Con đã điền xong hồ sơ nhập học rồi."



Mẹ anh cười dịu dàng nhìn anh, tay chống cằm nói, "Nếu đã quyết định thì cố gắn lên, mẹ luôn ủng hộ con." Đôi mắt nhìn anh đầy yêu thương.


Tsukishima gật đầu ngoan ngoãn đáp, "Cảm ơn mẹ."


"Chờ chờ chờ chờ chờ..." Tsukishima Akiteru ngu người, "Gì vậy? quyết định gì? ủng hộ gì? Khi nào?? Hai người nói gì vậy?"



Mẹ anh nhìn bóng dáng người con nhỏ đi lên cầu thang, xoa đầu con lớn của mình cười nói, "Kei của chúng ta vẫn luôn kiên quyết như vậy."




Từ khi không cần tham gia hoạt động câu lạc bộ, số lần Tsukishima và Kageyama gặp nhau giảm đáng kể, tuần này mọi người đều bận rộn chuẩn bị tốt nghiệp lẫn đăng ký trường đại học cho mình, Kageyama cũng bận đến không thấy bóng người.



Ngày lễ tốt nghiệp Tsukishima ngồi ở hàng ghế đầu đang xem lại bài phát biểu của mình, trước khi chính thức khai mạc lễ anh thấy Kageyama mặc đồng phục vội vàng chạy đến, bộ dáng vẫn như lần đầu anh gặp cậu năm trung cấp, sạch sẽ, xinh đẹp, luôn tiến về phía trước, Tsukishima là người sẽ không hối hận, anh chấp nhận sai lầm và chịu trách nhiệm cho nó, chưa bao giờ hối hận, anh luôn thẳng lưng trên con đường mà anh đã tạo ra không quay đầu, nên khi nhìn thấy bóng dáng Kageyama dáo dác tìm kiếm chỗ ngồi của mình anh lại lần nữa xác nhận anh thích con người đó, thích đến mức loại người bi quan như anh cũng bắt đầu có ước mơ.



Buổi lễ diễn ra rất nhanh, hiệu trưởng đơn giản giới thiệu, học sinh phát ngôn, trao tặng học bổng sau đó là chụp ảnh tập thể.



Yamaguchi kéo cả nhóm đi tìm chỗ trống, đặt máy ảnh vào vị trí tốt, anh đứng kề vai Kageyama, cứ thế kết thúc ba năm hè. Khi chưa tốt nghiệp anh luôn nghĩ ngày đó sẽ ra sao, đến lúc thật sự tốt nghiệp lại cảm thấy cũng chỉ như vậy, đi theo nghi thức thì không tránh khỏi khóe mắt đỏ hoe nhưng còn gì nữa đâu?.......à, còn có người mà anh thương thầm đang ngập ngừng nhìn anh.



"Sao vậy?" Anh mở vòi nước, cúi đầu uống vài ngụm, Kageyama đứng phía sau anh, đột nhiên đưa tay chặn lấy vài sợi tóc sắp bị cuốn theo dòng nước của anh.



Tsukishima sửng sốt ngẩn đầu.



"Tóc cậu dài hơn thì phải?" Kageyama hỏi, "Mới chỉ không gặp mấy hôm mà."



"Có sao?" Tsuksishima nghi hoặc, "Đâu có."



"Cậu..còn đau không?" Cậu chỉ về tai Tsukishima.



"Không đau nữa," Tsukishima cười nhẹ, "Ou-sama bị ngốc à? Một cái lỗ nhỏ mà thôi có thể đau cả tuần sao?"



Kageyama ờ một tiếng, ngón tay bứt rứt không yên, cậu ngẩn đầu nhìn anh, "Chuyện lúc trước là tớ sai."


Tsukishima chớp mắt, "Cái gì?"



"Lúc trước, tớ không nên bỏ chạy, tớ biết cậu...." Kageyama ngập ngừng, lại nói, "Tớ biết cậu cũng sẽ có việc cậu muốn làm, tớ không có ý đó."



Tsukishima lại cười, "Làm gì có ai cách cả tuần mới xin lỗi đâu, Ou-sama ngài chân thành hơn chút được không vậy?"



"Không phải," Đôi mắt sáng ngời của Kageyama hơi lay động, "Tớ đi kiểm tra lịch trình năm sau của đội."



"Kiểm tra làm gì, đến lúc vào đội chẳng phải sẽ biết sao?"



"Bởi vì, tớ muốn biết khi nào có thể được nghỉ, tớ có thể đi tìm cậu," Cậu cầm lấy điện thoại tra bản đồ, "Phải rồi, sau này cậu ở đâu, nước Anh lớn lắm phải không?"



Tsukishima bước đến gần, hơi cúi người, "Tìm tớ làm gì?"



"Tìm cậu....." Kageyama vừa ngước lên liền đâm vào đôi mắt ranh mãnh của đối phương, lập tức đỏ mặt, "Tìm cậu ..... chơi bóng chuyền không được à!!!"



"Vậy à?" Tsukishima đưa tay giữ lấy cổ cậu, ép buộc cậu ngẩn đầu nhìn mình, "Kageyama Tobio, cậu thích tớ đúng không?"



Người kia mất hai giây mới phản ứng được tình cảnh của mình, dự định bỏ chạy lại bị anh bẹo một bên má kéo lại, "Không được chạy, đổi câu hỏi khác..." Tsukishima nói, "Kageyama Tobio, cậu thích tớ được không?"




Đôi mắt xanh thẫm hoảng loạn nhìn ngang ngó dọc, Tsukishima nhìn cậu thở dài, anh muốn nói quan hệ giữa hai chúng ta rõ ràng là cậu ép tớ mà sao cứ như tớ đang bắt nạt cậu.


"Ou-sama này," anh nói, "Lúc nãy tớ gạt cậu đấy."



Anh nắm lấy ngón tay thon dài của cậu, đưa nó vuốt lên viên đá nhỏ của chiếc khuyên tai.



"Còn đau lắm."



End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro