i love you, too.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn cậu, Tsukki, cậu đã có người trong lòng chưa?"

Kei liếc nhìn Tadashi, đôi mắt cậu chàng trong veo nhìn hắn. Cậu chàng dường như đang rất vui vẻ, hai mắt lấp lánh, vừa rồi miệng không ngừng nói về cô bạn xinh xắn học lớp bên cạnh, gò má hây đỏ. Tadashi thích cô nàng lắm, cứ giờ giải lao đi ngang là lại len lén nhìn vào. Nhiều lần Kei bắt gặp, chẳng nói gì, mãi sau này Tadashi mới nhỏ giọng kể với hắn về chuyện này. Kì thực hắn cảm thấy rất vui cho Tadashi, cô bạn kia có vẻ cũng có nhiều thiện cảm với cậu, hai người câu được câu mất trò chuyện cũng khiến Tadashi vui đến mức cười mãi.

Kei chợt dời ánh mắt, vừa hay dừng ngay trước cửa lớp của Tobio. Hắn liếc nhìn vào bên trong, Tobio vẫn còn đang phải giải bài tập, có lẽ là bài tiếng Anh, cậu vò đầu bứt tóc, hai mày cau lại như đang cáu giận. Thiên tài bóng chuyền, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước môn tiếng Anh khó nhằn.

Khoé môi Kei hơi kéo lên, hắn thu lại ánh mắt, lại nhấc bước đi thẳng, giờ đây mới mở miệng đáp lời Tadashi, "Tớ có rồi."

Tadashi có chút ngỡ ngàng nhìn cậu bạn thân của mình, sau đó nhìn qua cửa sổ, Tobio vẫn còn cặm cụi làm bài, chỉ thấy đỉnh đầu của cậu. Cậu chàng lại quay sang nhìn Kei, khoé môi hắn vẫn chưa hạ xuống, hai vành tai có chút hồng.

Tadashi a một tiếng, sau đó mỉm cười thật tươi.

———

Người trong lòng, ba chữ này nghe thật thích tai.

Kei chống cằm, suy nghĩ vẩn vơ. Hắn rất thích gọi người trong lòng, sau đó sẽ nghĩ đến gương mặt của Tobio, có chút cáu kỉnh, giống như đang giận dỗi cái gì, hai môi còn có chơi chu ra. Đôi mắt cậu lúc nhìn về phía Kei sẽ mang theo tia khó chiều, trông như không ưa thích, kì thực lại phảng phất nét ngờ nghệch, cũng có chút thân thiện khó cảm nhận. Ấn tượng đầu có vẻ quá xấu, Tobio thường xuyên nổi đoá với Kei đã thành quen, dù cho sau này không còn lúc nào cũng cãi nhau như hồi xưa nữa nhưng ánh mắt cậu vẫn mang theo chút dỗi hờn.

"Cậu ấy không ghét mình." Kei đã mỉm cười, lẩm bẩm như thế ngay sau khi Tobio dời đi ánh mắt. Kei đọc được rất nhiều thứ trong đôi mắt người khác, sợ hãi, giận dữ, vui vẻ, thương yêu. Tobio vốn là người đơn giản, không giỏi giấu giếm, bao nhiêu nỗi niềm đều hiện lên trong ánh mắt, dù cho một mặt cau có vẫn không hề giấu được tia thích thú.

"Cậu ấy có thích mình không nhỉ?" Kei thường tự hỏi. Thích hay không thích, không thích hay thích, mấy chữ này nghe nhẹ mà cũng nặng. Kei không tự ti, nhưng cũng không dám nói rằng Tobio sẽ thích mình. Thích một người trong lòng sẽ có nhiều nỗi bâng khuâng, không dám tiến mà cũng không dám lùi. Bởi vì thích Tobio, nên cậu ấy trong mắt mình sẽ trở nên xinh đẹp, trở nên tài giỏi. Nhìn lại mình một chút, so với sự tốt đẹp của đối phương, bản thân lại chỉ nhìn ra mấy điểm xấu của chính mình.

Không biết nói chuyện ngọt ngào, tính tình cũng không phải quá tốt, mà hình như trong mắt Tobio mình còn là một người tự cao tự đại, cậu ấy không ghét mình nhưng chắc cũng không thể thích.

Nghĩ như vậy rồi lại thở dài một hơi thật khẽ.

Cũng không phải Kei muốn làm cái gì. Hắn thích Tobio, giống như hắn thích khủng long, không phải là kiểu thích đến mức muốn kéo đối phương về phía mình, không phải kiểu thích muốn ở bên cạnh đối phương bằng mọi giá. "Thích" của Kei là tự mình thưởng thức, không muốn nói ra, chỉ là ngắm nhìn cậu ấy chơi bóng chuyền, thỉnh thoảng có thể mua cho cậu ấy một hộp sữa cậu ấy thích, cùng cậu ấy về nhà, không cần phải ôm cậu ấy hôn cậu ấy. Nhưng bản tính con người tham lam, ngắm nhìn không đủ, quan tâm nhỏ nhặt cũng không đủ, chỉ là chính mình lừa dối mình mọi chuyện không cần phải làm quá lên làm gì, sau đó trở thành quen. Cho nên đôi khi Kei sẽ có vài suy nghĩ quá khích, nhưng cũng chỉ nghĩ rồi thôi.

Người cẩn thận như hắn sẽ không chủ động tỏ tình. Hắn không muốn khiến bản thân mình ngu ngốc, cũng không muốn làm Tobio phải khó xử. Niềm yêu thích dành cho đối phương lặng lẽ lại vững vàng, không có cậu ấy bên cạnh cũng không khiến trái tim nhạt phai.

người trong lòng, yên lặng ở trong lòng mình thôi cũng đủ rồi.

———

"Kageyama, cậu thì sao, đã có người trong lòng chưa?"

"Hả?"

"Người cậu thích ấy." Shoyo mỉm cười, giọng nói trong trẻo, "Tớ có rồi nhé!"

Tobio nghệt cả mặt, "Liên quan gì tới tớ?"

"Hỏi thôi." Shoyo chẳng nhụt chí, có lẽ đã quá quen với tính nết không giống ai của cậu chuyền hai trong đội. Cậu chàng gác hai tay ra sau đầu, nghiêng mặt hỏi Tobio, "Tại tớ nghĩ, người như cậu mà cũng thích một người, chắc là đối phương cũng phải là người đặc biệt lắm."

"Nói nhảm cái gì thế?" Tobio bực dọc đá một viên sỏi, khiến nó lăn lốc đến nơi khác, ngay gót chân của một nam sinh. Nam sinh kia không mấy để ý, Tobio ngẩng đầu nhìn, phát hiện đó là tên tóc vàng thường gọi mình đầy mỉm mai.

Cô gái đứng cạnh Kei khẽ mỉm cười, gương mặt cô nàng sáng bừng. Cô vẫy tay với hắn, Kei cũng gật đầu đáp lại. Kì thực cũng không có gì to tát, hai người thậm chí còn chẳng chạm vào nhau, nhưng Tobio vẫn không thích như vậy. Cậu hừ một tiếng nhỏ nhặt, tưởng chừng không ai nghe thấy, vậy mà Shoyo lại tròn xoe mắt.

Cậu chàng nhìn đến trước mặt, trông thấy Kei, giơ tay chào, "Tsukishima!"

Đối phương quay đầu lại, đôi mắt qua lớp kính có hơi bối rối, sau đó vì nhận ra hai người mà thu lại. Hắn nhếch môi, chậm rãi bước đến, "Chào."

Tobio một tiếng, chẳng thèm đáp. Shoyo không xấu tính như vậy, cậu chàng nhìn bóng lưng của cô gái nọ, lại hỏi Kei, "Bạn gái của cậu hả?"

"Gì cơ?"

"Trông hai người xứng đôi mà." Shoyo cảm thấy thế.

Nhưng Kei lại đen mặt một chút. Hắn nhìn sang Tobio, cậu bĩu môi, cau mày, cúi đầu chẳng thèm nói. Dường như biết Kei đang nhìn, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Kei là lại trở thành mèo vươn móng vuốt, hai mắt trừng to, khó chịu không thèm che giấu.

Kei bật cười, "Bạn cùng lớp thôi, ai bảo tôi học giỏi quá, nhiều người hỏi bài."

Nghe thấy thế, Shoyo giận muốn chết. Tobio bên cạnh thì cười khinh một tiếng.

Chờ Kei đi rồi, Shoyo mới đưa nắm tay lên, "Cái đồ học giỏi hay khoe khoang!"

Tobio lặng im hồi lâu chẳng nói gì, đột nhiên giờ lại lên tiếng, "Có rồi."

"Hả?"

"Người trong lòng ấy, có rồi."

Shoyo chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại, thầm nghĩ tên như này mà cũng thích một người được hay sao, có khi doạ cho người ta chạy mất cũng nên.

Nhưng nhìn đến gò má Tobio, Shoyo lại có hơi ngỡ ngàng.

Sắc hồng dịu dàng lan rộng ra cả mặt.

———

Đối với Tobio mà nói, khái niệm người trong lòng nghe chừng rất mơ hồ.

Người trong lòng là thế nào, sao người đó lại ở trong lòng mình?

Từ bé đến lớn cậu chẳng thích ai, chỉ thích mỗi bóng chuyền, vậy bóng chuyền là người trong lòng của cậu à?

Nhưng người trong lòng, dù cho Tobio không có máu lãng mạn trong người, cậu vẫn cảm thấy từ này nghe rất đẹp. Người trong lòng, người mình cất sâu trong lòng, mỗi lần người ấy làm gì là lòng mình, tim mình, đủ thứ bên trong mình lại rối tung rối mù lên, bối rối, ngượng ngùng, xấu hổ, vui vẻ, cái gì cũng có. Nghĩa là mình thích người đó, Tobio cuối cùng nghĩ, người trong lòng của mình chính là người mình thích.

Là Tsukishima Kei.

Cứ nghĩ đến chuyện này là cậu lại đỏ mặt, chịu không nổi. Tại sao lại là tên đó? Tại sao nhất định phải là Kei?

Không biết.

Chỉ là có một ngày nào đó, cậu vẫn là một người đến phòng tập sớm. Tưởng như bên trong sẽ chỉ có bản thân mình cùng mấy quả bóng, ai ngờ đã có người tới sớm hơn. Lúc đó cậu vừa bước vào cửa, phát ra rất ít tiếng động, quay đầu nhìn đã thấy Kei ngồi một bên, cúi đầu quấn băng cho ngón tay. Cảm xúc ban đầu là muốn quay đầu lại, ra ngoài chờ người khác đến, nhưng cuối cùng lại chỉ đứng tại chỗ.

Khi ấy trời đã về chiều, vài ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng tập, chiếu vào bên trong. Không khí có không ít bụi, lơ lửng trong mấy vệt nắng. Kei cũng trùng hợp ngồi vào chỗ bị ánh nắng chiếu vào, nhưng hắn không hề khó chịu, vẫn lặng im ngồi khoanh chân quấn băng tay, dáng vẻ rất tập trung. Tobio đã nghĩ hắn không yêu bóng chuyền, nhưng bộ dạng hắn khi ấy khiến tim cậu đập thật nhanh, suy nghĩ đầu tiên là à, thì ra cậu ta cũng giống mình.

Suy nghĩ thứ hai là, tóc cậu ta đang lấp lánh kìa.

Suy nghĩ thứ ba là, mình muốn bắt chuyện, nhưng mình và cậu ta có thân thiết đâu, thế thì gượng gạo quá.

Suy nghĩ thứ tư còn chưa kịp tới, dường như cảm nhận được ánh mắt của Tobio, Kei bỗng dưng ngoảnh đầu nhìn sang, phát hiện Tobio đứng yên lặng ngay cửa. Tobio nghĩ rằng hắn sẽ nhếch môi chế giễu, có lẽ là Đức Vua của chúng ta hôm nay tới trễ thế! hoặc ái chà chà, xem ai đến kìa!, nhưng lại không phải như vậy, suy đoán cậu đưa ra đều sai sạch.

Kei chỉ ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt dưới ánh nắng càng thêm sáng màu.

Thật lâu sau, hắn mỉm cười, rất ôn hoà, mềm mại, không có chút ý mỉa mai nào.

Hắn nói, "Cậu đến rồi à, Kageyama?"

Chỉ có như vậy, Kei trở thành người trong lòng của Tobio.

Đôi khi cậu sẽ nghĩ về nụ cười ngày đó của hắn, êm dịu và thinh lặng, ánh mắt cũng đầy sự thoải mái, hai mắt hơi cong, nắng phủ bờ mi lấp lánh. Yêu thích một người khó mà cũng dễ, rắc rối đến mức làm người ta bực mình. Tobio rất hay bực mình, nghĩ đến việc mình thích Kei là lại bực mình thêm một chút, nhưng trong lòng cũng ngượng ngùng một chút, mềm mại một chút, chờ mong một chút. Cái gì cũng có một chút, đủ hỉ nộ ái ố, khiến lòng người ta loạn cả lên.

Thích hắn không giống như thích bóng chuyền. Cậu thích bóng chuyền là muốn đuổi theo, muốn nhiệt huyết, muốn được chơi, muốn bản thân mình gắn với bóng chuyền mãi mãi. Nhưng cậu thích Kei lại khác như vậy. Không có dũng khí, không có động lực. Thích một người sẽ rất khác với thích một môn thể thao, Tobio ngốc nghếch nghĩ như vậy, mình không dám nói mình thích cậu ta, không dám tặng cậu ta mô hình khủng long mình tìm được ngoài hàng, không dám đứng cạnh cậu ta quá gần, chịu không nổi. Nếu thích bóng chuyền là đuổi theo, vậy thì thích Kei là trốn chạy. Đến gần là trốn, động một cái là chạy.

Vậy thì cậu phải làm sao? Chỉ biết thích mà thôi.

Thích hắn, để hắn ở trong tim.

Gọi hắn là người trong lòng.

Tobio không giỏi mấy chuyện như thế này, vậy nên khờ khạo mà chịu đựng.

———

"Tsukishima, cậu có người trong lòng không?"

Buổi tối về cùng nhau, Tobio bất chợt hỏi hắn như vậy. Kei quay đầu nhìn người đi bên cạnh mình. Hôm nay Tobio lại nhờ hắn kèm tiếng Anh, thế nên cả hai đều về muộn. Khu phố không có mấy người qua lại, ánh đèn đường hắt lên gương mặt Tobio. Cậu vẫn còn uống hộp sữa mua ở cửa hàng tiện lợi khi nãy, cằm vùi trong lớp khăn quàng cổ ấm áp. Có lẽ là vì đang là mùa đông, trời rất lạnh, hai tai cậu đỏ ửng, gò má cũng chẳng khác là bao.

"Chà, Đức Vua quan tâm tới mấy chuyện như này cơ á?"

"Có tin tôi đánh cậu ở đây không!?"

Kei cười ha ha hai tiếng, giơ tay đầu hàng. Hắn quay đầu qua, biết là mặt mình giờ chắc cũng đã ửng đỏ rồi, "Sao lại hỏi tôi?"

"Muốn hỏi thôi." Tobio nói, không nhìn vào mắt hắn, "Chẳng hiểu vì sao dạo này ai cũng hỏi nhau như thế."

"Đức Vua muốn bắt kịp xu hướng à?"

"Câm mồm đi!"

Kei mỉm cười. Hắn nhìn lên bầu trời. Hôm nay mặt trăng rất đẹp, tròn vành vạnh, lại sáng ngời, chiếu sáng cả bầu trời lấp lánh ánh sao, rõ luôn cả mấy gợn mây xung quanh. Thời tiết vẫn lạnh như vậy, hắn thở ra vài hơi thở, khói trắng bay lơ lửng, lạnh đến tay chân tê cóng nhưng vẫn rất thích, không mấy khó chịu. Rõ ràng là một buổi đêm bình lặng.

Vậy nên hắn cười, "Có rồi."

"Hở?"

"Chẳng phải cậu hỏi sao?" Kei liếc sang, "Tôi có người trong lòng rồi."

Trong phút chốc, bước chân của Tobio khựng lại. Kei cũng đứng lại cùng với cậu, bình tĩnh nhìn Tobio dường như đã bị doạ sợ. Hồi sau, Tobio mới thôi ngạc nhiên, rũ mi bước tiếp, Kei cũng theo sát bên cạnh.

"Là ai vậy?"

"Sao cậu hỏi nhiều thế?"

"Tò mò thôi." Tobio gãi gãi tai, "Ai thế?"

"Cậu đoán đi."

Tobio nghe thế thì bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn lục lại trí nhớ của mình. Kei để ý tới ai, thân thiết với ai, cậu đều đoán hết.

"Là Yachi hả?"

"Không phải."

"Hay cô gái hôm bữa..."

"Tôi đã nói bọn tôi chỉ học cùng lớp thôi mà."

"À, thế..."

Cậu nói tên rất nhiều người cậu biết, thậm chí nói cả tên của Tadashi, trái tim run lên liên hồi, chỉ sợ Kei gật đầu. May mắn là hắn vẫn nói "sai rồi", kêu Tobio đoán tiếp. Tobio nói hết những cái tên mình biết, nói đến mức tìm ra cái tên khác cũng không còn nữa, cau mày nói, "Thôi, tôi không biết."

Nghe thế, Kei cười lớn, tiếng hắn lanh lảnh trong buổi đêm tịch mịch, "Kageyama, cậu vẫn thường nói Hinata là đồ ngốc, nhưng tôi thấy cậu còn ngốc hơn cả cậu ta."

"Cậu lại muốn đánh nhau à!?"

Kei nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh, "Cậu đoán thêm đi."

"Tôi kể hết mấy cái tên tôi biết rồi."

"Vẫn còn mà." Kei nói, bình tĩnh, khoé môi hơi kéo lên, "Cậu nghĩ kĩ lại xem."

Tobio quay đầu nhìn hắn. Dưới ánh trăng, nụ cười trên môi Kei sáng lên nhàn nhạt.

Thật ra cái tên đầu tiên Tobio nghĩ đến chẳng phải ai xa lạ, là tên của chính mình, nhưng cậu không có can đảm nói ra. Thích một người đã là chuyện dũng cảm lắm rồi, cậu không thể nào mạo hiểm nhiều hơn nữa.

Chỉ là khoảnh khắc cậu quay đầu, nụ cười trên mặt đối phương vẫn mang theo chút hàm ý châm chọc khó giấu, nhưng đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng, chẳng biết có phải nhờ trăng trên trời không. Tobio đột nhiên có thôi thúc nói ra lòng mình, bày tỏ với hắn, nói rằng cậu thích hắn.

Cậu khịt mũi, nửa gương mặt vùi sâu hơn vào trong khăn quàng cổ, "Đúng là còn có một cái tên thôi, tên tôi. Chẳng lẽ cậu thích tôi à?"

Nụ cười trên gương mặt Kei thêm đậm. Hắn dừng bước chân, làm Tobio cũng ngừng theo hắn, ngước nhìn hắn bằng đôi mắt đầy tò mò. Hắn sửa lại khăn quàng cổ cho Tobio, nụ cười không hề phai nhạt, "Cuối cùng cũng thông minh hơn tí."

Hai mắt Tobio mở to, dường như không tin nổi lời hắn nói, ngay sau đó đột nhiên mặt nóng lên, đỏ bừng, không thể đổ lỗi cho cái lạnh mùa đông nữa. Kei cẩn thận kéo khăn quàng cổ cho cậu, sau đó cũng im lặng đứng đó, chẳng nói gì thêm, có lẽ là đang trấn an chính mình, cũng có lẽ là để cho Tobio có thời gian kịp tiêu hoá.

Thật lâu sau, hắn mới bật cười khe khẽ, "Vậy thì Đức Vua đã để ý tới ai chưa?"

Tobio lúc đầu im lặng không nói, nhưng rồi cũng cúi đầu. Cậu nhìn bàn tay buông lỏng cũng Kei, bàn tay trắng trẻo thon dài, nhưng cũng to lớn. Nghĩ một chút, cậu nắm lấy tay hắn, hai bàn tay đan chặt, "Có rồi."

"Ai thế?" Kei biết rõ còn hỏi.

Hai mắt lộ ra của Tobio ngước nhìn hắn, trái tim đập nhanh thật nhanh, có hơi khó thở. Hồi sau, cậu nhỏ giọng nói, "Cậu."

Kei cười rất vui, cũng nắm lấy tay cậu. Hắn thở dài một hơi, không biết có phải là mãn nguyện hay không, sau đó ngước mắt nhìn bầu trời đêm, ánh mắt hắn lấp lánh, giống như chứa sao trời, bỗng nói, "Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"Ừ."

Hắn lại cúi đầu, hôn lên tóc Tobio, "Ngốc quá, phải đáp là tôi cũng vậy."

Tobio ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng cũng hiểu, ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm, vậy thì tôi cũng vậy."

Nghĩ một chút lại nhoẻn miệng cười nói thêm, "Tôi cũng thích cậu."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro