chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy, yamaguchi liếc hắn một cái thật dài, cuối cùng là hai người quay lại với nhau rồi đúng không?

chưa quay lại được. em ấy vẫn còn giận lắm. tobio muốn tớ phải theo đuổi lại từ đầu, đến khi nào gật đầu đồng ý thì mới chính thức bên nhau. tsukishima nói với vẻ bất đắc dĩ, nhưng nụ cười rạng rỡ ở khóe môi lại chẳng thèm che giấu. yamaguchi nhìn khuôn mặt hạnh phúc ngập tràn của hắn chỉ muốn đấm cho một cú thật đau.

nhưng trước khi nắm đấm của yamaguchi có dịp hôn lên gò má tsukishima đã bị tiếng còi ngân nga làm gián đoạn. không nói nữa. khi nào đến tokyo tớ sẽ nhắn cậu sau. tsukishima xốc ba lô lên vai, tay kia kéo vali, bước đến vừa lúc cửa tàu mở rộng. tạm biệt nhé tsukki. yamaguchi nói vọng đến, vẫy tay liên tục tận khi tàu lăn bánh được một đoạn ngắn.

đợi đến lúc tàu hoàn toàn khuất bóng, yamaguchi mới thong thả quay bước trở về. khi ra đến cổng ga, điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên nhè nhẹ. cậu không nghĩ gì bấm kiểm tra thử, phát hiện tsukishima vừa gửi một dọc tin nhắn thật dài.

[có chuyện này chưa nói với cậu.]

[cậu là người duy nhất biết đó.]

[quan trọng lắm, nên đừng để tobio biết.]

[kể cả hinata hay yachi cũng không được, nhớ không?]

yamaguchi nhướn mày. ngón tay theo quán tính trượt xuống xem hình ảnh, đến lúc nhìn rõ rồi lập tức điên cuồng nã một tràn vào khung tin nhắn.

[này!! cái gì đấy hả?!

[tsukki!?]

[cậu nói hai người vẫn chưa quay lại cơ mà?!]

[gọi là đốt cháy giai đoạn đó tadashi. yêu nhau đến giờ đã bảy năm rồi, còn hẹn hò làm gì nữa.]

[cái gật đầu của em ấy lần này là để đồng ý kết hôn thôi.]

đồ khốn. yamaguchi vừa mắng mỏ vừa bật cười, nhưng chẳng hiểu sao đến cuối cùng nước mắt lại rơi đầy hai má.

tsukishima và kageyama không bao giờ biết được rằng trong suốt bốn năm chia cách đó, ngay cả khi chính họ nghĩ rằng tình yêu này không còn cách nào cứu vãn nữa, thì yamaguchi vẫn luôn tin tưởng bọn họ sẽ trở về với nhau. tsukki vẫn còn yêu kageyama nhiều lắm. cậu ấy thường xuyên nói với yachi như vậy. thế nên tớ nghĩ bọn họ sẽ không bỏ lỡ nhau đâu.

yamaguchi quen biết tsukishima nhiều năm rồi. cậu ấy hiểu rõ hắn còn hơn hắn hiểu chính bản thân mình. vì vậy khi tsukishima thừa nhận chuyện chia tay, yamaguchi chưa từng hỏi hắn lý do vì sao. cậu biết những điều hắn lo sợ trong lòng. vậy nên yamaguchi mới kéo tsukishima đến xem trận đấu đầu tiên của kageyama, gìn giữ chiếc hộp các tông ấy suốt một năm trời để trao lại cho hắn, tìm mọi cách liên lạc để mang kageyama từ ý quay về miyagi cho hai người gặp lại.

người ta rất dễ dàng hoài niệm những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ, sau đó trở nên nản lòng thoái chí trước tương lai đầy rẫy những điều không đoán trước. cuối cùng lại thành một người ở lại một người ra đi. nhiều năm về sau khi nghĩ đến chuyện đã qua, trong lòng tràn đầy nuối tiếc.

yamaguchi chỉ mới là cậu thanh niên hai mươi hai tuổi. cậu không thể nói mình đã thấu rõ lòng người hay nếm trải tất cả mâu thuẫn bi ai trong cuộc sống. cậu không thông minh bằng tsukishima, cũng không hiểu được nỗ lực và kiêu ngạo của kageyama. yamaguchi suy nghĩ rất đơn thuần. so với việc sống một cuộc đời luôn dằn vặt và hối hận, cậu chỉ hi vọng hai người bạn mình trân trọng nhất có thể nắm tay nhau, sau đó tiến về phía trước.

nếu còn yêu nhau nhiều như vậy, hãy mau chóng trở về với nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro