h a i ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/

rõ ràng yamaguchi chỉ xin mượn tsukishima có một đêm. thế nhưng từ sau hôm đó đến nay đã là ngày thứ ba tsukishima chẳng còn về cùng kageyama nữa. yamaguchi luôn đến trước một bước, dùng cái cớ chuyện riêng tư như một lời xua đuổi qua loa rồi vội vàng kéo tsukishima đi trước. mà người kia từ đầu đến cuối không cất một câu nào, chỉ khi nhìn thấy yamaguchi hấp tấp đến mức nói năng loạn xạ mới cong môi cười thật nhẹ.

nụ cười đó rơi vào tầm mắt kageyama, chẳng khác nào từng lưỡi dao cứa lên da thịt.

lời hứa bâng quơ đêm đó đã trở thành điều bất khả xâm phạm trong lòng kageyama, nhưng hình như đối với người còn lại cũng chẳng nặng nhẹ bao nhiêu.

kageyama. hinata nhảy hai bước đứng trước mặt hắn, huơ huơ tay chỉ về phía yachi. gần trường mới mở tiệm kem mới. yachi rủ cả bọn đi ăn cùng. cậu có đi không?

không đi. kageyama ôm bình nước lẫn áo khoác, lững thững bước về phòng thay đồ. hinata kêu lên một tiếng ai oán, vẫn không bỏ cuộc chạy theo giật vạt áo cậu. sao lại không đi. cậu thích kem dâu nhất mà. tiệm này ngon lắm đó, viên kem nào cũng vừa ngọt vừa to.

kageyama chịu trận đứng nghe lải nhải một hồi, càng nghe càng thấy bực bội. cậu không thể nào nói với hinata rằng mấy ngày gần đây mình bắt đầu bị ho trở lại. cổ họng lúc nào cũng bỏng như có lửa đốt. mỗi chuyện uống nước thôi cũng rất khó khăn, nếu còn cố chấp ăn kem thì ngày mai kiểu gì cũng không mở miệng nói được.

đi rủ yamaguchi và tsukishima đi cùng cậu ấy. kageyama cuối cùng cũng không nhịn được, vỗ mạnh vào trán hinata.

tớ có rủ rồi, nhưng mà yamaguchi không đồng ý. cậu ấy nói cậu ấy và tsukishima bận chuyện riêng tư. hinata hạ thấp giọng, kéo kageyama lại thật gần, thì thào bên tai cậu. chuyện riêng tư đó là gì vậy, cậu có biết không kageyama?

không biết.

dạo này cậu thân với tsukishima lắm mà. hinata ngây thơ ngước mắt nhìn cậu.

bàn tay đang níu gấu áo bị đánh một phát đau điếng. hinata trợn tròn mắt, theo thói quen nhảy chồm lên người kageyama, lời sỉ vả cũng đã bật ra đến môi. thế nhưng khi vừa đối diện với cặp mắt sắc hơn dao găm của người nọ, bản năng sinh tồn của hinata lập tức réo rắt cảnh báo liên hồi.

thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, đầu cúi thấp muốn dán vào mặt sàn. kageyama nhìn thái độ khúm núm lễ độ của nhóc tóc cam trước mặt, cơn giận đạt đỉnh điểm cũng không còn chỗ nào phát tán, nhanh chóng xìu đi như quả bóng xì hơi. nhưng cảm giác vừa chua vừa đắng vẫn cứ nghẹn ngào trong lồng ngực, làm lời nói ra cũng có vẻ ấm ức hơn thường ngày.

tớ không có thân với tsukishima. cổ họng kageyama bắt đầu cay nóng. cậu lén lút ấn nhẹ ngón tay lên yết hầu, cố giữ cơn ho không bật ra ngay lúc này. đừng lảm nhảm vậy nữa.

ồ, hóa ra việc bị hiểu lầm là thân thiết với tôi khiến bệ hạ phiền lòng như thế à?

kageyama chậm chạp quay đầu, đối diện với bóng người cao lớn chẳng biết đã ở phía sau mình từ khi nào. môi tsukishima vẫn cong một đường thật mỏng như thường lệ, nhưng trong mắt hắn không có nét cười nào. lạnh lùng như băng tuyết. kageyama thất thần nghĩ. ánh đèn huỳnh quang trong phòng tập đột nhiên lóe sáng, khiến đuôi mắt nóng rẫy, xót xa.

tớ đi trước đây, yachi đang gọi rồi. hinata luôn bị mọi người trêu là sinh vật đơn bào sống hoàn toàn theo cảm tính. vậy nên trong tình hình hiện tại, khi toàn bộ tế bào cơ thể đang réo rắt cầu xin phát tính hiệu báo động, hinata chẳng dại dột gì ở lại vùng đất sắp sửa có chiến tranh bom bay đạn lạc này nữa. cậu nhóc ngắc ngứ cười với kageyama, đến khi bắt gặp cái liếc mắt hăm dọa từ tsukishima thì càng chột dạ hơn, không chờ đến giây thứ hai đã lập tức biến mất.

nhóm năm nhất đã về từ nửa giờ trước. trong phòng bây giờ chỉ còn nishinoya và tanaka tập giao bóng với nhau, hình như không để ý đến bầu không khí đầy mùi thuốc súng của cả hai bên này. kageyama nhích gần về phía phòng thay đồ, cố gắng tránh càng xa tầm mắt của mọi người còn lại càng tốt. tsukishima vẫn dán lên mặt cậu ánh nhìn lạnh nhạt như cũ. kageyama không thích kiểu nhìn trống trải ấy. kageyama không thích tsukishima khó chịu với mình. cậu nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng kageyama tự ý thức được khả năng ngôn ngữ của bản thân tệ hại đến mức nào. nếu lỡ lời sẽ chỉ chọc tsukishima nổi giận. kageyama chẳng biết làm cách sao để hòa hoãn nếu hắn không lên tiếng trước, nên cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu lên với hắn, đáp lại cái cau mày bằng ánh mắt mờ mịt ngây thơ.

(đó là điểm yếu của tsukishima, mặc dù kageyama không hề hay biết.) mười giây sau ánh nhìn trừng trừng đổi thành cái nhăn mũi bất lực. tsukishima bước về phía trước một bước, tay đỡ lấy đống đồ đạc kageyama đang cuộn tròn trước ngực. một thói quen nho nhỏ của bọn họ suốt vài tuần nay. khi bên cạnh tsukishima, hai tay kageyama luôn luôn trong trạng thái rảnh rỗi. hắn sẽ cầm giúp cậu tất cả mọi thứ, từ thùng nước nặng trịch sau khi dọn sàn phòng tập đến cả một quả bóng chuyền nhẹ bẫng. mỗi buổi tối trở về cùng nhau, tsukishima không thể đeo hộ chiếc túi xách nặng nề của cậu, thay vào đó hắn sẽ luồn tay mình vào giữa dây cặp và vai kageyama, chịu một phần lực đè lên những đầu ngón tay.

kageyama không hiểu rõ chuyện đó lắm, nhưng khi nhìn bàn tay tsukishima chìa trước mặt, cậu vẫn ngoan ngoãn đưa quần áo trong tay mình cho hắn như mọi lần.

hôm nay là thứ năm rồi. tôi định hỏi cậu có còn nhớ chuyện chúng ta hẹn nhau đi triển lãm không?

kageyama cúi đầu vẽ những vòng tròn bằng mũi chân trên mặt đất. tôi có. cậu đáp, tiếng nói khẽ hơn bình thường, nghe gần giống một câu hỏi. tsukishima nhìn mái tóc đen tuyền lấp ló trong tầm mắt, cũng như đêm chỉ còn hai người trong phòng thay đồ ấy, chợt cảm thấy mủi lòng.

hắn dùng tay còn lại giữ lấy bàn tay đang buông thõng của kageyama, giọng ôn tồn chẳng giống mọi ngày. mai học xong chờ tôi ở cổng. chúng ta đi luôn.

tay tsukishima vẫn lạnh và thon dài như vậy. kageyama lặng lẽ nhìn hai bàn tay to lớn bao bọc lấy tay mình, chợt nghĩ liệu cậu ấy có làm thế với yamaguchi không. bất chợt nắm tay nhau. vuốt ve những vết chai gồ lên ở từng khớp xương. vẻ dịu dàng xa lạ khiến đáy lòng thảng thốt.

nhưng kageyama đã không hỏi ra những thắc mắc trong đầu mình. cậu cúi đầu càng thấp, cổ họng ngứa ngáy phát ra âm thanh trầm thấp như tiếng ậm ừ.

/

buổi chiều hôm sau kết thúc nhanh chóng. kageyama nhanh chóng thu dọn tập vở rồi chạy như bay xuống cổng trường, lờ đi tiếng gọi í ới của hinata ở phía sau. cậu đứng ở góc quen, nhìn về dãy nhà phía tây trường học, chờ đợi bóng dáng cao lêu nghêu bước ra từ phòng học tầng hai. tối qua kageyama đã lên mạng xem thử thông tin về buổi triển lãm ngày hôm nay. triassic, jurassic và cretaceous. các loài khủng long được trưng bày trong bảo tàng. kageyama chưa bao giờ có thể nhớ được quá hai phần ba khung ghi nhớ cuối mỗi bài văn, thế nhưng chỉ trong một đêm ngắn kiến thức về khủng long của cậu đã đủ để viết một bài thu hoạch dài mười mặt giấy a4. đó là kageyama đoán vậy.

tsukishima thường ra muộn hơn mọi người một chút. cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại đã qua được mười phút. hắn cần trao đổi với giáo viên vài bài tập nâng cao, hoặc giải giúp bạn học những ý cuối bài hình trong miễn cưỡng. kageyama nhớ đến sự sụp đổ được biểu lộ bằng tất cả cơ mặt mỗi lần hinata quấy nhiễu hắn với bài tập về nhà.

thêm mười phút nữa. kageyama thấy trong lớp tsukishima chỉ còn lại bóng khoảng ba bốn bạn học đang trực nhật. tsukishima cũng thường là đối tượng bị nhờ vả nhiều nhất trong những lần trực lớp. khuân đồ đến nhà kho. cất giúp hộp các tông lên đầu tủ. chỉnh lại máy đèn máy chiếu. dù sao cũng chẳng có lý do gì để các bạn cùng lớp không tranh thủ hưởng chút lợi lộc từ chiều cao và sức vóc đó.

mười lăm phút tiếp theo trôi qua chậm rãi. sân trường lúc này chỉ còn các học sinh trong câu lạc bộ thể dục dụng cụ đang khuân vác các tấm đệm tập nhảy ra giữa sân. đèn lớp học tsukishima cuối cùng cũng tắt. kageyama đứng thẳng dậy nhìn theo dáng người thoáng qua ô cửa sổ.

nhưng chẳng phải là bóng lưng cao lớn với mái tóc vàng sáng mà kageyama đang chờ đợi.

/

xin chào.

ơ, kageyama đấy à? cậu cần gì vậy?

cậu có biết tsukishima ở đâu không?

cậu tìm tsukishima à? cậu ấy đã về từ tiết hai rồi.

về rồi?

ừ, yamaguchi bị cảm nên tsukishima đưa cậu ấy về nhà. cậu có hẹn với tsukishima à? cần tớ gọi cho cậu ấy không?

không sao đâu. chuyện câu lạc bộ thôi. cảm ơn nhé.

không có gì. tạm biệt kageyama.

/

kageyama tobio

15:30

đang chờ ở cổng.

kageyama tobio

15:50

hôm nay ở lại trực nhật à?

kageyama tobio

16:00

đâu rồi?

kageyama tobio

16:10

tôi vừa gặp bạn học của cậu. yamaguchi có ổn không?

kageyama tobio

16:11

cậu đang ở nhà yamaguchi à? (x)

vậy là không đi triển lãm đúng không? (x)

kageyama tobio

16:40

tôi đến bảo tàng rồi. đông lắm. nếu đi lúc vừa tan học chắc sẽ vắng hơn. (x)

họ có bán gấu bông nữa. nhiều khủng long quá. (x)

*gửi ảnh* (x)


kageyama tobio

17:00

chán chết. đi một vòng rồi ra luôn. (x)

tôi mua một con khủng long rồi. (x)


giống cậu ghê. (x)

kageyama tobio

17:30

hôm nay chỗ bán katsudon đóng cửa. (x)

không có gì vui hết, tsukishima. (x)

kageyama tobio

18:00

tôi vừa về đến nhà. (x)

cậu vẫn còn ở chỗ yamaguchi à? (x)

nếu có việc thì chỉ cần nhắn báo một câu thôi mà. (x)

sau này đừng như vậy nữa. (x)

buồn lắm. (x)

/

kageyama lặng nhìn màn hình điện thoại. tin nhắn gửi cách đây hai giờ đồng hồ vẫn chưa có lời đáp. cậu kiên nhẫn chờ đợi thêm vài phút nữa trước khi đứng dậy thở hắt một hơi dài, giật lấy áo khoác treo trên giá, gần như chạy trốn ra khỏi nhà.

mình chỉ muốn chạy bộ thôi. kageyama nhủ thầm trong đầu, mặc kệ chuyện đôi chân đang rong ruổi qua những con hẻm nhỏ, vài khúc rẽ ngoặt tờ mờ tối không có ánh đèn. đây không phải là tuyến đường chạy bộ thoáng đãng thường ngày.

đó là con đường dẫn đến nhà yamaguchi

kageyama chỉ muốn chạy bộ vào buổi tối. kageyama chỉ vô tình ngang qua, nhớ đến chuyện yamaguchi bị ốm, nên dừng lại bấm chuông để xem thử bạn mình đã ổn hơn chưa. cậu tự lặp đi lặp lại những lời ấy trong đầu. hơi thở gấp thoát ra từ miệng, biến thành khói trắng giữa cái lạnh căm căm tháng mười một.

tsukki.

lại nữa. kageyama nuốt một ngụm nước bọt mà cổ họng đau đớn như bị xé rách. bước chạy đều đặn đột ngột bị hụt mất vài nhịp. cậu loạng choạng đưa tay chống lên bức tường bên cạnh, cả người nép sát vào trong. cả đoạn đường vài mét này chỉ có mỗi một chiếc đèn đường trước cửa nhà yamaguchi. thế nên rất khó để phát hiện được bóng kageyama đang chìm trong bóng tối, nhưng cậu lại có thể nhìn thấy mọi chuyện trước mắt rất rõ ràng.

về cẩn thận đấy nhé. yamaguchi đứng tựa bên khung cửa. chiếc cardigan mềm mại khoác trên vai. mái tóc xanh vẫn rũ dài trước trán như thường lệ, lúc này có vài lọn vểnh lên ở vành tai. cậu ấy bị ốm thật, vừa dứt câu đã che miệng húng hắng ho.

trong một lần tán gẫu, yamaguchi đã từng than thở với bọn họ chuyện đa số những cô gái khi tiếp cận cậu ấy đều chỉ vì muốn tìm cơ hội với tsukishima. các cậu tuyệt ghê, vừa đẹp trai vừa cao ráo. yamaguchi nửa đùa nửa thật mỉm cười.

lúc đó kageyama chỉ lặng lẽ đón nhận lời khen. nhưng nếu được quay lại thời điểm đó một lần nữa, kageyama đoán rằng cậu sẽ muốn nói với yamaguchi những gì mình nghĩ. cậu không cần phải cảm thấy ghen tị với tớ đâu. cậu có ánh mắt và nụ cười rất đẹp.

kageyama đoán người yêu sau này của yamaguchi sẽ rất dễ mắc kẹt trong đôi mắt hiền lành ngây thơ của cậu ấy. giống như bây giờ vậy. kageyama nghiến chặt phần thịt ở lòng bàn tay, cảm nhận nỗi đau chậm rãi lan ra trên cơ thể.

giống như bây giờ vậy. cậu ấy đang ngước nhìn tsukishima bằng vẻ ướt át dịu dàng ấy. cái tên tsukki cứ tự nhiên thoát ra khỏi đầu lưỡi. kiểu thân mật gần gũi vô cùng khiến trái tim kageyama nấc lên từng nhịp.

trong một khoảnh khắc đầu óc mờ mịt như phủ sương, kageyama đã lạc mất ở giữa cuộc trò chuyện của họ. cậu không nghe được tsukishima nói gì, chỉ thấy hắn cúi đầu thì thầm nho nhỏ, khiến gò má trắng nhợt của yamaguchi đỏ bừng ngay lập tức. đừng có trêu tớ như thế nữa. yamaguchi đưa tay bịt chặt miệng tsukishima nhưng vẫn không cản nổi tiếng cười người nọ thoát ra giữa hai cánh môi. hắn bình thản nghiêng người về phía trước.

ánh đèn soi bóng hai người họ đổ dài trên mặt đất, chói lóa đến mức kageyama ước gì mình đã mù lòa.

/

tsukishima kei đang online.

tsukishima kei

21:30

yamaguchi cũng đỡ rồi.

xin lỗi, vội quá nên lúc về quên nhắn mất.

kageyama tobio

21:31

không sao.

tsukishima kei

21:43

mai không đi tập đâu. xin anh ennoshita giúp tôi.

kageyama tobio

21:43

ừm.

tsukishima kei

21:47

bố mẹ yamaguchi đi hokkaido đến chiều mai mới về.

kageyama tobio

21:47

cậu ấy bệnh nặng lắm à?

tsukishima kei

22:01

không nặng lắm. ho khan thôi. nhưng mà bình thường qua ngày hôm sau là sẽ sốt.

nên thôi nghỉ ở nhà canh một bữa.

mai tập rồi về cẩn thận đó. (x)

kageyama tobio

22:02

ừm.

tsukishima kei

22:03

ngủ ngon

kageyama tobio đã xem.

kageyama tobio

22:04

lúc nãy tôi thấy yamaguchi rồi. đúng là cậu ấy bị ốm thật. (x)

trời mùa đông nên dễ bị cảm. (x)

cậu chăm sóc cậu ấy cũng không có gì sai hết. (x)

triển lãm hay đi ăn katsudon để lần sau cũng được. (x)

kageyama tobio

22:07

dù sao hai người cũng thích nhau mà. (x)

phải không?

kageyama tobio

22:08

nhưng tôi cũng thích cậu nữa. (x)

kageyama tobio

22:13

tôi sắp chết rồi, tsukki. (x)

kageyama tobio đã offline.

tsukishima kei

22:04

điện thoại sập nguồn từ chiều đến giờ nên không nhận được tin nhắn. (x)

còn chưa ăn gì nữa. nãy giờ vừa tắm vừa trả lời tin nhắn đó. (x)

yamaguchi là đồ tồi tệ ngáng đường bạn thân hẹn hò. (x)

urghhh muốn đi triển lãm với cậu quá đi. chuẩn bị suốt cả đêm hôm qua rồi công cốc hết. (x)

biết vậy lúc trưa nay tập xong đã nói chuyện nhiều hơn chút rồi. (x)

còn không dám gửi tin nhắn nữa. má nó hèn ghê. (x)

mẹ kiếp. (x)

nhớ em quá, tobio. (!)

(!) tin nhắn không gửi được. chạm để gửi lại.

tsukishima kei đã offline.

/

yamaguchi

yo

về đến nhà chưa?

tsukki

vừa tắm xong.

mai nhớ đừng có ghim chìa khóa bên trong.

khoảng 9 giờ mang đồ ăn sáng qua.

yamaguchi

quá iu tsukki

tsukki

nhắn y chang vậy, đổi tsukki thành yachi rồi gửi qua cho người nào đó đi.

yamaguchi

ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ TRÊU TÔI NỮA!!?

tsukki

?

thích capslock không?

yamaguchi

THÍCH ĐÓ RỒI SAO?!!

tsukki

uh thế thôi hai cái vé concert cày như trâu như ngựa cả ngày hôm qua mới canh được chắc là đem đi bán đấu giá nhỉ.

cả cái bó hoa handmade gấp đến sáng cũng đâu có cần.

rồi kế hoạch 'yamayachi' tỏ tình giữa concert gì gì đó phá sản luôn đi ha?

yamaguchi

😭😭😭

tiểu nhân biết lỗi rồi.

tsukki

thật sự luôn ấy yamaguchi?

cầm tiền ra ngoài mua một bó hoa người ta lo từ a đến z không thích.

hai thằng đực rựa ngồi còng lưng gấp hoa từ bảy giờ tối đến một giờ sáng được mười bông.

xong đặt mục tiêu 99 bông hồng tặng yachi?

yamaguchi

😭😭😭

nhưng mà quà handmade nó mới đong đầy tình cảm.

tsukki

uh đong đầy quá quằn ba ngày xong ngã ngựa bệnh luôn.

rồi ai phải nghỉ học giữa chừng đưa về?

yamaguchi

👉👈👉👈

tsukki

ai lỡ mất buổi triển lãm?

ai không được đi ăn katsudon?

ai thay vì đi về với kageyama thì phải cắn răng cắn cỏ gấp giấy viết thiệp vẽ hoa tô trái tim màu hồng?

yamaguchi

chính là tsukki của chúng ta ó.

tsukki

!@#$aj4h3^&

yamaguchi

😭😭😭

xin lỗi mà

tui cũng đâu có muốn như vậy đâu 😭

sau khi tỏ tình thành công với yachi rồi tui nhất định sẽ bù đắp cho hai người 😭😭

tsukki

cay vch

yamaguchi

ráng lê lết qua hết tuần này thui

tuần sau tui sẽ trả bạn về với routine đưa đón người iu dấu mỗi ngày.

tsukki

chắc cần phải trả?

yamaguchi

😭😭

tsukki đã thay đổi rồi.

hồi đó ngày nào chúng ta cũng cùng đi cùng về.

bây giờ con trai đã lớn.

biết iu rùi đó.🫶

người làm cha như tui thấy vừa mừng vừa trống vắng.

bữa nào phải báo với anh akiteru mới được.

tsukki

?


y

amaguchi

!!!!!

BỐ SỐNG CHẾT VỚI MÀY LUÔN ẤY TSUKISHIMA ƠI????

/

rất lâu rồi kageyama mới gặp giấc mơ này.

cậu đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh xung quanh. nhà thi đấu. khán đài lấp kín người. bảng điểm. biển hiệu. băng rôn. tiếng hò hét dội lại khắp nơi. mùi salonpas mát lạnh bên cánh mũi.

kageyama thấy hơi uể oải. cậu đã mơ đi mơ lại chuyện này từ đó đến nay đã hơn hai năm trời. ngày trước mỗi lần tỉnh lại kageyama đều vừa khóc vừa hoảng loạn. thế nhưng khi một nỗi đau lặp lại nhiều lần, sẽ đến lúc nó không còn đau đớn nữa.

tầm mắt kageyama chạm vào một đôi mắt khác. xanh như biển lạnh. dáng người mảnh khảnh nhảy lên cao. đầu ngón tay trượt trên mặt bóng, vẽ một cung tròn giữa không trung.

thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc. một cảnh phim quay chậm chán chường. quả bóng đạt đến điểm cao nhất rồi rơi xuống đất. tiếng vang khi đập xuống mặt sàn dội vào lồng ngực kageyama một cơn choáng váng nho nhỏ.

đường chuyền có đến tay kindaichi thì cũng còn hơi ngắn. kageyama lặng lẽ nghĩ. cậu liếc nhìn đứa nhóc trên sân đấu một lần nữa. giống cậu, nhưng trẻ và non nớt quá.

vẻ lạc lõng dại khờ trên khuôn mặt nó vẫn khiến trái tim kageyama quặn thắt như ngày nào.

tiếng ồn ào ở sân đấu dần trở nên xa xăm. kageyama nhắm mắt, chuẩn bị thoát khỏi giấc mơ trở về với thực tại. mười giây trôi qua. không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng như ai thở bên tai. đôi mắt xanh từ từ hé mở, thoáng ngạc nhiên khi nhận ra khung cảnh trong mơ chẳng biết đã thay đổi từ bao giờ.

trời sập tối. đoạn đường từ trường học trở về nhà. mái tóc cam sẫm dưới ánh đèn. hinata năm nhất thấp bé quá. kageyama nhớ đến cách oikawa kéo dài tiếng "chibi-chan" đầy trêu chọc, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.

bọn họ vẫn chưa đi được đến đâu cả, nhưng đồng thời cũng đã vượt qua quá khứ một đoạn rất xa.

kageyama vẫn chưa biết được tiềm thức đang gợi lại những ký ức nào, nên chỉ có thể lặng lẽ theo chân hai đứa trẻ trước mặt. thời gian trong mơ không có quy luật. rõ ràng trước đó hinata còn đang tung tăng cách cả hai một quãng. vậy mà kageyama chỉ vừa nghiêng đầu chớp mắt, không gian xung quanh đã đột ngột co rút, kéo giật cậu sát lại thật gần.

kageyama chết lặng nhìn tsukishima đứng chắn trước mặt mình. cổ áo hắn nằm trong tay cậu. tai nghe bị đẩy xốc qua một bên. kageyama hình như đã quên mất vào năm đầu tiên, tsukishima đã từng gầy gò đến mức nào. khuôn mặt nhỏ hơn. đường viền nối từ xương hàm đến cổ nhọn và mảnh khảnh. chỉ có đôi mắt vàng màu mật ong cùng nụ cười lợt lạt ở khoé môi là chưa từng thay đổi.

giấc mơ cuồn cuộn như thủy triều, biến kageyama thành người chết đuối giữa dòng chảy của hồi ức. mọi thứ lướt qua mắt cậu, rõ ràng mà vội vã. nhà thi đấu. anh sugawara ngồi băng ghế dự bị. đấu tập với nekoma, hinata liên tục hét lên thêm lần nữa. một tuần tham gia trại huấn luyện ở tokyo. hinata nói rằng lần này khi đập bóng, tớ sẽ không nhắm mắt đâu. cánh tay kageyama tê dại sau hàng trăm đường chuyền nhưng lực bóng vẫn chưa chết ở điểm đập cao nhất. trận chung kết giải tỉnh đấu với shiratorizawa. kageyama đến trại huấn luyện thanh niên toàn quốc. nhà thi đấu tokyo rộng khủng khiếp với dàn đèn chiếu thẳng vào mắt mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên. kuroo đứng bên ngoài xem bọn họ chiến thắng đối thủ, mỉm cười như đang nói nekoma đến rồi đây. trận chiến bãi phế liệu kết thúc. quả bóng rời tay hai anh em miya và nện mạnh vào kageyama lẫn hinata. tiếng cổ vũ vang dội. tiếng hò hét. tiếng trống của chị gái tanaka.

chúa ơi. kageyama ôm bụng, nén cơn buồn nôn như người đang say sóng. ký ức vỡ vụn thành những mảnh li ti. mà trong hàng trăm nghìn mảnh vỡ ấy luôn có một bóng người cao gầy hiện diện. tsukishima chỉ đứng phía sau, mờ nhạt giữa bao nhiêu người, lặng lẽ nhìn cậu. tsukishima ngay bên cạnh, nhảy lên chắn đường đập bóng. tsukishima với bàn tay đẫm máu khi chặn thất bại một pha đánh của ushijima. tsukishima lao về phía cậu. vai bọn họ đập vào nhau trong khi cổ họng căng ra gào thét. tsukishima nhìn cậu sau khi trở về từ trại huấn luyện thanh niên, vẻ châm chọc không thèm che giấu trong lời nói. có vẻ vị vua độc tài của chúng ta trở lại rồi.

kageyama co duỗi những đầu ngón tay tê dại. vị đắng của dịch dạ dày trào ngược từ cổ họng. cậu không chắc mình có thể kiềm cảm giác buồn nôn thêm bao lâu nữa.

luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi vào mắt, khiến kageyama đưa tay che nửa khuôn mặt theo bản năng. bọn họ đã chuyển đến sân thượng trường học. bọn họ, tsukishima và kageyama. một bữa hẹn ăn trưa vào cuối kỳ hai năm nhất. hinata kéo yamaguchi xuống căn tin mua nước ép. yachi quay trở về phòng học lấy điện thoại đã bỏ quên. chỉ còn hai người họ ngồi cùng nhau trong yên lặng.

thời tiết buổi trưa nóng bức. nắng đổ tràn trên những viên gạch trắng, khiến lớp hàng rào mắt cá chuyển sang màu bạc. bọn họ làm gì mà lâu quá. tsukishima buồn bực thu dọn đồ đạc tìm đến chỗ bóng râm. kageyama không đáp, cúi đầu xé hộp sữa vừa mua ban nãy, thỉnh thoảng ngước lên nhìn người đang di chuyển ở phía bên kia. tsukishima hôm đó mặc đồng phục mùa hè. sơ mi trắng ngắn tay. hắn không bỏ áo vào quần, để mở khoảng hai nút cài trên cổ. một đợt gió thổi qua mang theo hơi nóng ẩm ướt xốc tung vạt áo hắn. ánh nắng chiếu qua lớp vải cotton như trong suốt, kageyama thấy được đường viền eo rắn rỏi mà gầy gò.

trông người này vừa đơn bạc lại vừa xinh đẹp. kageyama nghĩ vậy. cứ như cánh bướm pieris rapae. mỏng manh thanh tao dưới nắng. một ngày nào đó sẽ bay xa.

tsukki.

tiếng ai đó gọi tên hắn thật dịu dàng. thật dịu dàng, nên không thể là kageyama được. bóng người lướt qua khoé mắt cậu, tiến đến bên cạnh tsukishima, áp vào gò má hắn một lon nước có ga mát lạnh. cảm ơn nhé. kageyama nghe thấy hắn cười. đôi mắt vàng sáng mềm trong ánh nắng.

mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng như một thước phim câm.

sữa lẽ ra nên ngọt lịm, chẳng hiểu sao lưu lại ở đầu lưỡi vị đắng chát. kageyama thở hắt một hơi mỏi mệt. giọt mồ hôi đọng ở khóe mi cuối cùng cũng rơi xuống thành vệt dài trên gò má.

cậu tỉnh dậy vừa kịp lúc cơn buồn nôn đè nặng ở cuống lưỡi, và tất nhiên, mang theo cả những cánh hoa. 










tiểu kịch trường:

kageyama tobio

16:40

tôi đến bảo tàng rồi. đông lắm. nếu đi lúc vừa tan học chắc sẽ vắng hơn. 

họ có bán gấu bông nữa. nhiều khủng long quá.

tsukishima kei

21:30

?

thằng nào đây?

cậu đi triển lãm với thằng nào?

kageyama tobio

🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️

tsukishima kei

dm không đùa đâu?

kageyama tobio

???

đứa nào hủy kèo?

giờ chửi bố?

tsukishima kei

nhưng mà dm ấy dhs đi riêng với trai luôn?

kageyama tobio

lỗi ai?

tsukishima kei

...

lỗi con chó yamaguchi

kageyama tobio

👍🏻

kageyama tobio đã offline

tsukishima kei

NHƯNG MÀ ĐÂY LÀ THẰNG NÀO CƠ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro