What if End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



What if you were the one

Nếu cậu là sự tồn tại đặc biệt nhất
—————



Tsukishima thực sự không muốn thừa nhận nhưng mỗi khi anh gặp rắc rối Kageyama luôn là người phát hiện đầu tiên.



Trong buổi tập như thường lệ, Kageyama chuyền bóng chính xác đến vị trí đánh quen thuộc của Tsukishima, nhưng do phối hợp sai lầm nên Tsukishima không ghi được điểm.




Anh đang nghĩ nên dùng những lời gì để đối phó với Kageyama, nhưng Kageyama lại rất bình tĩnh, không tìm Tsukishima để tính sổ mà quay lại yêu cầu huấn luyện viên Ukai tạm dừng.




"Hình như chân trái của Tsukishima bị thương."




Không ai nhận ra Tsukishima có vấn đề cho đến khi Kageyama nói ra điều đó, thậm chí chỉ thẳng ra là chân trái.

...........




"Cậu có nghĩ rằng cậu ta thích tớ không?"




Yamaguchi gần như cắn lưỡi khi nghe những gì bạn thân của mình nói, ngay khi anh muốn giúp bạn mình phân tích nó, Tsukishima đã nhanh chóng phủ nhận. "Quên đi, coi như tớ chưa nói đi."



Thích con trai gì đó, không thể nào.



"Tsukishima! Bên ngoài có người tìm này!"




Tsukishima không cần nhìn cũng biết là Kageyama lại đến mượn bài tiếng Anh. Yamaguchi có thể nhận thấy Tsukishima đứng dậy nhanh hơn bình thường và có vẻ tâm trạng rất tốt.




Kết quả người đến không phải Kageyama, chí có Hinata.




"Sao chỉ có mình cậu, Ou-sama cuối cùng cũng sai khiến người khác làm việc thay à?"






"Không phải, Kageyama bị ngã trẹo lưng trong lớp thể dục, giờ cậu ấy vẫn đang nằm sấp trong phòng y tế, chắc cũng không thể tham gia buổi tập chiều nay..." Hinata nói trong khi lật qua cuốn tập.



"Thôi, tớ phải đi gặp giáo viên xin phép cho cậu ấy, cảm ơn cuốn tập nhé."



Bị ngã? Có nghiêm trọng lắm không?



Chưa đợi anh hỏi Hinata đã chạy mất bóng.



Tsukishima đã nhìn câu đầu tiên của bài kiểm tra toán trong năm phút, giáo viên toán đã nhìn anh vài lần nhưng anh lại chậm chạp không viết được gì. Tsukishima thề với bộ não đơn bào của Hinata rằng anh thực sự đang nghiên cứu các câu hỏi một cách nghiêm túc, nhưng không một từ nào trong số đó lọt vào tâm trí anh, chết thật, cuối cùng anh cũng bị lây nhiễm đám vi khuẩn ngu ngốc kia.




Cả tâm trí Tsukishima đều là hình ảnh Kageyama một mình bơ vơ thảm thiết nằm tròng phòng y tế



Chết tiệt.



Đừng nghĩ về cậu ta nữa được không.



Nhưng....




Nhưng Tsukishima đã giơ tay nói mình bị đau dạ dày muốn đến phòng y tế, vài phút sau, anh xuất hiện trước mặt Kageyama, hỏi cậu có muốn uống nước không.



Kageyama lắc đầu: "Uống nhiều nước sẽ phải đi toilet."




"Thì đi thôi, tớ đi cùng cậu là được chứ gì."




Hiếm khi Tsukishima nhìn thấy nét ửng hồng trên mặt Kageyama. Có phải đó là do anh tưởng tượng không? Chắc hẳn là ánh hoàng hôn hắt vào.





Dù sao thì cậu ta cũng không thể nào thích anh đâu nhỉ? Và anh nghĩ mình không thể đáp lại tình cảm này, Ou-sama tốt nhất nên từ bỏ càng sớm càng tốt.



Tsukishima: "Xem như đáp lại vụ bị thương lần trước, cậu đừng nghĩ nhiều, không có ý nghĩa gì khác đâu."



Ừ, ừ, cứ như thế, cắt đứt mọi suy nghĩ không nên của cậu ta.



"Tớ không nghĩ nhiều." Giọng điệu bình tĩnh của Kageyama lại khiến Tsukishima khó chịu.



Ngày hôm sau, Hinata vẫn đến trả lại tập vở một mình, khi được hỏi về tình hình của Kageyama, Hinata nói cậu đã nghỉ phép.



"Vậy có ai chăm sóc cậu ta ở nhà không?"




Hinata bối rối. "Chắc có chứ, nửa năm nay cậu ấy đâu thể sống một mình, nếu vậy thì tội nghiệp Kageyama lắm!!"




Tsukishima không biết Hinata đã tưởng tượng ra cảnh tượng kỳ lạ gì, nhưng anh thấy tên lùn đầu cam bắt đầu gào khóc mình phải làm gì nếu không có chuyền hai. "Kageyama uuwuwwuwuw! Cậu ấy sẽ không chết trong nhà không ai biết đúng không!! Tớ không muốn như vậy đâu!"




Bị Hinata dằn vặt một trận Tsukishima cũng hết tâm trạng học tiếp.


Nếu như hôm qua có thể tìm lý do đến phòng y tế thì giờ nên lấy lý do gì để rời khỏi trường học nhỉ.



Thế là đám công thức vật lý cũng không thể đọng lại trong não anh.



Tại cậu đấy!



Sự tò mò khiến Tsukishima muốn biết thái độ của Kageyama đối với mình chứ anh không lo Kageyama thực sự sẽ chết ở nhà mà không một ai biết như Hinata nói đâu.


Nhờ trí nhớ tuyệt vời của mình Tsukishima đến được nhà Kageyama, trước đây anh đã đến nhà Kageyama dạy kèm, lúc đó Kageyama nói rằng tất cả các thành viên trong gia đình anh đều đã ra ngoài và trong ký ức của anh, cho đến khi anh rời đi cũng chưa một ai quay lại.



Bây giờ Tsukishima đứng ở ngưỡng cửa và điên cuồng bấm chuông, anh biết Kageyama vẫn chưa khỏe, nhưng suốt mười phút không có ai trả lời, nếu Kageyama ở nhà một mình chắc cậu ấy cũng đã bò được ra đến cửa, chẳng lẽ có chuyện gì....




Tsukishima lo lắng quá độ nên đã quên mất mình có mộ thứ được gọi là điện thoại





Anh vừa định thực thi hành vi phạm tội là phá cửa xông vào thì tiếng nói từ phía sau gọi anh lại.




"Cậu đang làm gì thế?" Là Kunimi của Aoba johsai.




Tsukishima nhớ ra cậu ta, chuyên gia đập bóng treo. Người kia đang xách một túi đồ ăn, vừa nhìn là thấy nguyên liệu cà ri trong đó, tay phải còn có một túi nhỏ chứa vài hộp kem việt quất.



"Tôi đến tìm Kageyama, cậu ta mượn tập của tôi chưa trả."



"À"



Sau đó Tsukishima thấy Kunimi moi từ trong túi ra một chiếc chìa khóa có treo móc bóng chuyền, thành thạo mở cánh cửa trước mặt ra.




Sau khi vào nhà, Kunimi như là một nửa chủ nhân của ngôi nhà này, nếu trước cổng nhà không có chữ "Kageyama" Tsukishima đã nghi ngờ mình đi nhầm. Đứng trước cửa sững sờ một lúc, Kunimi đã lấy đôi dép dự phòng ra cho anh.




"À, cảm ơn."



"Không cần, chắc Kageyama đang ngủ rồi, cậu xem như đang ở nhà mình là được."





Vì lý do nào đó, Tsukishima luôn cảm thấy mình không thể thua.



Tsukishima xỏ dép vào, chuẩn bị đi thẳng lên tầng hai: "Mọi người ở Aoba johsai đều tốt bụng như vậy à?"



Kunimi quay lại nhìn Tsukishima nhưng không trả lời.




"Thật ra......." Tsukishima đổi chủ đề, "Tôi đã xem trận đấu khi Kageyama vẫn còn ở Kitagawa."




Kunimi nghe xong liền ấn ngón tay lên bàn. Mặc dù chuyển động rất nhỏ bé nhưng anh biết rằng khả năng cao là Tsukishima đã bắt được nó.



"Một trận đấu rất hấp dẫn." Tay đập cánh trái của Karasuno mỉm cười một cách thiếu đòn.



Tất nhiên Kunimi có thể nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của anh ta. Chỉ riêng điều này thôi, anh sẽ không thua.



"Thật sao? Cảm ơn vì lời khen."



"Đường chuyền của Ou-sama nhà chúng tôi..........."



"Đường chuyền của tớ làm sao!"



Không biết Kageyama xuất hiện ở góc cầu thang tầng hai khi nào, Tsukishima đang quay lưng đương nhiên không nhận ra và Kunimi thì lại đứng ở điểm mù ở tầng một.



Đương sự đã xuất hiện, cậu ta nghĩ người bị chọc tức sẽ mà cậu chắc, trò chơi đó rõ ràng là nỗi ám ảnh đối với Kageyama, Kunimi muốn biết Tsukishima sẽ giải quyết mọi việc như thế nào, cậu nhìn thấy Tsukishima đến gần và nói điều gì đó với Kageyama.



Kunimi cau mày, hai người đó đứng quá gần nhau, nghe Tsukishima nói xong, Kageyama rõ ràng muốn quay người trở về phòng, nhưng lại bị người còn lại luyên thuyên điều gì đó không ngừng, điều kì lạ là Kageyama nhịn rồi lại tiếp tục nhịn Tsukishima Kei.



Theo sự hiểu biết của cậu về Kageyama, bị nói thế nào cậu ta cũng sẽ bật lại, và châm chọc Kageyama chuyện gì cũng được nhưng chỉ có đường chuyền của cậu ta là không thể chạm vào.



Tiêu rồi.



Kumini cảm thấy không ổn, Kageyama tên ngốc này tại sao lại đỏ mặt!








What if i wasn't done loving you
Nếu như tôi không thể buông bỏ phần tình cảm đã dành cho cậu.
—————




"Hinata nói hôm nay cậu không đến, trách nhiệm của tớ cũng không thể không gánh, mang bài kiểm tra tiếng Anh của ngày hôm qua cho tớ xem."




"....." Kageyama cứng đớ, cậu nhìn trừng trừng Tsukishima như muốn đem cậu ta trừng đến biến mất.



"Nhìn tôi làm gì, những câu sai trên bài tập của cậu sẽ không tự biến mất, nếu lần kiểm tra tiếp theo cậu vẫn trượt, cậu tự mình đi giải thích với đội trưởng và những người khác."



"Chết tiệt...!"



Kunimi không ngờ rằng hai người kia chỉ đang nói về bài kiểm tra, Tsukishima đi theo Kageyama và chặn hoàn toàn tầm nhìn của Kunimi, anh đưa tay phải ra sau lưng và ra dấu tay hình cây kéo với Kunimi ở tầng dưới.




Victory!




Hai tên trẻ con, tại sao Aoba johsai lại thua những người này chứ? Kunimi cạn lời.


......



Tsukishima cảm thấy mình thực sự quan tâm quá nhiều đến Kageyama.



Yachi cầm sổ ghi chép cùng Kageyama phân tích dữ liệu huấn luyện mấy ngày qua đồng thời dò hỏi những điểm cần sửa. Chỉ là Yachi đứng gần Kageyama hơn so với bình thường.



Nhưng hai người đó đều không nhận ra sự gần gũi đó, dưới biểu tình lãnh đạm của Tsukishima là cơn khó chịu.


"Kageyama giỏi thật đấy, bình thường chỉ cần 10 vòng."



"Không đâu."




Tsukishima biết rõ sự bức bối trong anh đến từ đâu.



Đều tại Kageyama.




"Tại sao cậu ta vẫn chưa tỏ tình với tớ?"



Yamaguchi đã học được cách phớt lờ mọi điều Tsukishima tự nói với mình về Kageyama, bởi vì chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ tự mình hợp lý hóa hành vi của Kageyama thôi.



"Vậy nếu Kageyama-kun thực sự tỏ tình với Tsukki, cậu sẽ trả lời cậu ấy như thế nào?"



"Tất nhiên là tớ từ chối, sau đó sẽ thấy được cơn giận của vị vua kiêu ngạo..." Tsukishima mỉm cười sau đó dừng lại.



Yamaguchi thực sự lo lắng, trạng thái tinh thần của bạn thân anh ngày càng bất thường. "Nhưng Kageyama ngoài sân đấu lại không rành giao tiếp, có thể nhiều người cậu ấy ngại, Tsukki cậu tìm cơ hội chỉ riêng hai người thì chắc Kageyama sẽ bày tỏ thôi, cố lên."



Điều hiếm gặp là ngay cả Yamaguchi cũng không muốn nói chuyện với Tsukishima của bây giờ nữa.



Bởi vì quá phiền, cậu ấy cứ luyên thuyên không thôi.





......



Vào giải đấu IH hàng năm,  vần các đối thủ cũ.



Điểm nổi bật lớn nhất của trận đấu đầu tiên chắc chắn là trận đấu giữa Aoba johsai và Dateko. Karasuno đã được thăm trống trong trận đầu tiên.


Mọi người đều biết, Kageyama đặc biệt chú ý đến Aoba johsai.



Chưa nói đến những người đồng đội cũ sẽ thế nào sau khi Oikawa rời đi, chỉ nói rằng kết quả trận đấu này có liên quan đến đối thủ tiếp theo của họ, Kageyama không thể ngồi yên, căn bản không thể ngồi yên.



Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cậu cũng đứng dậy và chuẩn bị sang sân bên cạnh để khảo sát tình hình, nhưng Hinata đã kéo lấy cậu đòi tập luyện thêm đòn tấn công siêu tốc trước trận đấu.



Kageyama: Bình thường cũng tập đủ nhiều rồi! những lúc như vầy không cần...



Hinata: Không AAAAAA~~~ Không chịu, tập bóng đi mà Kageyama, tập bóng đi.




Yamaguchi nhìn hai người đã tranh cãi hồi lâu vẫn chưa quyết định, anh đang định quay lại hỏi ý kiến ​​Tsukishima thì thấy Tsukishima đã tháo miếng bịt mắt ra và đi về phía Hinata.



Anh kéo Hinata ra và đẩy Kageyama về phía lối ra của khu vực nghỉ ngơi mà không đưa ra lời giải thích nào.




"A! Tsukishima!! Tsukishima, cậu mang chuyền hai của tớ đi đâu thế!"




Tsukishima không thích nghe điều này nhiều nhất.



"Hả? Kageyama không phải chuyền hai của Karasuno à? Trở thành của cậu khi nào sao tôi không biết?" Nói xong, anh ta quay lại nhìn Kageyama, "Ngài nghĩ sao, Ou-sama."




Kageyama bối rối và không hiểu tại sao Tsukishima lại có vẻ đặc biệt không vui. Khó mà làm lơ sự đe dọa từ ánh nhìn phía sau, bản năng động vật mách bảo cậu rằng mình nên an ủi Tsukishima trước.




"Tất nhiên tớ là của Karasuno."




"rất tốt."



Bàn tay trên lưng Kageyama nhẹ nhàng di chuyển đến eo cậu, Tsukishima cao hơn Kageyama gần 10cm khiến động tác này trông rất tự nhiên. Ngay cả Kageyama cũng không nhận thấy tư thế của hai người quá mịt mờ.




Yachi kinh ngạc che miệng.



Hinata đầu đầu chấm hỏi.



Yamaguchi chỉ có thể mỉm cười.



"Cậu không cần đi cùng tớ đâu." Kageyama nhìn trận đấu cách đó không xa.



Tsukishima không nhìn Kageyama, anh nhìn hai đội đang thi đấu trong sân. "Không phải cậu quan tâm trận đấu Aoba Johsai à."



Dưới hàng phòng ngự ba người của Datego, các pha bóng treo của Kunimi đã không thể ghi bàn, Kageyama nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch tấn công thế nào trong vị trí chuyền hai, cậu chuyên chú vào trận đấu, không trả lời Tsukishima.




Sự chua xót đột nhiên dâng lên làm Tsukishima không thể phán đoán sự chuyên chú của Kageyama là bởi vị Kunimi bị chặn lại hay thật sự vì trận đấu này.





"Tsukishima, cậu có đang nghe không vậy?"




"Có nghe."




Hai người mặc bộ đồ thể thao dài với khuôn mặt hung dữ đứng ở rìa sân đấu, cộng thêm màu đen đặc trưng của Karasuno vô cùng bắt mắt.



Khán đài đương nhiên sẽ có người chú ý đến Tsukishima và Kageyama.



"Nè nè nhìn kìa, là Karasuno."



"Woa! Nhìn hung dữ ghê.."



"Karasuno bị Aoba johsai đánh bại trong trận IH năm ngoái thì phải?"




"Trận đó tớ xem rồi, đánh ngang tay với Aoba Johsai, Karasuno cũng lợi hại lắm, nhưng đáng tiếc...là......của......không được ổn lắm."




Vị trí của Tsukishima vừa vặn nghe được những gì hai hàng đầu của ghế khán giả bàn tán, đám người kia cũng chẳng né tránh ai trực tiếp bình luận.




<Tiếc là chặn lưới của bên đó không được ổn.>




Anh cũng biết sẽ có những câu nói thế này tồn tại





Trận IH năm ngoái anh vẫn chưa điều chỉnh lại tâm tình của mình, Tsukishima vốn không để ý những lời nói của người ngoài.



Nhưng hiện tại Kageyama ở cạnh anh, Tsukishima nghĩ, nếu như Kageyama cũng nghe thấy thì làm sao đây...



Dù gì tâm trạng cũng có chút bị ảnh hưởng.



Nhưng chưa đợi Tsukishima nói gì thì đã thấy chuyền hai nhà mình quay đầu trừng về phía khán giả.



Tiêu rồi!



Nếu không phải Tsukishima theo bản năng lùi về một bước dùng ưu thế chiều cao chặn lại Kageyama thì cậu đã có thể đã lao thẳng qua đó, bởi vì lúc này Kageyama nặng nề đập phải lồng ngực Tsukishima, mũi cũng bị đụng đỏ bừng.




"Cậu chặn ở đây làm gì...."



Kageyama che mũi gào lên với Tsukishima.




Vậy cậu lao qua đó để làm gì, cũng không phải loại tính cách đó. Chẳng lẽ cậu muốn thay tớ đi làm gì đó.....




Nếu như là Yamaguchi, dùng tình cảm từ nhỏ đến lớn để bênh vực anh thì còn hiểu được, nhưng Kageyama Tobio thì đang làm gì vậy...




Cậu biết cậu như vậy sẽ làm tớ....




Tớ thật sự không thể nghĩ nhiều thêm nữa, Kageyama ạ,.




Nhưng nhìn người đang đứng trước mặt mình, Tsukishima không thể khống chế tư tưởng đang lan ra.




Động vật đơn bào của Karasuno muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng Tsukishima không phải.



Sự khôn lanh của người này có thể so sánh được với cả đội cộng lại.




Sự bênh vực vô thức của Kageyama làm cho trái tim của Tsukishima tăng tốc không ngừng, cảm xúc bộc lộ bên khóe miệng đè nén không được, anh đột nhiên cảm thấy may mắn vì bộ não Kageyama vẫn chưa thấu hiểu những điều này, nếu không anh.........sẽ bị phát hiện mất.




Đợi đã?



.....Anh làm sao?




Tsukishima lặp lại một lần.




'Cậu thích cậu ấy thì đúng hơn đó.' Tiếng nói của Yamaguchi xuất hiện một cách vô duyên trong đầu.




Tình cảm của anh giành cho cậu sẽ bị phát hiện.




Toi rồi.





Tsukishima phát hiện mình đã đảo lộn chủ ngữ và vị ngữ bấy lâu nay và giờ anh đã thành công trong bài tập điền vào chỗ trống.




Là Tsukishima Kei thích Kageyama Tobio.







...........



I wonder if you ever feel the same

Tôi rất tò mò , phải chăng cậu cũng có cảm giác như vậy

———————-









Tsukishima đang gắn gượng chống cự, anh biết.




Nếu như lúc này Kageyama nói thêm gì nữa anh nghĩ mình nhất định sẽ phải làm gì đó với cậu, có thể là ôm, có thể là nắm tay, hoặc có thể trực tiếp nói với Kageyama 'cậu đi với tớ đi, đừng xem những người khác nữa..............Tớ không thích.'




Kageyama chỉ vuốt mũi, quay lại với sân đấu bên kia.




Kuinimi đang thực hiện tư thế đánh bóng treo thì đột nhiên chuyển thành chuyền bóng, sự thay đổi đột ngột làm cho đối phương suýt nữa theo không kịp, nêu không phải Koganekawa đủ cao thì Dateko đã bị đánh bại.




"Không hổ là Dateko"




Tsukishima tán thưởng, pha lúc nãy rất hung hiểm.



"Mức độ đó cậu cũng làm được mà, vả lại..."  Kageyama vẫn nhìn chằm chằm Kunimi, nhưng lời nói lại nghiêng về phía Tsukishima, "Tớ cảm giác cậu sẽ không để pha lừa bóng của Kunimi thành công được."




"Tin tưởng tớ như vậy?"




"Vậy cậu sẽ sao." Chút ánh sáng vụt qua trong mắt cậu




"Đương nhiên không."



Nghe được câu trả lời không chịu thua của Tsukishima, Kageyama mỉm cười




Tớ nói mà, theo những gì tớ biết về cậu, cậu sẽ không dự đoán sai trong trường hợp đó."




Những gì cậu biết về tớ, cậu có biết bây giờ tớ đang nghĩ những gì không Ou-sama.




Tsukishima vẫn luôn biết rằng Kageyama là một thiên tài, từ những lời đồn từ thời cấp hai cùng với lần tận mắt chứng kiến cú chuyền bóng siêu phàm của Kageyama, Tsukishiama cảm thấy may mắn danh tiếng của Kageyama không phải là giả tạo, đối thủ như vầy mới có ý nghĩa



Ở Kitagawa Daiichi Kageyama là nhà Vua độc tài.



Trong trận đấu của người mới hồi mới vào Karasuno thật ra thì anh đã rất mong đợi khi được đứng đối diện đấu cùng cậu, chỉ là không thể cho Yamaguchi biết được.




Hi vọng cậu đừng làm tôi thất vọng



Trong vô thức, khi Tanaka nói ra câu nói 'Ở mặt lưới bên này đều là đồng đội', anh nhìn bóng chiếc áo số 9 ngẩn người.




Kỳ tích xảy ra rồi đúng không, tôi và cậu nay trở thành đồng đội.






Chỉ cần tưởng tượng đến tớ và cậu yên bình nói chuyện, thân thiết giao tiếp tớ cũng đã làm khó tớ, thì làm sao có thể tưởng tượng được quãng đời còn lại mỗi ngày đều chia sẽ cùng cậu, cùng trao nhau những chiếc hôn sáng tối.



Nhưng................ tớ lại thích cậu.





Bị chuyền hai thiên tài chặn lưới, Tsukishima cảm thấy câu nói này không chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc chặn được trái bóng của Ushijima.




Mà còn trong khoảnh khắc anh bắt đầu thích Kageyama.




Anh đã hết thuốc chữa.





Mỗi ngày thích lấy một người vô số lần.




Kageyama lại không hề ý thức được, cậu còn đang tính toán mức thành công của đội mình nếu dùng chiêu này, Nhà Vua thật gian xảo, cậu làm tôi u sầu gần chết mà bản thân cậu lại vui vẻ không gánh nặng gì.




Trận đấu kết thúc.





"Con đường không có Oikawa và Iwaizumi của Aoba Johsai sẽ rất khó đi." Câu nói bất chợt của Kageyama kéo Tsukishima trở lại hiện thực, anh làm sao có thể quên mất, Kageyama có chấp niệm rất lớn với Oikawa.




Tsukishima cảm thấy xót xa.




Sự chua xót không cách nào giải tỏa, vừa định tìm lời để nói thì Kageyama đã kéo tay áo Tsukishima lại.




"Chuyện gì?"




"Trở về thôi."





Lúc đi Tsukishima đứng phía sau đẩy Kageyama, đến lúc trở lại Kageyama vẫn đi trước, nhưng Tsukishima phía sau lại có vẻ không vui như một đứa trẻ bị phụ huynh dắt về sau khi tan học.




Yamaguchi lo lắng hỏi thăm, không lẽ họ lại cãi nhau.




Tsukishima: "Tớ thấy mình bị thiệt thòi."




Yamaguchi: ?




Tsukishima: "Cậu ấy không thích tớ như tớ nghĩ, càng như là...tớ thích cậu ta không thể kìm chế."




Yamaguchi: "Cho nên?"



Tsukishima: "Nên tớ phải làm gì thì cậu ta mới có thể thích tớ nhiều hơn."




Trời ơi, chưa ai nói cậu biết Tsukki yêu đương sẽ như vậy!!! Ủa không phải, còn chưa yêu đã vậy rồi trời!!!!




Cho nên những người đè nén tâm sự thì một khi yêu đương sẽ tự lún sâu mà không biết à?, một câu nói của cậu không rời xa Kageyama được ba bước, còn mong cậu thích người ta ít hơn à?!!!




Đừng có mơ nữa, cậu không thể !





"Tsukki à tớ thấy cậu nên hỏi Kageyama trước xem loại hình lý tưởng của cậu ấy là như thế nào đi, lỡ như..."





Lỡ như chỉ là hiểu lầm.





Nhân lúc cậu chưa nói ra, nhân lúc mọi thứ có thể cứu vãn.





"Không có lỡ cậu, người cậu ấy thích là tớ."




Thôi được.




Tuy đã nói vậy, nhưng đến lúc phải hỏi Kageyama anh lại thấp thỏm không yên.




Một tuần sau, cuối buổi tập lại đến lượt Kageyama và Tsukishima dọn dẹp, anh nhìn Kageyama khóa cửa phòng tập, ánh chiều tà dịu nhẹ phủ xuống, anh quyết định nói ra.





"Cậu thích người như thế nào."



"Ai?" Kageyama nghiêng đầu.



"Ở đây chỉ có 2 người."



Kageyama dường như nghĩ đến điều gì, cậu nghiêm túc và kiên quyết nói, "Thích người chơi bóng chuyền."



Vừa hay câu hỏi của Tsukishima không chỉ rõ giới tính.



Mà Kageyama hiếm khi nhanh nhạy một hồi, câu trả lời cũng không rõ ràng giới tính.



Chỉ là Tsukishima không thể nghĩ ngợi nhiều như vậy.




"Tóc ngắn hay tóc dài?"



Kageyama nhìn Tsukishima, "Tóc ngắn đi."



"Đen hay...."




Tsukishima không thể hỏi thêm được nữa, quá rõ ràng, anh như một đứa ngốc.




Ngốc đến không nhìn rõ trái tim mình.




Kageyama còn đang suy nghĩ, "Tớ vốn đã tóc đen, nên không thích đen nữa."




Kageyama cũng là tên ngốc.




Anh hoàn toàn bó tay với nhà Vua của mình.



..............





Vào một buổi tối Sugawara nhận được một cuộc gọi của đàn em nhà mình, mà nội dung cuộc gọi đủ để anh và Daichi thảo luận 3 ngày 3 đêm.




"Em nói gì? À ừ, bạn của em...phụt, không , anh không cười mà, nghiêm túc đó, Tsukishima em nói tiếp đi, ừ ."





Tsukishima thật sự không biết nên làm thế nào, không thể nói với anh trai, tuyệt đối không! Nghĩ đi nghĩ lại anh chỉ đành xin ý kiến của đàn anh đáng tin trong đội mình, thế là căng da đầu gọi điện.



"Bạn của em hỏi người cậu ấy thầm thương thích người như thế nào, kết quả đối phương trả lời giống như hình tượng của bạn em, theo anh thì nếu bạn em tỏ tình.... thì tỉ lệ thành công lớn không....."




"Anh nói nhé," Sugawara nhìn ánh trăng qua cửa sổ, âm thanh rõ ràng lại ấm áp,anh làm sao có thể không nhìn thấu, "em, à, bạn em, giây phút cậu ấy hỏi người kia thích người như thế nào thì tình cảm của cậu ấy cũng đã bày ra cho người kia thấy rồi không phải sao."



!!!!



Nếu không thích thì tại sao lại để tâm cậu thích người như thế nào.



"Cố lên nhé."



Tsukishima bâng khuâng cả đêm không thể ngủ.




Tên ngốc đó mà biết mới lạ đó.





"Tsuki_shima!!" Có người tìm cậu này!"





Lại là Hinata nữa à, Tsukishima bất đắt dĩ lếch ra cửa lớp.




Yamaguchi nhìn tốc độ chậm rề rề của Tsukishima, quyết định không thèm nói người đến là Kageyama, cậu vẫy tay ra hiệu cho Kageyama.




Kageyama cũng ngoan ngãn vẫy lại.




Tsukishima lếch đến cửa thì thấy Kagayama đang ngây ngốc chào mình.




Đêm qua Tsukishima vừa được đàn anh truyền kinh nghiệm, nay anh không biết nên đối mặt với Kageyama như thế nào, nếu như quyền chủ động còn ở trong tay thì còn dễ, đằng này lỡ như Kageyama nhận ra  tình cảm của anh, chẳng khác nào đưa dao cho đối phương.



Người xưa nói như nào nhỉ, người ta là dao thớt còn mình chỉ là thịt cá.



Cảm giác như sắp phải tử hình.



"Hinata bảo tôi đến trả tập giùm cậu ta."







"Hôm qua."




Cậu ấy đã biết, Tsukishima không muốn đối mặt với Kageyama, nên không phát hiện đôi tai đỏ bừng của cậu.



"Tớ cũng muốn biết Tsukishima thích người như thế nào?"




End.




"Suga! Có điện thoại nữa nè , hình như là Kageyama."



"Owoaa, hết Tsukishima lại đến Kageyama à? Đàn em hôm nay nhiều tâm sự nhỉ.~"



"Sao thế, có gì vui lắm à?"



"Không, tuổi trẻ tốt thật đấy Daichi nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro