Mưa. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima ghét mưa.

Anh chỉ nhất thời hứng khởi đi mua loạt sữa dâu mới ra mắt trong ngày nghỉ của mình, thế mà đột nhiên cơn mưa to day dứt đổ xuống chặn chết anh dưới mái hiên của của hàng tiện tại.

Cơn mưa mùa hè lất phất mang theo không khí nóng bức đặc trưng dội xuống mặt đất, như khung cảnh bắt đầu của một câu truyện ngôn tình trong tiểu thuyết.

Nhưng Tsukishima không có tâm trạng thưởng thức, anh vẫy hộp sữa còn mang theo hơi lạnh trên tay, bực dọc lấy ống hút chọc một lỗ trên đó uống một ngụm.

Chua...

Không giống sữa dâu, càng giống sữa việt quất hơn.

Anh nhanh chóng uống xong, tiện tay vứt hộp sữa vào thùng rác trong góc.

"Tsukishima.."

"Hả?"

Tsukishiama nghi hoặc lên tiếng, tiếng nói quen thuộc vang lên gần đây, rất nhỏ, tựa như một từ nỉ non vô thức

Tsukishima không tin mình bị ảo giác. Anh quay hai vòng, sau đó ánh mắt dừng ở chiếc ghế trước cửa cửa hàng, nơi đó quả thật có một người.

Kageyama Tobio.


Cậu ta cúi đầu, tùy tiện ngồi trên ghế dài, mặt chiếc áo hoodie  màu xanh đậm, mũ áo trùm lên đầu, nửa khuôn mặt che khuất dưới áo.

Tsukishima rất thắc mắc tại sao khuôn mặt con trai lại có thể nhỏ nhắn như vậy? Còn tinh tế như con gái vậy, không hề hợp lý với cơ thể rắn chắc còn có cơ bắp của cậu ta. Tuy anh chưa thử qua nhưng chắc chắc chỉ cần một bàn tay anh có thể bao lấy khuôn mặt cậu.

"Oya oya xin lỗi, không cẩn thận gặp phải Ou-sama mất rồi, ngàu đừng vị vậy mà trách tội thường dân nhé." Tsukishima đẩy mắt kính, khóe miệng nhếch lên, từ từ bước đến.

"Ou-sama?"  Không nghe thấy người kia trả lời, Tsukishima kêu thêm một tiếng.

"Tsukishima..." Lại là một tiếng gọi nhỏ, lọt vào trong tai Tsukishima như tiếng thì thầm của gió, nhẹ nhàng mà da diết.

Anh cúi đầu kéo chiếc mũ của Kageyama, tuy  tóc mái rũ xuống cùng với cổ áo rộng rãi che đi mất nửa khuôn mặt cậu nhưng không khó để nhận ra người kia đang ngủ.

Không hổ danh sinh vật đơn bào, ngồi cũng có thể ngủ được, Tsukishima bất lực, nhưng điều anh để ý hơn là tiếng gọi trong giấc mơ của Kageyama, nó mang ý nghĩa gì? Anh không rõ....

Anh bực dọc bẹo má cậu, như anh nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn có thể nằm gọn trong bàn tay anh, gò má bị ép thành một cục, nhanh chóng trở thành cái bỉu môi mà cậu thường hay làm nhất.

Dễ thương, muốn hôn...

Tsukishima buông mắt, che giấu đi sự khao khát nặng nề, trong giấc mơ Kageyama vô thức cau mày, anh buông tha cho khuôn mặt Kageyama, ngồi xuống cạnh cậu.

Không được, phải đợi Ou-sama đồng ý mới được.

Anh vô tình nhìn thấy chiếc túi của Kageyama, dây kéo mở ra một rãnh nhỏ, nơi đó lấp lóe ánh đỏ. Tsukishima nhướng mày, kéo mở dây kéo túi, hộp sữa dâu tây màu đỏ chiếm lấy tầm mắt anh, cùng với mẫu giấy nhỏ dán trên đó, với dòng chữ 'Gửi Tsukishima' xiên xiên vẹo vẹo.

Gì vậy, mua cho anh à"

"Tsukishima..."

Tsukishima ngập ngừng, nghiêng đầu về phía cậu, ghé tại lại gần sát.

"Muốn chuyền ...... quả bóng đẹp nhất cho .......Tsukishima."

Quả nhiên, sinh vật đơn bào với bộ não bóng chuyền, đi đâu cũng bóng chuyền.

"Thích...Tsukishima...Thích.."

"A, quả nhiên, cái tên này...? Hả?"

Tsukishima ngẩn ngơ,

"Thích ai?" Anh nghe thấy tiếng nói của mình vang lên.

"Tsukishima.....Thích nhất." Kageyama lắp bắp trả lời.

"Haha.."Tsukishima nhướng mày bật cười.

Giấu sâu thật đấy, Ou-sama ạ.

Anh cầm điện thoại bật chế độ ghi âm, cúi sáng người vào Kageyama, nắm tay cậu đan thật chặt, ở bên tai cậu nhẹ nhàng hỏi: "Có muốn kết hôn với Tsukishima, ở bên nhau cả đời không?"

Trong giấc ngủ Kageyama không nghe được rõ, chỉ loáng thoáng bắt được hai ba từ.

"Tsukishima, cùng nhau.."

"Ở bên cạnh...Tsukishima." Cậu dẩu môi.

Được.

Lòi rồi nhé, Ou-sama.

Tsukishima siết chặc tay Kageyama.

Cậu đồng ý ở bên tôi rồi, vậy người cũng là của tôi.

......

Thật ra Tsukishima cũng không ghét mưa đến vậy.

Trong màn mưa phấp phới, nhà Vua mua cho dân thường loại sữa mới nhất, dân thường cũng nhận được trái tim của nhà Vua.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro