chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ này dành cho em. Hãy tới Concert vào ngày mai. Làm ơn...nếu em mà không tới tôi sẽ bỏ cả đêm diễn để đi tìm em, nên là nhớ đấy."

-

Cánh cửa nhà đóng kín, hơi ấm của người con trai tóc vàng cũng đã không còn. Kageyama ngồi thờ thẫn vắt chân trên ghế với bữa sáng nguội ngắt trên bàn và tấm vé concert đắt đỏ trên tay. Nhẹ bâng, nhưng nó là tám năm của cậu. Tám năm Kageyama đợi chờ hắn ở mọi ngóc ngách trong viện bảo tàng thành phố Tokyo, tám năm Kageyama ngu ngốc đặt hết niềm tin vào hắn.

Cậu mở điện thoại lên, gõ tên hắn trên những trang mạng xã hội lớn, mấy hôm nay fanclub của hắn ở Nhật Bản đã có một phen xôn xao bàn tán khi biết Tsukishima sẽ mở concert một đêm tại sân vận động Tokyo Dome. Bên cạnh những trang báo điện tử đưa tin không ngớt, còn có những bài post về hắn với hàng trăm bình luận các kiểu mong chờ. Bảng tin buổi sáng cũng dành ra ít phút nhắc tới chuyện này nên có thể thấy Tsukishima hẳn đã có tên tuổi nhất định.

Và cậu tự hỏi, sau khi đêm diễn kết thúc Tsukishima sẽ đi đâu?

Câu hỏi ấy lơ lửng trong không khí như một quả trì nặng trĩu. Hắn sẽ về khách sạn nghỉ ngơi? Hay là lên máy bay ngay trong đêm? Trở về cái đất nước phồn vinh xa xôi ấy để tiếp tục sự nghiệp sáng rỡ. Một đêm dài trôi qua đầy ắp khoái cảm chồng chất lên nhau, cùng vài câu nói yêu thương đường mật chân thành hơn những lời cầu nguyện, chúng quấy nhiễu thân thể Kageyama, hoặc đơn giản rằng cậu đã luôn thèm khát nó trong suốt những ngày sống cô đơn lẻ loi ở thành phố này. Vì vậy, nếu có thể, hoặc thậm chí hạ mình cầu xin cả một đời, cậu vẫn muốn hắn đừng bỏ rơi cậu thêm một lần nào nữa. Nhưng chẳng có ai ở đó để lắng nghe Kageyama cả. Hinata trước khi quay trở lại Brazil cũng mặt nặng mày nhẹ nói cậu đừng có ngu muội chờ đợi công cốc nữa, hắn chưa bao giờ xứng đáng được cậu tôn trọng và cậu cũng chẳng có lí do gì để yêu tên tóc vàng một cách nát lòng như thế.

Kageyama từng tự tin khẳng định rằng khoảnh khắc khiến cậu tuyệt vọng nhất chỉ có thể là khi cậu không được chơi bóng chuyền nữa mà thôi! Nhưng ai có ngờ, vì không còn hình bóng người thương yêu kề cạnh nữa. Kageyama mới ngây thơ nhận ra bóng chuyền không phải là tất cả với cậu.

Rặt một đứa ngô nghê, ấu trĩ như cậu chân thành quá mức cần thiết, riêng đường tình duyên thôi đã như bị ma quỷ dắt mũi. Cậu sẵn sàng bỏ phí đam mê, ngày ngày bám víu vào cái mộng tưởng tình yêu hoang đường không biết ngày nào tái ngộ. Tự đào bới dấu chân của hắn trong quá khứ mà khập khiễng đi theo. Chỉ khi Kageyama Tobio làm việc trong viện bảo tàng lịch sử mà Tsukishima hằng ao ước, chỉ khi cậu nuôi chú chó Tsunki có bộ lông vàng óng ánh với cái nết khó ưa hay tỏ vẻ giống hắn, và khi cuộc sống của Kageyama phải được lấp đầy bằng những mảnh ghép gợi nhớ đến dáng hình Tsukishima Kei, cậu mới có thể vứt đi cái suy nghĩ bản thân đã bị nửa kia vứt bỏ như món đồ cũ rích hết giá trị vào sọt rác mà gắng gượng sống qua ngày.

Kageyama luôn hiểu cậu không bao giờ để bụng đến chuyện hắn đã lừa dối cậu như thế nào. Hắn đã ở ngay đây rồi, trên cùng mảnh đất cậu sinh sống, vừa qua đêm với cậu, nên dù việc níu kéo hắn có khiến bản thân thảm hại và mất giá đến thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Có thể tình yêu cậu dành cho Tsukishima thực sự vị tha đến tận cùng, trời đất cũng thấy thương xót mà mang hắn quay trở về bên cậu, có lẽ thế.

Cậu đã yêu đương ngốc nghếch thế đấy.

Kageyama ôm Tsunki thật chặt, rúc mặt vào bộ lông mềm mại của nó hít một hơi mệt nhoài. Kageyama cứ vậy mà thoát lực rồi dựa vào Tsunki, cơ thể mềm oặt như thể nó sẽ rơi xuống sàn nhà bất cứ lúc nào mà không có lực cản. Chó ngoan chẳng thèm phản ứng gì, nó chỉ khịt mũi mấy lần rồi quay mặt đi làm bộ làm tịch.

"Tao mệt quá. Mày có nghĩ chuyện này sẽ ổn không...?"

Từ trước đến giờ, vẫn luôn chỉ có mình cậu loạng choạng chạy theo Tsukishima.

"Chắc sẽ ổn thôi nhỉ...?"

Giữa mùa đông tuyết trắng lạnh lẽo năm nay, Kageyama dường như đã tìm lại được cho mình một hơi ấm.

-

Trời trưa có chút nắng nhạt rọi xuống qua từng tầng mây dày cộm. Và tuyết vẫn cứ phủ kín mọi ngóc ngách đường xá như muốn cản bước người đi, trời lạnh muốn xẻ thịt cắt da vậy mà Kageyama chẳng được nằm quấn chăn ngủ ở nhà.

Đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ của cậu. Là ngày tuyệt vời để nằm ở nhà ủ ấm rồi lười biếng đặt đồ ăn giao tận cửa, sau đó sẽ nằm dài trên bàn sưởi ăn cà ri heo nóng hổi còn tivi sẽ chiếu một trận đấu bóng chuyền hay ho nào đó. Đúng, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nếu như Kageyama không lỡ hứa với một người quen sẽ đích thân nghênh đón đoàn khách ghé thăm viện bảo tàng vào trưa chiều hôm nay.

Kageyama khổ sở ngồi thụp xuống ghế sô pha êm ái trong phòng nghỉ dành cho nhân viên nam tại viện bảo tàng. Nửa thân trên co quắp lại như con tôm đã bị luộc chín, mặt mũi xanh xao phát ra những luồng khí u ám trông phát khiếp, đồng nghiệp đang nghỉ trưa xung quanh cậu còn bị dọa sợ không dám lại gần, có người còn lầm tưởng Kageyama làm mất ví tiền nên phải nhịn đói tới mức hồn tha ma bắt thế này, liền mủi lòng bẻ đôi cho cậu cái bánh mì kẹp thịt heo nướng thơm ngon nóng hổi, nhưng chỉ nhận lại được cái phủi tay từ chối và lời cảm ơn "không thể không có sức sống hơn" từ cậu.

Tất nhiên là chẳng có cái ví nào bị mất hết. Chỉ là...sau khi can đảm bịt mũi nuốt hết bữa sáng do chính tay ca sĩ tóc vàng hoe nổi tiếng nào đó nấu cho mình. Thì đến hiện tại, dù có thồn bao nhiêu liều Domperidon xuống họng đi chăng nữa, dạ dày Kageyama chốc chốc vẫn cuộn lên muốn nôn mửa hết ra, như thể chúng đang đình công mãnh liệt, mỗi khi cơn đau bụng nhói lên lại tựa một lời van xin Kageyama rằng nó từ chối tiêu hóa cái thứ "bữa sáng" được miêu tả là "ngon tuyệt cú mèo" từ miệng Tsukishima.

Giây phút này Kageyama mới tự hỏi không biết động lực ma quỷ nào đã xúi giục cậu chịu cắn răng nhai hết đống thức ăn đó nữa. Nghĩ lại mà vã mồ hôi hột.

*Domperidon: một loại thuốc chống chứng buồn nôn mạnh.

Tóc đen đờ đẫn ngả lưng xuống nệm êm định bụng đánh một giấc đến hết giờ nghỉ trưa thì thôi. Cậu xoay lưng lại, gối đầu lên cánh tay, mặt úp vào lưng ghế sô pha, nhìn không khác nào bào thai còn đang trong bụng mẹ.

Tuy cả cơ thể đã sớm mệt mỏi vô lực sau một đêm mây mưa với Tsukishima và cả ca làm buổi sáng, nhưng cậu vẫn không thể vào giấc vì bị cơn đau bụng âm ỉ hành hạ. Kageyama chỉ có thể nặng nề nhắm mắt nằm bất động chứ không thực sự ngủ sâu.

Chợp mắt được chẳng bao lâu, đã có bàn tay ai vỗ vỗ lên da mặt đánh thức Kageyama.

"Này, cậu Kageyama Tobio. Này, Dậy đi! đoàn khách của cậu đã tới rồi đó!" Anh ta vừa lay, vừa dí sát miệng vào tai Kageyama thổi phù phù. "Dậy mau thôi bé ơi..."

Giấc ngủ chập chờn của tóc đen bị phá vỡ, hẵng còn đang vô cùng mệt mỏi, hai chân mày của cậu nhíu chặt lại với nhau như bị dính keo, mắt nhắm mắt mở gượng dậy với tay mở điện thoại, cậu thấy còn tận một tiếng rưỡi nữa mới hết giờ nghỉ trưa, bèn khó chịu nói.

"Đã tới giờ làm việc đâu? Cậu có nhầm lẫn gì không thế? Trưa trầy trưa trật ra thì đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi..." Cậu xua tay đuổi người.

"Đồ lười biếng này! Họ đang đứng ngoài sảnh rồi kia kìa!"

Đồ lười biếng Kageyama rên rỉ miễn cưỡng mở mắt, trưng ra bộ mặt không thể ghét bỏ hơn. Nhưng bấy giờ cậu mới sửng sốt nhớ ra "đoàn khách" kia là ai. Liền luống cuống vớ lấy áo khoác ngoài, chỉnh tề lại quần áo cho đoàng hoàng. Lát sau, Kageyama bước ra khỏi phòng nghỉ trưa. Áo sơ mi phẳng phiu, cà vạt chỉn chu, thẻ nhân viên kẹp gọn gàng trên túi áo. Trở thành một nhân viên thuyết minh đường hoàng, chuyên nghiệp.

Cũng chẳng phải ai xa lạ. Đoàn khách đang rôm rả om sòm đứng ngoài sảnh viện bảo tàng ấy chính là đám nhóc học sinh tiểu học của đàn anh năm cấp ba Sugawara Koushi. Qua từng ấy năm, anh Sugawara là người cậu thường xuyên liên lạc nhất, cũng vì tin tưởng nên thỉnh thoảng cậu có đôi ba bữa ăn đêm với anh, chia sẻ ít nhiều về cuộc sống hiện tại. Trong một lần Kageyama lỡ uống quá chén nên mặt mày đỏ lựng nằm gục trên mặt bàn, say mèm không biết trời trăng đêm sao gì mới ngoan ngoãn đồng ý dẫn đoàn học sinh của anh tham quan viện bảo tàng lịch sử vào hôm nay, anh Sugawara nhờ cậu dạy cho chúng về lịch sử trái đất, thuyết minh cho chúng nghe về những mẫu hóa thạch khủng long.

Kageyama không ghét trẻ con, ngược lại đôi khi cậu thấy chúng rất hồn nhiên dễ thương dù hơi khó bảo một chút. Nhưng đến động vật nhỏ còn không muốn lại gần cậu nữa thì đừng có nói đến đám nhóc tì lớp 5 này. Và đó, nói trắng ra là "Kageyama có gương mặt không được thân thiện cho lắm" (chắc là không biết cười) từ nhỏ cho tới lớn luôn.

Cậu đứng từ xa nhìn đám nhóc nam nữ lẫn lộn túm áo nhau thành một hàng, nhôn nhao trò chuyện. Ánh mắt trẻ con vừa tròn vừa sáng, lia khắp nơi nhìn chốn bảo tàng vừa lạ lẫm vừa đẹp đẽ trang trọng này.

"Woaa..."

Mấy đứa ngạc nhiên ngước nhìn tiền sảnh rộng lớn của Bảo tàng lịch sử tự nhiên Tokyo.

Chính giữa sảnh là một bộ xương khổng lồ của Tyrannosaurus Rex bạo chúa, lớn hơn bất cứ con thú nào chúng từng thấy cả trên cạn lẫn dưới đại dương. Nó to lớn đến nỗi khoang ngực của nó có thể chứa đến vài người lớn. Trên trần nhà lơ lửng những mẫu hóa thạch của hàng chục loài khủng long bay, sải cánh rộng đến cả chục mét. Và còn hằng hà sa các mẫu vật lớn nhỏ xếp dọc quanh đại sảnh và những lối đi rộng lớn tỏa ra tứ phía, được đặt trong tủ kính với ánh đèn rọi lên.

"Các em, xếp hàng đi nào! Nhân viên thuyết minh đến rồi."

Phải vất vả lắm anh Sugawara mới ổn định được tụi nhỏ, trong khi chúng vẫn đang háo hức về cái không gian rộng lớn và mới lạ này, với tiêu bản, mẫu vật của những sinh vật khổng lồ đã không còn tồn tại, chỉ được nhìn thấy qua sách vở hay màn hình.

Đúng lúc Kageyama - người được phân công thuyết minh - đến chỗ bọn trẻ, cậu hít một hơi thật sâu. Tự dặn mình phải nhớ lời dặn của anh Sugawara, phong thái thật tự nhiên, thật thân thiện, khi giới thiệu phải mỉm cười rạng rỡ chào bọn trẻ.

Cậu miễn cưỡng kéo cơ mặt lên, hai con mắt xanh thăm thẳm híp lại, nhe răng ra cười.

Cười, cười, cười, cười...

"Các cậu, nhìn kìa!" Thằng nhóc trong đám học sinh kêu ré lên rồi chỉ tay về phía Kageyama, sau đó lại chỉ về hướng ngược lại. Nơi bộ xương của con khủng long bạo chúa đang đứng sừng sững phía sau. "Nhìn ảnh hung dữ y chang con khủng long đó luôn!"

"Anh Tyrannosaurus!"

Cậu trơ mắt nhìn lũ trẻ cười phá lên.

"Các em, trật tự nào. Đây là anh Kageyama Tobio nhân viên thuyết minh của sảnh 1, sẽ là người dẫn chúng ta đi qua hơn 150 triệu năm lịch sử Trái Đất!"

Kageyama gật đầu: "Hân hạnh được làm quen."

Cậu dẫn tụi nhỏ đi qua những hành lang dài, với những hình vẽ, tranh ảnh và mẫu vật được xếp dọc theo hai lối đi, minh họa cho những kỷ địa chất với từng loài khủng long đặc trưng. Những đứa trẻ tò mò ngước nhìn khắp nơi, tiếng bàn tán xôn xao không ngớt.

Có điều, không biết là do bụng Kageyama còn đau hay do cậu ngại ngùng trước những ánh mắt trẻ thơ đầy tò mò kia mà từ nãy tới giờ cậu đã nói vấp, đọc sai mất dăm bảy lần, và đôi chỗ sai kiến thức nhờ may mắn mới không bị phát hiện. Từ trước cho tới nay Kageyama đã dẫn không biết bao nhiêu đoàn khách với đủ mọi thể loại người khác nhau, nhưng lâu lắm rồi cậu mới bày ra dáng vẻ thiếu chuyên nghiệp thế này. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, chữ nghĩa cứ mọc chân rồi nhảy múa loạn xạ trong đầu Kageyama. Đến anh Sugawara còn ngỡ như đây là ngày đầu học việc của cậu vậy.

"Còn đây là Bakiosa- ah..."

"Khủng long cổ dài Brachiosaurus là một chi khủng long sống cuối kỷ Jura ở thành hệ Morrison của Bắc Mỹ, với cái cổ dài vươn như hươu cao cổ."

Một mái tóc vàng ươm cao ngất ung dung đứng sau lưng Kageyama từ bao giờ, hai mắt sáng màu tinh xảo ẩn dưới gọng kính kim loại dày nhưng không giấu đi được vẻ xinh đẹp vốn có. Từ gương mặt cho đến dáng hình đều đạt chuẩn người mẫu, cực kì thanh tú điển trai. Sự xuất hiện đột ngột của Tsukishima sau gần ấy năm biệt tích như một cú sốc lớn với Sugawara, anh mở hai mắt tròn xoe nhìn hắn trân trân như muốn rớt nhãn cầu ra tới nơi, miệng há hốc không khép lại được.

Hắn ngoan ngoãn gật đầu chào anh rồi tiếp tục công việc "cướp lời" của mình.

"Trên thực tế, cái tên Brachiosaurus có nghĩa là thằn lằn cánh tay. Nó lần đầu tiên được mô tả bởi Elmer S. Riggs vào năm 1903, Riggs cũng tuyên bố rằng nó là con khủng long lớn nhất được biết đến."

Dứt lời, Tsukishima ngẫu nhiên nhìn vào mắt của một bé gái đang đứng cạnh Sugawara rồi mỉm cười tươi tắn, bé con thấy người đẹp liền đỏ bừng mặt trốn sau chân anh Sugawara, chỉ thò ra hai đôi mắt chớp chớp ngây thơ.

Đám nhóc bắt đầu tụ lại hết về phía Tsukishima nghe hắn luyên thuyên về Brachiosaurus mà quên mất rằng nhân viên thuyết minh của đoàn mới chính là Kageyama Tobio.

"Cơ thể Brachiosaurus dài đến 26 mét và nặng 33 cho đến 88 tấn, là động vật ăn cỏ, chúng sẽ nuốt toàn bộ thức ăn mà không cần nhai. Một bãi nôn của nó thôi cũng đủ để đè bẹp một người."

Lũ trẻ ồ lên như nghe được thứ gì hay ho lắm. Hết nhìn hóa thạch Brachiosaurus rồi lại nhìn Tsukishima. Một trong số chúng chỉ tay vào hắn, nói lớn.

"Anh cao lớn ghê! Y chang Brachiosaurus vậy á! Chúng ta có anh Tyrannosaurus và anh Brachiosaurus nè!"

"Hình như tớ có thấy anh tóc vàng trên tivi."

Anh Tyrannosaurus? Hắn ngơ ngác nhìn bọn trẻ cười đùa. Trẻ con bây giờ trí tưởng tượng phong phú ghê. Mà anh Tyrannosaurus là ai cơ? Và bấy giờ tóc vàng mới nhận ra Kageyama cũng đang thẫn thờ nhìn về phía mình.

"Sao anh lại ở đây?"

"Thế em nói xem tại sao tôi lại không được ở đây?"

Cậu bĩu môi quay mặt đi: "Tùy anh..."

Rồi tóc đen lại thở dài, hất cằm về phía anh Sugawara đang tự chôn chân tại chỗ. Anh muốn nói nhiều, rất nhiều thứ, suýt chút nữa thôi anh đã lao tới nắm áo nắm tóc quát mắng Tsukishima một trận ra trò rồi, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp nên anh đành buông xuôi để tiếp tục dẫn dắt những đứa trẻ tới phần còn lại của buổi tham quan.

Sau đó cả một buổi dài, Tsukishima bám theo Kageyama và đoàn khách nhí, đi hết mọi nơi trong viện bảo tàng, khám phá mọi ngóc ngách. Nơi đâu với hắn cũng thật lộng lẫy và đầy ắp kỉ niệm năm xưa, nơi từng là giấc mơ tương lai của hắn. Những hóa thạch khủng long vĩ đại cao chất ngất, những vết tích lịch sử bí ẩn, đao kiếm lụa là trang sức trong hộc kính trưng bày đã được lưu truyền cả ngàn năm. Tất cả đều gây nhung nhớ.

"Lại nói lắp kìa, bộ em là nhân viên mới hả?"

"Đừng có bắt bẻ, có giỏi thì làm thay phần luôn đi."

"Anh Tyrannosaurus! Thứ kia là gì vậy?"

"À, đó là..."

"Hóa ra "anh Tyrannosaurus" là em hả Tobio?"

"Im lặng!"

Thật ra Kageyama đã nhìn thấy hắn từ khi chào đón đám nhóc tiểu học ở ngoài sảnh rồi. Lúc ấy Đầu óc cậu bấn loạn hết cả, đến mức trước mặt là loài khủng long gì còn chẳng nhớ cách đọc tên. Tsukishima đã dõi theo cậu suốt từ lúc bắt đầu. Hắn sẽ nghĩ gì nếu thấy cậu đang làm việc ở đây? Hắn có bao giờ thắc mắc rằng tại sao cậu lại bỏ bóng chuyền không? Kageyama lo lắng điều ấy suốt cả cuộc hành trình.

Khi bóng chiều đổ xuống, cũng là lúc viện bảo tàng thành phố Tokyo chia tay với lũ trẻ trường tiểu học Sendai. Đám nhóc nhốn nháo suốt từ lúc xếp hàng lên xe buýt tới giờ, nhìn vẻ mặt ngây thơ vui vẻ của chúng trong lòng Kageyama dâng lên một chút hạnh phúc, một chút tự hào, tuy chuyến đi có hơi trúc trắc nhưng vẫn miễn cưỡng gọi là thành công mĩ mãn, vì bọn trẻ đã học được rất nhiều điều từ những dấu vết lịch sử còn sót lại. Mải nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của bọn trẻ, Kageyama không nhận ra hắn đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ, đan hai tay lại ra sau lưng, mỉm cười.

"Em làm tốt lắm."

Trong lúc hướng dẫn viên điểm danh tụi nhóc trên xe buýt, anh Sugawara tranh thủ tới gặp cậu, vừa nhìn mặt, cậu đã va vào ánh mắt không thể nghiêm túc hơn từ anh, Sugawara nhíu mày nhìn Tsukishima rồi lại kéo tay cậu.

"Nói chuyện riêng với anh một chút đi Kageyama."

Nhưng chưa kịp làm gì, Tsukishima đã vội vàng chặn anh lại. Hắn đẩy tay anh ra khỏi cậu, sau đó giữ Kageyama lại như thể sợ bị người ta cướp đi mất, giọng tuyên bố thẳng thắn.

"Em biết anh định nói gì với Tobio. Đừng thì thầm bất cứ điều gì sau lưng em, nếu muốn thì anh hãy nói với cả hai."

Sau hơn vài phút im lặng, cuối cùng Sugawara cũng nhượng bộ trước thái độ bướng bỉnh kiêu kỳ của hắn. Nhưng cũng vì sự quyết tâm đấy anh không còn lo lắng cho hắn nữa, lời muốn nói cũng đành nuốt ngược vào miệng, dù sao hai đứa nó cũng đã lớn, con đường phía trước cũng nên tự mình quyết định. Anh mấp máy môi, rồi cũng đành thở dài ảo não.

"Được rồi...chuyện của hai đứa anh sẽ không xen vào nữa.

Nhưng hãy nhớ đừng bao giờ quên suy nghĩ trước khi quyết định bất cứ điều gì để khiến bản thân phải hối hận nhé?

Anh đi đây. Tạm biết hai đứa, ngày hôm nay tuyệt lắm."

"Vâng, hẹn gặp lại anh sau."

Sugawara mỉm cười: "Cảm ơn em vì đã tiếp đón bọn trẻ! Kageyama."

Dứt lời, Sugawara nhanh chóng chạy lên xe buýt, vẫy tay chào cậu. Một vài đứa nhóc cũng ló mặt ra khỏi cửa kính xe, miệng cười mắt híp nói lớn.

"Tạm biệt anh Tyrannosaurus và anh Brachiosaurus nha!"

"Lần sau tụi em sẽ quay lại!"

"Cảm ơn vì đã cho tụi em kẹo!

"Tạm biệt hai anh!"

-

Khi xe buýt đã khuất dạng, Kageyama mới yên tâm trở lại viện bảo tàng, nhưng cậu vẫn còn một cái đuôi màu vàng phiền phức khác lẽo đẽo theo sau. Sao tự nhiên thấy giống Tsunki lúc đói bụng vậy nhỉ?

"Này, em có giữ vé concert không thế? Hay lại ném đi đâu rồi."

"Tất nhiên là còn."

"Tối mai nhớ đến nhé?"

"Không biết. Còn đang phải suy nghĩ."

Hắn bĩu môi: "Đức vua tan ca chưa?"

Cậu nhìn đồng hồ đeo tay: "Ừm, tan rồi."

"Tốt. Đi thôi."

Cậu nhướng mày: "Đi đâu?"

Tsukishima nhếch miệng cười.

"Hôm nay là đêm giáng sinh mà."

Còn tiếp...

-

Mình xin lỗi vì bây giờ mới up chương 3. Mình định end trong 3 chương thôi nhưng sao nó dài thế nhỉ? =)) Thôi thì hẹn các bạn chương 4 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro