b ố n ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hành lang khu cấp cứu dù ngày hay đêm cũng chưa bao giờ vắng bóng người. tường sơn trắng và gạch men lát sàn bóng loáng, phản chiếu lại ánh đèn huỳnh quang sáng quá mức cần thiết. mùi thuốc sát trùng đặc trưng trong không khí. tiếng dụng cụ va chạm vào khay kim loại như những vết xước dài trong màng nhĩ. ngoài trời đã bắt đầu có tuyết rơi. tsukishima lần tay dọc theo dãy ghế kê sát tường, thất thần ngồi xuống. những vụn tuyết trắng đọng ở vai áo lúc này đã tan ra, để lại từng đốm ướt sẫm màu trên nền vải đen, trông như nước mắt.

thầy takeda ngồi bên cạnh hắn. cách một chiếc ghế. bàn tay vẫn đặt phía sau lưng tsukishima không buông. em sẽ không ngất đâu, thầy đừng lo lắng. tsukishima muốn nói vậy, nhưng khi há miệng ra lại chẳng thốt nỗi một lời nào. như thể từ ngữ đã chết yểu ở vành môi. hắn đờ đẫn đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đầu gối, dù có nắm chặt cũng khó che giấu từng cơn run rẩy.

tsukishima vẫn còn nhớ cảm giác kageyama nằm trong ngực mình. hắn đã ôm cậu bằng đôi tay này. kageyama hai mắt nhắm nghiền, thái dương lấm tấm mồ hôi. gầy gò, yếu ớt biết bao. suốt thời gian qua, tsukishima đã luôn nghĩ về chuyền hai mình yêu thương bằng những hình ảnh đẹp đẽ nhất. kageyama ở lại phòng tập mỗi tối, cần mẫn mài từng đường chuyền sắc nhọn như dao. kageyama đứng trên sân đấu, cơ thể duỗi dài uyển chuyển, thổi linh hồn vào những đường bóng chao đảo cả thế trận. kageyama nhìn từ đằng sau, bóng lưng rộng lớn vững vàng, trong một khoảnh khắc tsukishima thực sự có thể nhìn thấy chiếc vương miện đặt trên mái tóc đen và hoàng bào tung bay trong gió.

đức vua của hắn. điện hạ của hắn. bậc quân vương của hắn. tín ngưỡng hắn tôn thờ và bằng lòng trung thành tuyệt đối.

kageyama nên sáng sủa, rạng ngời như vậy, đứng ở nơi cao nhất đón nhận toàn bộ ánh sáng và tình yêu của thế giới này. cậu có linh hồn mạnh mẽ mà trong sạch. như một đóa tuyết liên quý báu, mặc cho gió tuyết mưa sa vẫn cứ yêu kiều nở rộ, từng cánh hoa kiêu hãnh vươn mình giữa giá băng.

vậy mà chỉ trong chớp mắt, tsukishima chứng kiến đóa hoa tràn đầy sức sống hắn vẫn luôn nâng niu gìn giữ, đột nhiên ngã gục lụi tàn. cơ thể cậu ấy nhẹ bẫng, không còn hơi ấm. nhịp thở mỏng manh ngắt quãng. suốt đoạn đường từ trường học đến bệnh viện, đầu óc tsukishima hoàn toàn trì trệ. hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tuyệt vọng ôm người mình yêu nhất trong lòng, giữ cậu ấy không bị tử thần cướp mất. hắn chẳng biết xe đã dừng lại ở cổng khi nào hay bản thân đã bế kageyama chạy đến phòng cấp cứu ra sao. một đoạn ký ức cứ như vậy mà bỏ trống. chỉ khi những y tá đẩy băng ca đến, gỡ kageyama ra khỏi tay hắn, tsukishima mới giật mình tỉnh lại. hắn hốt hoảng nhìn kageyama được đẩy vào phòng bệnh, đột nhiên nảy sinh ảo giác trông thấy dáng hình cậu hiện lên trước mặt hắn, mỉm cười rồi tan biến.

tsukishima lao đến cửa phòng vừa đóng chặt. thầy takeda phải cùng hai bác sĩ nữa hợp sức mới giữ được hắn quỳ xuống đất. tsukishima nghĩ mình sắp điên rồi. nếu không được cấp cứu kịp thời, kageyama sẽ không sống được. hắn không muốn mất kageyama. nhưng một phần ích kỷ sâu trong lòng hắn vẫn mong có thể giữ cậu ấy mãi mãi bên cạnh mình.

kể cả có chết đi, tsukishima vẫn muốn kageyama phải chết trong vòng tay hắn.

tsukishima. thầy takeda khó nhọc lên tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí nặng nề này. em có biết, có biết kageyama gặp chuyện gì không?

thầy cứ nghĩ em ấy bị ốm. thầy có thấy dạo gần đây kageyama không được khỏe. nhưng thầy chỉ nghĩ rằng vào mùa lạnh nên bọn trẻ hay bị cảm thôi. kể cả lúc kageyama ngã xuống, thầy vẫn tự nói với bản thân rằng em ấy kiệt sức, hoặc hạ đường huyết nên mới chóng mặt.

nhưng em ấy nôn, thầy takeda dừng lại vài giây, giọng run đến mức tsukishima nghĩ rằng thầy ấy sẽ khóc, em ấy nôn ra máu. kageyama...

không có chuyện gì đâu ạ. tsukishima đáp. giọng lạnh lẽo như tuyết đầu mùa. hắn đã giấu chuyện ấy với mọi người. kageyama vùi mặt vào ngực hắn khi ngất. những cánh hoa nhuộm máu đỏ tươi đã bị tsukishima nghiền nát trong lòng bàn tay, chỉ để lại những vệt máu đọng lại trên khoé môi.

tsukishima làm mọi thứ hoàn toàn theo bản năng. trước khi hắn kịp suy nghĩ, cơ thể đã phản ứng trước một bước, lặng lẽ giúp kageyama che giấu chuyện này. có lẽ trong tiềm thức tsukishima biết rằng hắn sẽ không cách nào giải thích cho mọi người hiểu được một căn bệnh quá đỗi hoang đường như thế.

giống như trong đêm mùa hạ một năm về trước, tsukishima lần đầu tiên nhìn thấy cánh hoa chi lưu ly xanh như đôi mắt người yêu dấu rơi ra từ cuống họng, đột nhiên cảm thấy trời đất xung quanh bắt đầu sụp đổ trong âm thầm.

/

ai là người nhà của bệnh nhân kageyama tobio vậy?

cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở. bác sĩ bước ra ngoài, trên tay cầm theo xấp bệnh án. kageyama nằm trên băng ca phía sau. cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy. hai mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng sang một phía. trông thanh thản bình yên như đang trong giấc ngủ.

tsukishima vừa đáp lời bác sĩ vừa lảo đảo tiến về phía trước, tay giữ chặt thành băng ca, theo y tá đẩy kageyama về phòng bệnh. bác sĩ đi bên cạnh nói rất nhiều chuyện. thiếu máu. hạ đường huyết. có khả năng đã mất ăn và thiếu ngủ trong nhiều ngày dẫn đến suy kiệt cơ thể. tsukishima đáp lại bằng chất giọng đều đều đặc trưng. vâng, tôi biết. dạo này cậu ấy trông không khỏe lắm. đúng là có ăn ít hơn bình thường. tôi sẽ chú ý điều chỉnh lối sinh hoạt hơn. cảm ơn bác sĩ. từng lời nói ra đều bình tĩnh điềm đạm vô cùng, ngoại trừ sắc mặt tái xanh và đôi bàn tay run rẩy ra thì nhìn chẳng hề giống một người một tiếng trước từng phát điên trước cửa phòng cấp cứu.

ngoài những vấn đề trên, tôi muốn trao đổi thêm một chút về tình hình của bệnh nhân. bác sĩ đột ngột dừng lại ngay ngưỡng cửa phòng bệnh, khiến tsukishima cũng phải bất đắc dĩ buông tay, để y tá tiếp tục đẩy kageyama vào bên trong.

cổ họng của cậu ấy hình như có phát triển dị vật. bác sĩ hơi ngập ngừng, không biết giải thích thế nào cho tsukishima hiểu được chuyện họ phát hiện ra vô số cánh hoa chèn ngang đường thở của kageyama. chúng tôi chưa từng gặp trường hợp này nên không thể nói chính xác được. đợi đến khi bệnh nhân tỉnh lại, gia đình phải nhanh chóng đưa cậu ấy đi kiểm tra. họng kageyama tổn thương rất nặng. phần lớn đường thở cũng bị chặn rồi. nếu để lâu thêm sẽ nguy hiểm đến mạng sống.

đây là số điện thoại của đồng nghiệp tôi ở viện nghiên cứu. vị bác sĩ lục trong túi áo, lấy ra một tấm danh thiếp nhỏ, đặt vào lòng bàn tay tsukishima. anh ấy đã nghiên cứu về các trường hợp bệnh giống kageyama suốt mười năm nay rồi. hãy liên lạc với anh ấy nhé.

tôi hiểu rồi. tsukishima cố lờ đi vị chua chát trên đầu lưỡi. từng lời bác sĩ nói cứ như một tảng đá vừa to vừa nặng, nện vào trái tim tsukishima đau khổ vô cùng.

/

thầy đã liên lạc với bố mẹ kageyama rồi. hai người họ đều đang ở xa, không thể trở về trong hôm nay được.

em biết ạ. không sao đâu, em sẽ ở lại đây với cậu ấy. bác sĩ nói sau khi truyền xong thuốc kageyama sẽ tỉnh lại thôi.

cảm ơn em. thầy vẫn còn một số việc gấp ở trường. mọi người ở đội bóng chuyền nói rằng họ sẽ ghé ngay.

xin đừng ạ.

sao cơ?

nói với mọi người khoan hãy đến. hôm nay kageyama cần phải nghỉ ngơi. em cũng muốn trao đổi một chút tình hình sức khoẻ với cậu ấy.

tsukishima.

cũng đã muộn rồi, thầy cứ quay về đi ạ. em xin phép trước. chào thầy.

/

tsukishima bị đánh thức bởi âm thanh vang lên từ phía giường bệnh. hắn lần tìm chiếc kính lúc nãy đặt sang bên cạnh, chớp mắt vài lần điều chỉnh lại tầm nhìn vẫn còn mờ ảo. hơn mười giây sau tsukishima mới hoàn toàn thoát ra khỏi giấc ngủ, nhìn chằm chằm vào kageyama chẳng biết đã tỉnh từ khi nào, đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh.

ánh mắt hai người chạm nhau, nấn ná một lúc đến khi tsukishima chủ động xoay mặt đi nơi khác. hắn duỗi người đứng dậy khỏi chiếc ghế dựa nhỏ thó kê bên giường, thầm rên rỉ khi cảm nhận cơn đau tê buốt chạy dọc theo sống lưng. y tá trước khi rời đi đã cắm điện sẵn bình đun siêu tốc. tsukishima rót nửa cốc nước sôi, pha thêm một phần nước nguội, kiểm tra nhiệt độ thêm lần nữa rồi mới đưa đến miệng kageyama.

uống đi. hắn thấp giọng nói. kageyama ngần ngừ vài giây mới kề môi lại sát miệng cốc, nhấp từng ngụm thật nhỏ. có vẻ cổ họng vẫn còn rất đau nên nuốt nước cũng khó khăn. tsukishima đợi đến khi nước trong cốc vơi đi phân nửa mới dừng lại. hắn đặt cốc trên bàn, rút một tờ khăn giấy cẩn thận thấm khô khóe môi kageyama.

muốn uống nữa không?

lắc đầu.

cổ họng còn đau à?

gật đầu.

có nói chuyện được không?

lần này kageyama không đáp lại hắn. cậu chỉ ngồi yên trên giường bệnh, ngẩn ngơ đưa mắt về phía tsukishima. hắn cẩn thận quan sát cậu một lúc lâu. gò má không còn nhợt nhạt như ban nãy. đôi môi hồng hào, chỉ có điều hơi khô khốc. bộ quần áo bệnh nhân quá rộng, kageyama chỉ hơi khom người cổ áo đã trễ xuống thật sâu, để lộ toàn bộ bả vai trắng ngần lẫn cơ ngực rắn rỏi.

người tsukishima yêu vốn vô cùng đẹp đẽ. mái tóc đen mềm. đường nét thanh tú. đôi mắt trong trẻo hơn đá sapphire. trong lòng tsukishima cậu ấy chẳng khác nào được điêu khắc từ khối ngọc, chính là tượng thần venus thành milo.

một con người quý báu rạng ngời như vậy, giờ phút này lại tiều tụy trên giường bệnh. khuôn mặt dưới ánh đèn mờ nhạt trông yếu ớt vô cùng.

tsukishima thấy lòng mình bùng lên lửa giận. hắn muốn hỏi kageyama rất nhiều điều. người cậu yêu rốt cuộc là ai. tên đó có gì xứng đáng để cậu phải chịu khổ như vậy. sao lại chưa từng nói với tớ chuyện này. cậu có định phẫu thuật không. cậu đã chấp nhận sẽ chết à. hắn quan trọng hơn bản thân cậu, hơn bóng chuyền, hơn cả cuộc đời phía trước sao. vô số câu hỏi cào xé trái tim, nhưng đến khi lời nói bật được ra khỏi miệng, chỉ còn một câu đanh thép hãy phẫu thuật đi.

bác sĩ đã đưa cái này cho tôi. tsukishima lục lọi hai bên túi quần, lấy ra tờ danh thiếp ban nãy. vị này đã nghiên cứu về căn bệnh của cậu trong một thời gian dài, cũng đã chữa khỏi cho rất nhiều người. đợi đến sáng mai liên lạc cho ông ấy rồi nhanh chóng phẫu thuật đi thôi.

kageyama liếc nhìn danh thiếp, lập tức nhận ra cái tên quen thuộc. tsukishima không nói dối. vị bác sĩ này rất nổi tiếng, những người từng tìm đến ông hầu như đều được cứu sống. chuyện này làm sao kageyama không biết được. vào những ngày đầu bị bệnh, cậu còn chưa chấp nhận được chuyện mạng sống mình dần trở nên mỏng manh như chỉ mành, lúc nào cũng điên cuồng tìm kiếm phương thức chữa trị. cậu gần như đào tung các trang mạng, cuối cùng cũng tìm được thông tin bác sĩ này.

kageyama như người chết đuối vớ được cọc, không màng giữa đêm gọi cho số điện thoại của viện nghiên cứu. nhưng đến khi có người nhấc máy, nghe giọng bác sĩ lịch sự ở đầu dây bên kia, cậu lại càng hoảng loạn hơn, chưa đến một giây đã kể thúc cuộc gọi.

suốt đêm hôm đó kageyama thức trắng. từ nửa đêm đến rạng sáng không đếm được đã nhập số điện thoại vào máy hết bao nhiêu lần, nhưng đầu ngón tay như tê cứng không tài nào nhấn được nút gọi. cậu thật sự rất khổ sở. kageyama muốn sống. cậu quý trọng sinh mạng, mong chờ tương lai hơn bất kỳ ai.

nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sẽ hoàn toàn lãng quên tsukishima, lồng ngực lại đau đến không thở được.

tiếng chuông báo thức reo vang như thường lệ. kageyama nghẹn ngào đổ gục xuống giường, ôm chặt chiếc điện thoại bên mình, đôi mắt đỏ vằn tia máu vừa khô vừa chua xót.

cậu nghĩ, có lẽ mình nên chấp nhận số phận nghiệt ngã này thôi.

bây giờ bất chợt nhìn lại tấm danh thiếp này, đêm tối đau khổ ấy một lần nữa bị đào trở lại. kageyama vừa giận vừa buồn cười, đẩy nhẹ tay tsukishima sang một bên, dùng ánh mắt buồn bã nhìn hắn.

tsukishima hiểu kageyama quá rõ. hắn biết được ánh mắt ấy muốn nói gì. tớ đã biết trước chuyện này rồi. nhưng tớ sẽ không phẫu thuật đâu.

cảm giác bị giấu diếm khiến bao nhiêu tức giận, tổn thương, lo lắng, xót xa cuộn trào như thác đổ. tsukishima xiết chặt lấy cổ tay kageyama đang buông thõng bên người. lực tay hắn rất mạnh, quấn quanh khớp xương kageyama, hình như đã lỡ làm đau cậu. nhưng bản thân tsukishima cũng rất đau. nỗi đau bắt đầu từ những đầu ngón tay chạm vào da thịt, chậm rãi lan ra mỗi centimet trên cơ thể.

tôi yêu cậu nhiều như vậy. hắn đột ngột nói ra thành tiếng. phòng bệnh đóng kín cửa. ngoài trời chỉ có những bông tuyết lãng đãng rơi thật nhẹ, nhưng bên tai tsukishima lại như đang đứng giữa nơi gió thổi hỗn loạn, ồn ào đến mức âm thanh duy nhất hắn có thể nghe được chỉ có nhịp tim dồn dập của mình.

người đó không thể nào là tôi hay sao?

/

một khoảng lặng sắc lẹm rơi xuống sau khi những từ cuối cùng thoát ra khỏi cánh môi. tsukishima cách khuôn mặt kageyama thật gần, chỉ cần hắn nghiêng đầu sẽ hôn được lên thái dương cậu ấy. vậy nên tsukishima dễ dàng nhìn thấy cách đồng tử kageyama giãn to rồi co rút trong khoảnh khắc. nỗi bàng hoàng không hề che giấu ánh lên trong đáy mắt ngời xanh.

bàn tay tsukishima vẫn đang xiết chặt, dần nới lỏng rồi buông tay. hắn từ tốn lùi lại phía sau, nói lời xin lỗi thật khẽ. bất lực đến mức đột nhiên muốn rơi nước mắt.

hắn không thể chắp cho kageyama đôi cánh, cũng chẳng thể trở thành trời xanh mà cậu cần. vậy nên chỉ có thể tuyệt vọng đứng nhìn kageyama lao về phía mặt trời nóng rực, đuổi theo tình yêu và tự do mà cậu ấy hằng mong muốn, để rồi chính điều tâm niệm ấy hóa thành biển lạnh, nhấn chìm kageyama mãi mãi.

gấu áo đột ngột bị giật lại thật nhẹ. hắn cứng người, chậm rì rì cúi đầu nhìn những đầu ngón tay trắng xanh đang neo trên vạt áo. kei à. kageyama nói nhỏ như muốn khóc. không phải là tsukishima. không phải là ánh nhìn hững hờ lạnh nhạt. không phải là giọng nói lạnh lùng xa cách. kageyama gọi hắn là kei. kageyama ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ướt đẫm buồn mênh mang. giọng kageyama nghe thật buồn đau quá đỗi. kageyama níu vạt áo hắn như bao nhiêu đêm đông trước đó, bọn họ đã cùng nhau băng qua những vạch kẻ đường màu trắng.

mùi vị khổ đau đọng trên đầu lưỡi tan ra đắng ngắt. tsukishima nghe tiếng trái tim mình rơi xuống đất và vỡ thành một nghìn mảnh nhỏ.

nhưng có quan trọng gì nữa đâu. hắn nghĩ vậy, giang rộng hai tay, gần như lao đến cùng lúc kageyama ngã đổ vào lòng.

/

tsukishima đã từng thấy kageyama khóc một lần, đó là trận thua aoba josai ở vòng loại. ngoài ra tsukishima hiếm khi thấy nét cảm xúc nào khác trên khuôn mặt lạnh tanh, thi thoảng hơi cáu kỉnh của kageyama. kể cả những lúc tsukishima biết chắc rằng cậu đang rất khổ sở, mặt kageyama cũng chỉ trở nên tái nhợt. kiểu im lặng dửng dưng của kageyama cũng từng là lý do cho những lời châm chọc ác ý từ tsukishima. bởi vì hắn nhìn vẻ hờ hững của cậu và đột nhiên âm ỉ lửa giận. hắn đã nghĩ rằng ngoài bóng chuyền ra có lẽ chẳng thứ gì trên đời có thể khiến kageyama đau buồn nữa.

một buổi tối mùa hạ nọ ở trại tập huấn tokyo, tsukishima và kageyama ngồi cùng nhau trước hành lang ký túc xá. mọi người trong đội sau khi tập luyện xong đã ríu rít kéo nhau vào phòng ngủ, kéo rèm xuống lén lút xem phim. chỉ có hai người bọn họ là lặng lẽ tách ra, rồi vô tình gặp nhau ở góc rẽ hành lang này. kageyama vừa gội đầu xong, mái tóc ướt sũng chưa kịp lau khô, vắt một chiếc khăn ẩm ướt trên vai trái. cậu mặc áo phông rộng. dáng người vốn cao lớn khỏe mạnh, chẳng hiểu sao lúc đó lại trông gầy yếu vô cùng.

thời tiết mùa hạ rất oi nóng. không khí đầy mùi ngai ngái của cỏ và bùn đất sau trận mưa rào. tsukishima cắn hai miếng kem dâu tây lớn. cảm giác lạnh buốt lan từ đầu lưỡi đến thái dương, xua tan lớp sương mù nóng hổi vờn quanh tâm trí. hắn liếc nhìn kageyama qua đuôi mắt, cuối cùng vẫn không kiềm được câu hỏi trong lòng. tại sao cậu lại ở đây?

tại sao tôi lại không được ở đây?

đức vua đang khó chịu đấy à? thường dân có mạo phạm ngài vì câu hỏi đó không? tsukishima hơi ngập ngừng trước khi đẩy luôn phần kem cuối cùng vào miệng. có lẽ đó là lý do cả giọng nói lẫn tiếng cười mỉa mai của hắn lạnh và cứng rắn hơn mọi lần.

thôi đi tsukishima. kageyama thở một hơi thật dài. bầu trời đêm đó không có sao, trong sạch, gần như ngả sang màu tím đậm dưới ánh sáng rực rỡ của đèn đường. nhưng tsukishima đã thấy một bầu trời khác, giông bão và hoang tàn trong đôi mắt xanh thẫm của kageyama. chỉ một thoáng chạm mặt mà tsukishima tưởng chừng toàn bộ không khí bên trong buồng phổi đã bị rút cạn.

hắn đột nhiên có ảo giác bản thân đã gieo mình tự sát, trầm mình dưới ba nghìn mét nước, mà biển sâu lạnh lẽo là đôi mắt người kia thật u buồn.

có chuyện gì à? tsukishima tự hỏi vì sao giọng hắn nghe lại dịu dàng đến vậy. kageyama không đáp, cũng không di chuyển. thế nên tsukishima tự bước lại gần hơn. tiếng dép lê sột soạt trên mặt đất. đến khi cả hai cách nhau một khoảng bằng nửa gang tay, khoảng cách gần nhất họ từng có được, kageyama mới ngẩng đầu nhìn hắn. trái tim tsukishima thít chặt lần nữa khi bắt gặp ánh mắt buồn rầu của cậu.

hôm nay là ngày giỗ của ông tôi. kageyama điềm đạm nói. đuôi lông mày cậu hơi giãn ra một chút, nhưng nhanh chóng cau lại tạo thành một đường gấp quen thuộc giữa nhân trung. vẫn là cái vẻ mặt lãnh đạm và bất biến đó. nếu không phải vì bọn họ đang đứng cạnh nhau gần đến mức ngay cả chứng mù đêm cũng không thể ngăn tsukishima nhìn thấy viền mi kageyama đang dần ửng đỏ, hắn có lẽ đã nghĩ rằng ánh mắt buồn thương khắc khoải vừa rồi của người kia chỉ là ảo ảnh thoáng qua.

hình như cậu ta còn chẳng biết cách tiếc thương sao cho đúng. tsukishima thầm nghĩ. hắn tặc lưỡi, kiềm đi cảm giác muốn chạm vào đuôi mắt kageyama.

thế à. chị miwa có gọi gì không?

không. bình thường chúng tôi cũng không thường xuyên liên lạc.

cuộc trò chuyện dở dang ở đó. tsukishima chẳng biết phải nói gì thêm nữa. hắn không phải tuýp người có thể đưa ra những lời dỗ dành ngon ngọt. giá mà có suga ở đây. tsukishima chợt nhớ đến đàn anh với mái tóc xám tro và khuôn miệng tươi cười, dịu dàng đẹp xinh như thiên sứ. kageyama rất tin tưởng anh. suga sẽ biết phải nói gì để kageyama vui trở lại.

hắn nghĩ như vậy. trong một phần nghìn giây ngắn ngủi, tsukishima tự giận chính mình vì đã không có mái tóc màu xám tro.

lại đây. tsukishima bất đắc dĩ gọi, nắm khuỷu tay kageyama và kéo cậu sát đến bên mình. kageyama tì trán lên vai hắn. những sợi tóc đen nhánh, sáng mỏng mảnh dưới ánh trăng, cọ qua cổ tsukishima nhẹ như lông vũ. hắn hạ tầm mắt, dán lên phần gáy trắng mềm lộ ra bên dưới cổ áo rộng rãi. thật nhỏ bé, yếu đuối, dễ tổn thương. như một ảo ảnh trong suốt hiện lên để rồi vội vàng tan biến.

tsukishima không nhớ được bọn họ đã đứng ở đó bao lâu. tại sao hắn lại để kageyama dựa vào mình như thế. chỉ mới nửa năm trôi qua mà mọi chuyện trở nên xa xôi quá. dãy hành lang ký túc xá tờ mờ sáng tối dưới ánh trăng. tiếng bộ phim vang vọng từ phòng ngủ cuối, là một đoạn thoại quen thuộc tsukishima từng xem cùng akiteru rất nhiều lần. kageyama im lìm tựa người trong ngực hắn. tsukishima ngửi thấy thoang thoảng mùi dầu gội bạc hà và hương hơi ngọt của que kem dâu vừa ăn hết.

tiếng sụt sịt nhỏ xíu nghẹn ngào khiến đáy lòng tsukishima đột nhiên cuống quýt. hắn không dám cúi đầu nhìn kageyama, chỉ có thể lần tìm đến khuôn mặt đang chôn giữa vai mình, vụng về lau nước mắt cho cậu. nhưng đầu ngón tay cứ lần lượt vuốt ve hết gò má đến đuôi mắt vẫn chẳng thể tìm được một giọt nước mắt nào.

cậu không khóc à? tsukishima hơi nghi hoặc.

tại sao tôi lại khóc chứ?

tôi cứ nghĩ cậu buồn. tsukishima ấn đầu kageyama trở lại vai mình, ngăn không cho cậu ngẩng lên nhìn hắn thêm lần nữa. nếu không phải thì thôi.

kageyama không trả lời. khoảng im lặng nặng nề kéo dài vĩnh cửu. nơi hai cánh tay họ chạm nhau trở nên nóng rẫy. hắn cắn nhẹ môi, cơn hối hận chợt sôi lên trong ngực. lòng xót thương bất chợt của hắn đã đẩy bọn họ vào tình cảnh khó xử này. lẽ ra hắn không nên rời khỏi phòng ngủ rồi bắt gặp kageyama ở đây. không nên bất giác xót xa khi nhìn thấy đuôi mắt cậu ướt mèm mà không khóc. lẽ ra hắn không nên ôm kageyama vào lòng.

hình như kageyama cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng người bên cạnh. vậy nên cậu mới dè dặt cuộn tròn vạt áo hắn. đầu ngón tay kageyama thon nhỏ, móng tay lúc nào cũng được cắt dũa cẩn thận, cong như vầng trăng khuyết. không phải thế đâu. kageyama chợt nói, giọng nhỏ hơn một tiếng thở dài.

nếu như quá buồn, tôi sẽ không thể khóc được.

đôi mắt họ lại gặp nhau. lần này chẳng thấy nỗi u buồn miên man khi trước nữa, chỉ còn một khoảng không trống rỗng xa xăm.

nhìn cậu ấy tuyệt vọng như vậy, mình làm sao có thể bỏ rơi cậu ấy được. suy nghĩ ấy lần đầu tiên rơi vào lòng hắn, sau đó nhanh chóng bám rễ nảy mầm, vươn dài nhánh cây giữa đêm hè không trăng không gió ấy.

lời hứa chưa từng nói ra lại khảm sâu vào máu thịt. tsukishima sẽ chẳng đành lòng để kageyama một mình

/

không sao đâu. hắn vuốt ve tóc cậu, dịu giọng ủi an. kageyama ôm chặt lấy hắn. cánh tay bọn họ quấn vào nhau, trán tsukishima tì lên xương gò má nhô cao của người nọ. đôi mắt kageyama ráo hoảnh, nhưng những âm thanh nghẹn ngào như tiếng nấc vẫn cứ thoát ra khỏi thanh quản khiến tsukishima vô cùng chua xót. không, kei à. không phải. cậu lắc đầu nguầy nguậy. giọt nước trong suốt đọng ở đuôi mắt vẫn cứ ngoan cố không chịu rơi.

tsukishima lần dọc theo gò má cậu, ôm khuôn mặt kageyama giữa hai lòng bàn tay. tôi đã nói là không sao mà. đừng sợ. cậu yêu người đó nhiều lắm đúng không? yêu đến mức dù có chết đi cũng không chấp nhận phẫu thuật vì sợ sẽ đánh mất tất cả ký ức mình từng có mà.

cậu là đồ ngốc. chỉ muốn làm mọi chuyện theo ý mình. hắn kéo mặt kageyama lại gần hơn, ngăn chặn những điều cậu muốn nói bằng những cái chạm môi dịu dàng. một nụ hôn ở khóe môi mềm. một nụ hôn ở sống mũi thanh thoát. một nụ hôn ở đuôi mắt vẫn thường rũ xuống u buồn.

kageyama rất ngốc nghếch, nhưng dù sao cũng là kageyama ngốc nghếch của hắn. chuyện cậu không phẫu thuật nghĩ kĩ cũng có thể hiểu được thôi. tình yêu phải sâu đậm tha thiết thế nào mới có thể trở thành từng cánh hoa nở rộ trong máu thịt, đâu thể nói buông tay là buông tay.

ký ức về người mình yêu thương nhất. đêm hè lặng gió ôm trọn người ấy trong lồng ngực. buổi trưa đầy nắng trên sân thượng, cậu ấy mặc chiếc sơ mi trắng rộng rãi, cúi đầu uống từng ngụm sữa. mỗi chiều cùng nhau trở về sau buổi tập, đi ngang qua một bờ đê thoáng đãng ngắm hoàng hôn, ánh tà chiều thay hắn hôn lên gò má cậu. từng đêm đông tháng mười một lạnh buốt, bọn họ níu lấy vạt áo nhau băng qua đại lộ, chỉ cần nghiêng đầu nhìn sườn mặt người yêu thương là đã thấy như có lửa sưởi ấm trong lòng.

ký ức đẹp đẽ dịu dàng như thế, mình cũng chẳng thể nào chấp nhận lãng quên. tsukishima nhủ thầm, hơi uể oải áp miệng lên môi kageyama, gần như lấp kín khoang miệng bằng hơi thở người nọ.

tsukishima nghĩ rằng kageyama luôn có hương thơm đặc biệt. dầu gội và sữa tắm bạc hà. hai nhát nước hoa ở gáy thay cho xịt khử mùi sau khi tập luyện. hương salonpas air cay nồng chóp mũi. bọn họ đã bên cạnh nhau suốt hai năm. tsukishima để cả khứu giác lẫn trái tim mình quen thuộc với mùi hương trong lành, thoang thoảng như biển cả ấy. và nếu như buộc phải miêu tả thật rõ, hắn chỉ có thể nói kageyama có mùi của quê nhà.

vậy nên trong suốt thời gian xa cách vừa qua, hắn như gã lữ hành tha phương trong cô độc. bước đi từ rừng rậm đại ngàn, băng qua sa mạc thiêu đốt gót chân, một mình vượt bão tuyết lạnh lẽo, đến tận khi vùi thân ở đáy nước sâu mười nghìn mét mà trong lòng vẫn khắc khoải mong ngóng cố hương.

cảm giác nóng rẫy ở cổ họng như cứa một đường máu. tsukishima nuốt ngược lại cơn ho, cố chấp không muốn dừng lại nụ hôn này. cả hai không biết dùng lưỡi, lúc đầu còn run rẩy cắn nhầm vào môi người kia, càng không hề có cảm giác lãng mạn quấn quýt như trong tiểu thuyết. đó chỉ là một nụ hôn vụng về, chứa đầy bất lực lẫn xót xa. dùng phương thức ngây thơ của mình để an ủi người yêu thương đang tan vỡ.

đừng buồn. đừng sợ. đừng đau lòng. từng nhịp thở nặng nề của tsukishima như đang thay hắn dỗ dành kageyama càng lúc càng run rẩy. không sao đâu. em muốn đắm chìm, muốn buông xuôi cũng được.

vị sắt tanh nồng lan ra ở đầu lưỡi. kageyama giật thót mình, theo phản xạ đẩy tsukishima ra để kiểm tra cổ họng. cậu không ho, cũng không nôn ra hoa. vết xước ở môi lại càng không thể nào chảy máu nhiều như thế được. kageyama cau mày ngước nhìn tsukishima, nhưng đến khi nhìn thấy người kia, cuối cùng cũng hiểu thế nào là sợ đến mức tim văng ra khỏi lồng ngực.

một cánh hoa chi lưu ly thẫm xanh rơi ra khỏi môi hắn. tsukishima hứng gọn nó trong lòng bàn tay mình, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy. đã lâu không gặp. kageyama nghe giọng hắn nhỏ nhẹ. sau đó hướng về phía cậu, ánh mắt bình thản như bầu trời trước bão giông.

hắn nói, cứ như vậy đi. tôi sẽ chết cùng em.

tôi không muốn để em một mình.

/

yêu không toại ý, lòng đau rã rời. *

end.








* mình từng đọc câu này trên mạng nên note lại nhưng không ghi nguồn, bây giờ cũng quên mất nguồn của ai. nếu sau này biết ra mình sẽ để nguồn lại.

fic tsukikage này dài hơn 15k chữ. lúc đầu định viết oneshot nhưng vì dài quá nên phải chia thành nhiều phần. có lẽ đây là fic lẻ dài nhất mình từng viết, còn dài hơn 'điêu tàn' nữa.

mình cảm thấy bản thân khắc họa chưa tốt hình ảnh tsukishima và kageyama trong fic này. hai đứa bé này đều là những con người rất mạnh mẽ kiêu ngạo, là kiểu yêu được bỏ được. hai nhóc chắc chắn sẽ không từ bỏ mạng sống chỉ vì người mình yêu. chưa nói đến chuyện tình yêu của tsukishima còn hơi độc đoán và chiếm hữu nữa. nhưng thui kệ nội chuyện bọn nhỏ yêu nhau đã là ảo rồi thì có ooc thêm nữa cũng không sao.

đáng lẽ nếu viết tiếp chuyện bọn nhóc nhận ra tình cảm của nhau rồi thổ lộ, xong cả hai đều hết bệnh sống hạnh phúc bên nhau thì fic sẽ thành he thôi nhưng mà mình lười wa nên cứ oe đi vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro