Suy luận End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi là Tsukishima Akiteru, em trai tôi là Tsukishima Kei, cao trung năm hai, đã gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno từ lúc mới vào cao trung.


Kei-chan từ năm đầu tiên đã là tuyển thủ chính của đội nhờ chiều cao 1m9 và kĩ thuật chặn lưới khá đáng gờm, tuy rằng bình thường Kei-chan có hơi độc miệng nhưng thực ra em là một đứa trẻ dịu dàng cộng thêm ngoại hình đẹp trai nên khá là được các bạn nữ sinh yêu thích, nhưng em dành hết thời gian cho học tập và bóng chuyền nên vẫn chưa yêu đương hẹn hò với ai.


Nhưng!


Làm một người anh rất mực yêu thương em trai mình tôi vẫn phát hiện gần đây Kei-chan hơi khác thường.



Em mỉm cười dịu dàng khi nhìn điện thoại, có hôm còn mỉm cười nhìn bàn tay được quấn băng bảo vệ của em, có khi nhìn hộp sữa cười nữa.....còn nhiều nhiều sự kiện tương tự kể không xuể, nói chung có thể xác định rằng:



Kei! Em ấy đang yêu!!!!



Nhìn kỹ thì bàn tay của Kei-chan được quấn băng một cách tỉ mỉ, điều đặng có thể nói là tìm không ra khuyết điểm nào, trong đầu tôi xuất hiện hình bóng một cô gái tóc đen suông mượt.


...........



Xuất phát từ sự quan tâm và trách nhiệm của người anh trai, tôi đưa ra quyết định này không mang theo bất kỳ gánh nặng tâm lý nào: Đi theo dõi Kei-chan...


Không, phải nói là đi đón em trai tan học muộn về nhà, tuy rằng không lộ diện.....



Tôi lục lấy cái mũ lưỡi trai và khẩu trang liền xuất phát.


Tuy rằng Kei-chan rất thông minh nhưng em chưa có chút kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm, em đơn thuần như vậy, nếu như bị lừa thì sao!


Mà có điều một cô gái có thể giúp Kei-chan băng tay một cách tỉ mỉ như vầy chắc không thể là người xấu đâu nhỉ.

.........


A kia rồi! Góc đường bên đó là Kei-chan, vóc dáng cao lớn rất bắt mắt.


Tôi nhanh chóng núp vào bụi cây, vén lá ra một chỗ trống nhỏ để nhìn, bên cạnh Kei-chan là Tadashi-chan, một bên khác là một cậu trai tóc đen cũng cao không kém, bên cạnh nữa là cậu lùn tóc cam, có lẽ là đồng đội bóng chuyền.



Cậu trai tóc đen có chút quen mắt đang rầm rầm rì rì nói gì đó với cậu tóc cam, Kei-chan đi bên cạnh nhìn họ đùa giỡn, còn nở nụ cười.


Tôi cảm thấy rất tự hào, Kei-chan từ nhỏ đã có vẻ hơi cô độc, giờ em có rất nhiều bạn tốt, còn có một cô bạn gái có thể làm em lộ ra sự dịu dàng sâu trong em!


Tôi lau đi một giọt nước mắt trên khóe mắt, trước tiếng chào nhau 'tạm biệt', 'ngày mai gặp' của đám học sinh cao trung nhanh chóng chạy về nhà



............


Trên bàn ăn, tôi lén lút nhìn Kei-chan, băng bảo vệ trên tay đã tháo ra, vết thương trên tay cũng lành rất nhanh, may mắn thật đấy Kei! Tôi nén sự xúc động muốn rơi nước mắt của mình, phát hiện móng tay em hình như mới cắt, và tôi có thể xác định này được làm bởi một người khác, móng tay giữ độ dài thích hợp, được tỉ mỉ mài giũa một cách gọn gàng tròn trịa, những nơi dễ bị ma sát còn được sơn một lớp sơn bóng mỏng để bảo vệ, cô gái trong suy nghĩ của tôi được gắn thêm một đôi tay thon dài linh hoạt.



..........



Kei-chan chưa bao giờ thêm những thứ hoa hòe trong cách ăn mặc của mình nhưng nay lại đem về một chiếc cài áo, có hình một chú mèo đen có đôi mắt màu xanh thẫm, tôi đùa em:


"Chiếc cài áo dễ thương ghê, làm quà à?"


"Người ta tặng."



Tiếng nói đều đều nhưng tôi đã nghe được câu nói thì thầm của em và ánh nhìn của em dành cho nó.


"Nhìn thì cũng giống thật đấy...."



Tôi lặng lẽ thêm cho cô gái ấy một đôi mắt xanh xinh đẹp.


.............


Mặc dù đôi lúc tôi cũng hay tưởng tượng khi Kei lớn lên sẽ có gia đình riêng của mình và rời khỏi chúng tôi, nhưng tôi không nghĩ đến ngày đó lại sớm như vậy.


Tối ngày thứ bảy, Kei-chan gọi tôi ra ngoài hiên, vừa ngồi xuống tôi liền cảm giác được sự căng thẳng của Kei, em nhẹ nhàng hít sâu.



"Anh, em muốn đi nhà người yêu một thời gian."



Kei không hề nói về người yêu trước đó, có lẽ đã biết rằng tôi biết em ấy đang yêu đương, khá nhạy bén đấy Kei ạ.



Tôi cố gắn duy trì bề ngoài bình tĩnh:



"Anh biết rồi, anh sẽ báo lại với bố mẹ, họ sẽ đồng ý thôi." Có lẽ nhỉ.


AAAAAAAAAAAAAAAAAAA quá bất ngờ rồi đó anh đây còn chưa có bạn gái vậy mà em đã đến mức ở chung luôn rồi?????


Kei thở phào, nhẹ nhàng kể:



"Tên đó....Từ lần đầu gặp mặt suýt nữa thì đánh nhau, giờ nghĩ lại lúc bị nắm cổ áo trừng mắt cảm thấy khá kì diệu......"



Tôi thầm giật mình, Kei-chan suýt đánh nhau với con gái? Mà ai lại gọi cô gái mình thích là tên đó đâu trời!



"Lúc đầu em thật sự ghét cậu ta, nhưng bây giờ cũng thật sự thích."



Cậu ta?



"Cho dù là dáng vẻ đẹp trai khi chơi bóng, hay là những lúc ngốc nghếch trong sinh hoạt."



Cậu ta?



"Em không thể ngăn ánh mắt mình dõi theo cậu ta, và cũng không cách nào ghét nổi nữa."



Cậu ta........



Cô gái trong đầu tôi bắt đầu bị bóng đen nuốt chửng, sự thật nổi lên như tảng đá đâm ra khỏi mặt nước, trong sự khủng hoảng của tôi, hình bóng cô gái nhòe đi rồi tan vỡ, sau đó lại có bóng người đứng dậy, khuôn mặt, đôi mắt, đôi tay, đôi tay đó không khác chút nào với tưởng tượng của tôi, nhưng lại thuộc về một người không ngờ tới.



Tiếng kêu thất thanh của tôi kẹt trong cổ họng, thì ra là cậu!!!



Kei nhận ra sự cứng đờ của tôi, em hỏi: "Sao vậy anh?"


"Kei,"


Đôi mắt của tôi có lẽ đã lụi tàn, trên mặt Kei toàn là chấm hỏi.



"Người yêu của em,  cậu ta ..... cậu ta tên gì........"



"Kageyama,  Kageyama Tobio."



"Ồ, Kei, xin lỗi, anh đi toilet chút."



Tôi đang rối bời, cô bạn gái có mái tóc đen mượt, đôi mắt xanh thẫm, đôi tay thon dài của Kei tại sao lại biến thành chuyền hai thiên tài đó? Bộ não tôi nhanh chóng vận chuyển, người đi bên cạnh Kei, 'cô bạn gái' của Kei, chuyền hai thiên tài bị bàn tán từ nhiều năm trước, ba người đang xoay vòng vòng trong đầu tôi, tôi thấy mình sắp ngất.


.......



Bình tĩnh lại thì mọi chuyện quả thật là do suy diễn của tôi, người yêu của Kei có thể là bất cứ ai.



Tôi bước ra ngoài liền thấy hai bóng người đang trò truyện ngoài hiên, một người là Kei, tôi lùi lại ba bước, người còn lại đó, cái người đã vắt cạn kiệt bộ não của tôi, người yêu của Kei-Kageyama Tobio.



Kageyama đang thở dốc, còn Kei thì nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta.


"Kageyama vừa chạy đến đây đó, nhanh đúng không?"



..........Tôi đã ở trong toilet hết bao lâu vậy trời!!!



Đôi mắt xanh thẫm dè dặt nhìn tôi, trái tim tôi đang điên cuồng gào thét.



"Xin chào anh trai Tsukishima.... em.....em muốn mượn.....đón Tsukishima...ah....Kei vài ngày, nhà em chỉ có một mình em thôi nên rất tiện ạ.!"



Nửa câu sau có thể nói ra tự nhiên vậy sao!!!!!!


"Không vấn đề!"



Tôi nói mà không thèm suy nghĩ.



"Nếu như Kei có làm gì khốn nạn với em thì phải nói cho anh biết nhé!!!



Kei trợn mắt trừng tôi.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro