một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

tsukishima là thành viên đội tuyển bóng chuyền trường trung học karasuno.

hắn cùng cả đội tham gia giải toàn quốc, đi đến vòng tứ kết, trong quá trình tham gia thi đấu bất ngờ xảy ra va chạm với thành viên đội mình.

nói ngắn gọn chính là bị hinata húc ngã đập đầu xuống đất, sau đó bất tỉnh gần nửa giờ.

đến lúc vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy nằm trong bệnh viện. yamaguchi ôm hắn khóc òa, hinata sì sụp quỳ lạy xin nhận tội ở chân giường, ồn ào hỗn loạn đến độ tsukishima chỉ ước gì mình có thể mất nhận thức thêm lần nữa.

bác sĩ vào kiểm tra một lượt, chẩn đoán hắn chỉ bị va chạm nhẹ, nếu theo dõi thêm vài ngày không có vấn đề gì lớn thì có thể xuất viện.

bác sĩ chân trước vừa bước ra, chân sau kageyama đã không biết từ đâu lao vào, nhìn thấy hắn ngồi trên giường bệnh liền run run giọng gọi: “tsukishima…”

tsukishima thờ ơ liếc nhìn cậu một lượt, chậm rãi lên tiếng: “xin hỏi cậu là ai vậy?”

kageyama: ?

mọi người: ??

bác sĩ vừa chẩn đoán va chạm nhẹ: ???

tsukishima chịu đựng cả chục con mắt chòng chọc dồn vào mình, dường như hơi mất tự nhiên, lặp lại lần nữa: “tôi không biết cậu. cậu là ai?”

kageyama ngây ngốc đối diện với hắn, lắp ba lắp bắp một hồi mới nghẹn khuất trả lời: “tớ…tớ chính là…”

“tớ chính, chính là người yêu của cậu.”

2.

tsukishima thấy mình sắp điên rồi.

hắn bị tai nạn tỉnh dậy, chuyện gì cũng nhớ, chỉ đột nhiên quên mất một người.

mà người này còn tự xưng là người yêu của hắn.

tsukishima bị đập đầu nhưng cũng chưa ngu, nhất quyết không tin câu chuyện này, đòi kageyama đưa ra bằng chứng.

hắn mở điện thoại lên, cuộc hội thoại trống rỗng, kageyama nói do hắn có thói quen nói chuyện xong sẽ tự xóa tin nhắn.

hắn chỉ vào cả đội còn đang sốc đến há hốc mồm đứng bên kia, kageyama nói hai người họ đồng ý quen nhau trong bí mật, đương nhiên chưa công khai với đội rồi.

hắn hỏi thêm thông tin ngày kỉ niệm, quen nhau bao nhiêu lâu, đã từng hẹn hò ở chỗ nào… kageyama chỉ có thể ấp úng đáp đã yêu nhau rất lâu, còn lại những chuyện kia thì mập mờ không rõ.

thậm chí trong album ảnh cũng không có lấy một tấm ảnh chụp chung hai người. tsukishima đi đến kết luận bọn họ thực sự chẳng có yêu đương gì sất.

“chúng ta quen nhau thật mà.” kageyama bị ép đến khổ sở, không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn, chỉ lí nhí nói từng câu từng chữ. “đó là do cậu không thích chụp hình đó chứ.”

tsukishima cười khẩy: “vậy từ đầu đến cuối chuyện gì cũng là do tôi hết?”

“tớ không có ý đó.” kageyama làu bàu nói nhỏ, vươn vuốt sờ sờ mu bàn tay hắn, rụt rè đưa ra thỏa thuận “sau này, sau này chúng ta sẽ chụp ảnh nhiều hơn được không?”

tsukishima nhìn đôi mắt xanh ngập nước đang dõi theo mình, trong lòng tức giận vô cùng.

người trước mắt rõ ràng là một kẻ nói dối!

qua loa hời hợt như thế, nghĩ rằng dụ hắn dễ vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro