Xuyên. End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chào mọi người, tui đã xuyên không.



Tui xuyên không vào một bộ anime mà tui rất thích, gọi là Haikyuu, tui còn rất may mắn xuyên thành bạn cùng lớp với Shimizu-san.





Đầu tiên tui không phải đồng tính đâu, nhưng mà Shimizu-san thật sự rất đẹp nên tui cứ ngắm nguyên cả tiết học, tiếp theo tui thật sự không phải đồng tính, nhưng mà chị ấy đẹp thật đó.




Sau đó tui còn chạy đến lớp học của bias của tui, tận mắt nhìn thấy em – Kageyama Tobio, em còn đang ngủ, dễ thương ~ tụi lấy điện thoại chụp ảnh liên tục.




Điện thoại của ai mà toàn ảnh chụp thực tế của nhân vật mình thích vậy! Là tui! Là tui đó!



Hề hề hề...





Lúc tui đến đây vừa đúng vào phần 1, mùa thi đấu đầu tiên họ thua cuộc, Shimizu-san đang tìm kiếm quản lý mới tiếp nhận đội. Để có thể tiếp cận gần hơn với nhân vật tui thích, tui phấn đấu quên mình đến giúp đỡ, nhưng tui sẽ không làm quản lý, vì vậy tui đã đi theo Shimizu-san rất lâu, mọi người có hiểu được không, Shimizu-san không thể chống cự các cô gái làm nũng đâu, chị ấy đỏ mặt nữa đó!





Còn nữa, tui thật sự hỏng phải đồng tính đâu!




Nói chung kết quả là tui vào đội làm công việc của quản lý nhưng không phải là quản lý.





01.


Tui thề, tui là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này, bọn họ rất đẹp trai luôn, siêu đẹp trai đó!!



Đặt biệt là Kageyama, ai hiểu nổi sự moe moe này trời.



Tui cực kì thích chọc em luôn, sau đó nhìn phản ứng của em.




Mỗi một lần phản ứng của em đều ngoài mong đợi, dưới sự nỗ lực của tui, tui và bias của tui rất có tiềm năng trở thành bạn thân! Đương nhiên tui không hề có ý gì khác với em, thề với trời tui là một bà chị tốt nghiệp đại học năm 4 lận đó, trong mắt tui em còn là em bé.





Sau đó tui đã phát hiện sự bất thường, với trực giác của con gái, tui thề luôn.




Ví dụ như bây giờ.




Tui cố ý đứng gần Kageyama hơn chút.




Quả nhiên, sau lưng tui có một ánh nhìn rất mạnh mẽ.




Mấy hôm nay chỉ cần tui đứng cùng Kageyama lâu một chút hoặc nói chuyện nhiều hơn vài câu là ánh nhìn đó lại xuất hiện, từ ban đầu như có như không đến hiện tại như muốn đốt cháy tấm lưng của tui luôn!






Vậy nên anh trai à anh nhắm tới tui hay nhắm tới con trai tui vậy hả?!





Tui quay phắc lại.





Chỉ thấy hướng đó có một tên cao kiều đang cúi đầu nói chuyện với bạn thân hắn.






Tốt, phạm vi thu nhỏ lại ở hai người các cậu!







Tui vốn nghĩ rằng đây là nhiệm vụ đơn giản, một trong hai, tui sẽ nhanh chóng tìm được chủ nhân của ánh nhìn đó, nhưng thực tế nó lại khó khăn hơn tui tưởng nhiều lắm.








Vấn đề khó khăn nhất là Kaeyama không chịu phối hợp nữa, ngập ngập ngừng ngừng không muốn đến gần tui, đôi mắt nhìn chỗ này chỗ kia, không thèm đối diện với tui, vừa nhìn đã biết có vấn đề. Nhưng mỗi khi tui định mở miệng hỏi thì lại bị các loại sự tình ngăn chặn.







Cho đến một ngày tui ngồi xổm ở máy bán hàng tự động chặn lại Kageyama đến mua sữa.









"Kageyama-kun," Tui bước đến, Kageyama có vẻ hoảng loạn, muốn chạy lại không dám chạy, em lễ phép chào tui.







Tui không định vòng vo gì nhiều, trực tiếp hỏi: "Dạo này em cứ tránh chị? Có chuyện gì xảy ra vậy?"






Dưới ánh mắt gặn hỏi của tui, Kageyama lắp bắp giải thích đầu đuôi ngọn ngành, "Tsukishima nói với em, có thể là chị thích em, nếu như em không có ý gì....với chị ....thì nên ...giữ khoản cách, em xin lỗi."






Thì ra là cậu!!!! Nham hiểm thật!






"Kageyama-kun yên tâm, chị không thích em theo cách đó đâu, em không cần tránh chị, chị xem em như con... em trai thôi à, biết không?"






"Ah! Vâng!" Kageyama bỉu môi, "Em đã nói Tsukishima hiểu lầm rồi mà, cậu ấy cứ nói em không hiểu."





"Cậu ta..." nói với em những gì?







"Yoh, Đây chẳng phải Ou-sama sao. Còn có đàn chị."





Tui xoay đầu liền thấy cậu Tsukishima đang treo trên mặt nụ cười xả giao, mẹ ơi, không thể không nói tên cao kiều này tỉ lệ cơ thể đẹp thật, bị cưỡng chế u mê vài giây.






Tsukishima luôn biết cách chọc Kageyama tức giận, mới hai ba câu nói em đã bùng nổ, làm lơ luôn sự tồn tại của tui.





Nói thật tui xuyên đến đây cũng khá lâu rồi, cảnh tượng này mỗi ngày tui đều thấy 4-5 lần, nhưng chưa lần nào kì diệu như hôm nay.





Tui không thể hiểu nổi, nhìn họ hồi lâu, Tsukishima mỉm cười đè lại đầu Kageyama, cùng nhau cúi đầu chào tui, "Xin lỗi đàn chị, tụi em đi trước." Sau đó chưa kịp đợi tui phản ứng đã kéo sau áo Kageyama rời đi.







Cứ vậy đi mất?!




Tui vẫn chưa tìm ra điều bất ổn ở đâu mà!






02.




Tui bắt đầu có thói quen quan sát Tsukishima và Kageyama.







Tui phát hiện các cuộc cãi nhau đều có barem bắt nguồn từ sự khiêu khích của Tsukishima, sau đó Kageyama bùng nổ, rồi Tsukishima an ủi? để kết thúc.






Tui lúc đầu: Gì chứ? Cao kiều mỗi ngày cậu châm chọc Kageyama bảy tám lần, cậu có thù gì với em ấy hả?




Tui lúc sau: Hôm nay cậu ta ít châm chọc hơn 2 câu thì phải? à đổi thành trừng mắt à? Woww lại cãi nhau rồi nè.





Tui hiện tại: A, hai người đó lại cãi nhau à, Yamaguchi đến đây đến đây, đừng đứng bên cạnh hai đứa đó chi, em còn chưa quen nữa à?



........



"Yamaguchi à, em thấy quan hệ của Tsukishima và Kageyama như thế nào?"




"Tốt lắm ạ." Yamaguchi bỉu môi, "Mấy nay Tsukki không thềm về cùng em nữa! Hôm qua cậu ấy còn đợi Kageyama tập xong về chung nữa kìa."






"Hả?"





Mỗi chữ tui điều hiểu nhưng sao ghép lại tui không hiểu gì hết vậy?





Em nhìn hai người đó sắp lao vào đánh nhau luôn kìa, quan hệ tốt đâu ra? Em bé Kageyama nhà chị tức đến đỏ mặt luôn, dễ thương quá à.






Câu nói của Yamaguchi quá khó hiểu, làm tui ngồi suy nghĩ từ lúc vào lớp đến lúc tan học vẫn chưa tìm ra vấn đề ở đâu.






"Đậu xanh! cậu đụng tớ trước!"




"Gì? Cậu không có mắt còn nói tớ!"





Ê..ai đang đánh nhau vậy? À, hai người ở bàn trước.​






Mấy cậu cách xa như vậy đánh nhau nỗi gì, nhìn Kageyama và Tsukishima kìa.....





"Đệch!!!!!!!!!!!"





Tui bật dậy đập bàn!





Làm hai người đang cãi nhau đằng trước hết hồn dừng lại.




Đúng rồi ha! hai đứa sáp gần nhau như vậy làm gì hả! gần chút nữa là hôn được luôn rồi đó!!!!






03.





"Yamaguchi." Tui nghiêm túc nhìn Yamaguchi.





"Chị nghi ngờ Tsukishima thích Kageyama."





Phụt...!






Yamaguchi phun nước, run rẩy nói, "Không thể nào!"





Tui lạnh lùng lau đi nước trên mặt mình, "Không tin chứ gì, chị gọi Kageyama đến, em đi nói với Tsukishima hình như chị tìm Kageyama tỏ tình, xem Tsukishima phản ứng ra sao."






Yamaguchi đồng ý, tụi tui chia nhau hành động.





Tui tìm đại lý do nào đó lôi Kageyama ra ngoài, hiện tại tui và em đang ngồi ở chỗ tui và Yamaguchi hẹn bạn nãy.





"Kageyama chị hỏi nè, em và Tsukishima quan hệ rất tốt à?"





Hỏi xong tui nhắn tin cho Yamaguchi: okk





Kageyama nghiêm túc suy nghĩ một hồi, vô thức bỉu môi, hiển nhiên không thể phủ nhận mức độ thân thiết của hai người. "Xem như ạ!"





"Cậu ấy mang bánh bao cà ri cho em bữa sáng!"





"Nhưng mà miệng thì vẫn hư như cũ!"






Bữa sáng.........




Mang.....bánh bao cài ri..........




Mang......bữa sáng...





Cao kiều rất biết cách theo đuổi người khác cơ! Đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét!






Đúng là đóa hoa tươi cắm bãi *******! Tuy rằng cao kiều rất đẹp trai, nhưng, nhưng, nhưng đó là con trai tui đó!!! mami tức chết rồi nè!







Tui tức giận gõ đầu Kageyama.




Sau đó ngẩn đầu, nhìn thấy đằng sau Kageyama đang ôm đầu ngơ ngác là Tsukishima với khuôn mặt đen sì đang bước đến cùng với yamaguchi đang suy sụp tình thần nghiêm trọng ở phía sau.





Ố ồ, đương sự đã đến.




Tui mỉm cười, đưa tay vuốt cổ áo Kageyama, haha, khí đen bốc lên rùi.





"Đàn chị."






"Không phải chị nói không thích Ou-sama sao, giờ lại đùa giỡn cậu ấy?"






Tên nhóc này sức chiến đấu rất mạnh nha.





Mà việc này Kageyama cũng nói với cậu luôn à? Kageyam đứa con phản nghịch này!





"Kageyama đáng yêu như vậy chị sao có thể làm vậy với em ấy được, chị thì không có ý gì với em ấy, nhưng em ấy rất được các bạn chị yêu thích, nên chị hỏi giùm á mà."






Tui thừa nhận tui cố ý đó, uốn éo giọng đến mức tui tự thấy mình ghê tởm.




"Ah, Kageyama, Oikawa-san của em hình như đang đợi em ở cổng đó." Đúng , tui nói dối đấy, trong các cp của Kageyama thì Oikage chiếm cả nửa giang sơn đấy!






Nhóc Tsukishima này phải biết cảm giác nguy cơ là như nào!!!!!!!! Làm gì có vụ dễ dàng có được Kageyama đến vậy?!!





Muahahahahahahahahaha!!!!!!!!!! Tui cười như một bà mẹ ghẻ độc ác!





04.






Tui sai rồi.







Sai cực kì, sai vô cùng.







Từ hôm đó tên nhóc tinh ranh Tsukishima đã nhìn ra ý đồ của tui, cậu ta không hề kiêng kị gì nữa, mỗi ngày động tay động chân với Kageyama, còn khiêu khích nhìn tui nữa!





Ví dụ như bây giờ!!!





"Yamaguchi chú bỏ chị ra, chị phải đi đấm tên nhóc đó một trận!"





"Chị à bình tĩnh đã! Chị có đánh lại Tsukki đâu, chị còn lùn hơn cậu ấy hai cái đầu đó!!"





"Thì sao chứ! Em nhìn cậu ta đi! Cậu ta đang làm qq gì vậy! còn nắm tay Kageyama nữa!!!"






Tui dùng hết sức hét lên, thu hút hết sự chú ý của những người trong phòng tập.






Nụ cười của Tsukishima đông cứng, còn Kageyama đỏ bừng mặt.





Mẹ Sugawara nếu không bị Daichi kéo lại chắc đã bò qua đây.





"AAAAAAAAAAAA Tsukishima và Kageyama đang nắm tay kìa!!!!!!!!! Các cậu thân như vậy từ khi nào hả!!!!!!!!!"






Hinata gào thét.





Trời đất, tên ngốc này.






Đôi tay của Kageyama và Tsukishima vẫn không buông, em nắm chặt tay hơn, quay đầu hét với Hinata, "Boke!!"






Sau đó mọi người đều nhìn thấy đôi tay đan xem mười ngón của họ.






End.

















Hả? Bạn hỏi tui hai người đó giờ ra sao à?





Đương nhiên là xác định quan hệ rồi, đã vậy còn là đứa con trai khờ nhà tui tỏ tình, ngay trên sân đấu nữa, họ vừa đấu xong, mồ hôi nhễ nhãi, hơi thở hồng hộc, tui nghe tiếng Kageyama vang lên: "Tsukishima, chúng ta thắng, nên tớ quyết định nói với cậu, tớ thích cậu, Tsukishima, tớ biết cậu cũng vậy nên cậu nhất định sẽ đồng ý."





Oikawa đi ngang bị vấp té, đôi mắt trợn trừng.




Haha.



Tui đứng ở ghế khán giả cười còn khó xem hơn khóc.



Mẹ ơi, hai tên nhóc này nổi tiếng luôn, tiếng nói đó không nhỏ! Tui ở bên trên còn nghe được! Ai thấu đây, xuyên đến đây tuy rằng được xem đám thanh niên nhiệt huyết chơi bóng, nhưng mà còn bị bắt xem hai tên ngốc này yêu đương nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro