Chương 7: Chắc tại ghen đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Chắc tại ghen đấy

Tsukishima là số 6.

Vậy ai là số 2?

Kuroo cũng ngửa giấy của mình ra, anh là số 14.

Lần nữa dưới sự cưỡng chế, hai kẻ được gọi số bị vạch trần.

Tsukishima số 6, ngồi lên đùi, nhìn nhau 10 giây với...Suna số 2.

Suna lắc lắc tờ giấy trước mặt rồi nhìn Tsukishima: "Không làm đâuu, nhóc đeo kính xấu tính lắm, nhìn 10 giây chắc tôi sẽ đấm mất."

Tsukishima cãi ngay: "Anh mới xấu tính ấy."

Oikawa ngồi ngay cạnh, anh đẩy đẩy vai Suna: "Nhanh lên làm đi, yêu cầu là nhìn đắm đuối đấy, không được cọc cằn đâu."

Dưới sự thúc đẩy của các 'nhân tố' xung quanh cuối cùng Tsukishima ngồi yên vị trên đùi Suna dưới ánh mắt 'giám sát' của mọi người. Suna thì chống hai tay hai bên để hơi ngả ra phía sau một chút, kéo dài khoảng được tí nào hay tí đấy.

Oikawa: "Cấm lườm nhé, thả lỏng cơ mặt ra."

Suna thả lỏng cơ mặt nhưng lại căng cơ đùi, bắp đùi săn lên hơi phồng ra một chút đả động đến Tsukishima đang ngồi trên.

Tsukishima thoáng nhìn qua phía Kuroo lại đột nhiên cảm nhận được phía dưới chuyển động, trong đầu cậu vô thức lướt qua một số hình ảnh không trong sáng lúc ở trong phòng Kuroo. Cậu quay đi ngay không nhìn phía ấy nữa mà ngước lên nhìn Suna.

Vô thức nhớ đến như thế làm biểu cảm vốn đang chẳng vui vẻ gì của cậu bị biến mất. Da cậu vốn trắng nên chỉ cần hơi xuất hiện nét ửng đỏ là thấy được ngay, chẳng qua bây giờ trời tối nên mọi người xung quanh khó thấy hơn.

Còn Suna đang nhìn cậu ở khoảng cách gần thì thấy rõ lắm, thấy được Tsukishima ngước nhìn mình với gò mà ửng hồng, tai cũng bị phủ một màu nhạt ấy. Giờ cậu mới để ý thấy Tsukishima chỉ mặc độc một chiếc áo chứ có vẻ như không mặc quần thì phải vì lúc cậu ngồi lên cảm giác như chỉ cách một lớp vải áo thôi vậy còn bên trong là da thịt mềm mềm, chiếc áo rộng quá cỡ làm bả vai trắng nõn cũng lộ ra gần hết.

Vì ngồi tách chân nên áo cũng bị kéo lên cao hơn một chút, đôi chân trắng sứ của cậu lộ ra ngoài thi thoảng còn cọ lên đùi Suna.

Bắp chân phía dưới lại phập phồng hơi căng lên.

Từ đầu Suna cũng chẳng nghĩ gì đâu nhưng Tsukishima có vẻ ngại lắm, vừa cắn môi dưới trong vô thức vừa ngẩng lên nhìn cậu.

Nhìn.

Rồi cứ nhìn nhau như thế trong sự tĩnh lặng của mọi người xung quanh.

Đến giây thứ 5 thì Suna chịu thua, cậu với tay qua người Tsukishima để rót rượu: "Tôi bỏ cuộc đấy nhé."

Tsukishima cũng không nhìn nổi nữa rồi, trong đầu cứ tưởng tượng đến cảnh kia, ngồi nghĩ thêm chút nữa chắc cậu 'lên' luôn quá: "Thôi dừng dừng dừng."

Kết quả là Tsukishima và Suna trở thành hai người đầu tiên phải uống rượu.

Tsukishima trở về chỗ ngồi ban đầu, chẳng hiểu sao Kuroo cứ nhìn chằm chằm cậu, Tsukishima chột dạ vì những suy nghĩ vừa nãy nên né tránh lơ đi chỗ khác, cậu cảm thấy khi cậu lơ đi hình như ánh nhìn của Kuroo càng trở nên rõ ràng hơn.

Lượt thứ năm, sáu, bảy lần lượt là Lev, Oikawa, Hinata bốc trúng M. Người bị gọi ba lần ấy lần lượt là:

Lượt năm - Ushijima, Osamu và Suna

Lượt sáu - Bokuto, Ushijima và Kageyama

Lượt bảy - Tendou và...Ushijima.

Tổng cộng 7 lượt chơi từ đầu đến giờ trừ những người mới bị gọi số 1 lần ra thì Oikawa bị gọi 2 lần, Suna bị 2 lần, Ushijima trúng 6 lần. Đen đến thế là cùng.

Hinata vui vẻ cầm phiếu Master háo hức ra lệnh: "Số 9 và số 10 làm giúp em bài tập toán hè số 3 và số 4!"

Vẫn chưa có thêm ai uống rượu cả vì hai vị học sinh của Shiratorizawa dắt nhau ra đầu hè ngồi làm bài tập toán cho Hinata trong lúc mọi người chơi tiếp ván thứ tám.

Lần này rốt cuộc những người uống rượu tiếp theo đã xuất hiện. Lượt thứ tám cứ như ngòi mở, càng ngày càng có nhiều lần uống rượu hơn, Tsukishima cũng thành công giật giải người bị ra lệnh nhiều nhất thay cho Ushijima.

Kenma và Kageyama bị yêu cầu nhảy hiphop, uống.

Kuroo và Iwaizumi bị yêu cầu chạy ra ngoài đường hét 'tôi là biến thái', uống.

Tsukishima và Akaashi không giả làm con nhện, uống.

Tsukishima và Lev không thành công đứng thăng bằng một chân trong một phút, uống.

Tsukishima không bế Oikawa bằng một tay được, uống.

Kenma, Bokuto, Lev ke đầu không thành công, uống.

Cứ tiếp tục như thế, cũng đã chẳng còn ai đếm số lượt chơi nữa rồi nhưng bọn họ chơi rất lâu, lâu đến mức quá nửa đêm, khắp sân vườn thoang thoảng mùi rượu.

Tổng kết lại.

Kita và Osamu là hai người làm Master nhiều nhất.

Ushijima, Oikawa, Tsukishima, Bokuto lần lượt là những người bị gọi số nhiều nhất.

Người không thực hiện được phải uống nhiều rượu nhất theo thứ tự giảm dần là Tsukishima, Suna, Akaashi, Kenma.

"Rượu này trẻ con uống cũng không say được" theo dự đoán ban đầu trật lất, rượu quả thật khá nhẹ nhưng tửu lượng của Tsukishima thì quá kém, hoặc do biến lại thành trẻ con nên mới thế nhưng nói chung là giờ Tsukishima say mèm rồi.

Nhận ra được như thế thì mọi người thống nhất với nhau sẽ dừng cuộc chơi tại đây, 1 giờ sáng cả đám mới tản đi ai về phòng nấy.

Akaashi nhận trách nhiệm ngủ chung với Tsukishima đang định bế cậu về phòng thì Kuroo đã nhanh nhảu đoạt lấy trước. Anh bế Tsukishima để cậu nằm úp vào lồng ngực mình: "Tối nay để tôi ngủ cùng Tsukishima."

Akaashi biết chuyện hai người yêu nhau, hiển nhiên cũng không phản đối, anh chỉ dặn dò: "Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."

Kuroo gật đầu rồi bế Tsukishima đi mất.

"Ngủ phòng em hay phòng của anh?"

Tsukishima say nhưng vẫn chưa ngủ, cậu trả lời: "Phòng em đi ạ."

Phòng cậu tiện cho sáng mai dậy thay quần áo hơn, không thể cứ mặc áo của Kuroo mãi được.

Về tới phòng cậu, Tsukishima mới hỏi anh: "Sao vừa nãy anh cứ nhìn em chằm chằm thế?...Không phải vừa mới nãy đâu mà lúc em bị gọi số lần đầu tiên ấy..."

Tsukishima say lắm rồi, cậu nghĩ gì thì hỏi đấy thôi.

"À." - Kuroo nhớ ra ngay nhưng tạm thời không biết nên nói gì. Bên ngoài không nói câu gì nhưng trong đầu anh chạy qua một loạt câu hỏi

Sao em lại 'như thế' lúc ngồi lên đùi Suna? Rõ ràng lúc đầu biểu cảm đang không vui mà sao nhìn nhau một cái mặt lại đỏ lựng lên thế? Không mặc quần mà còn dám ngồi lên đùi người khác như thế hả? Sao em...dâm thế?

"Quần..." - Tsukishima nhìn thấy tủ quần áo thì mơ màng nói.

Kuroo đang nghĩ đến việc cậu không mặc quần ngồi đùi người khác nghe thế thì chột dạ nhưng liền chuyển hướng đến tủ quần áo lấy cho cậu một cái rồi giúp Tsukishima mặc vào. Mặc cũng trông như không, vì quần vải mỏng ngắn tũn bị áo che lấp hoàn toàn nhưng dù sao thì có cũng hơn không.

Quay về câu hỏi trước của cậu, anh mà nói hết ra mấy câu đấy thể nào cậu cũng sốc lắm cho mà xem, Kuroo tổng kết lại: "Chắc tại ghen đấy."

Tsukishima ngẩng đầu lên nhìn anh: "Dạ?"

Nhìn cảnh này Kuroo càng ứa máu hơn, Tsukishima ngước lên nhìn anh với gương mặt non nớt ửng đỏ, vì men say nên ánh mắt càng thêm long lanh. Vừa nãy Suna cũng nhìn cậu từ trên xuống dưới như thế, thậm chí góc nhìn còn toàn cảnh hơn anh bây giờ.

"Em ngồi lên đùi Suna, còn nhìn cậu ta với gương mặt này, biểu cảm chắc cũng không khác lúc này mấy, anh cũng biết ghen đấy."

Tsukishima nhớ lại lúc ấy nhưng đầu óc giờ không tỉnh táo, chẳng biết giải thích lí do của biểu cảm lưc đấy như thế nào, chỉ muốn làm Kuroo vui lên.

Cậu đặt hai tay lên hai bên má của anh: "Anh đừng ghen...Em chỉ...chỉ thích anh thôi..."

"Thích anh thì đừng nhìn người khác như thế." - Kuroo luồn tay rồi véo nhẹ một cái vào một bên đùi cậu, đấy cũng là nơi mà anh đã từng bắn đầy thứ dịch của mình vào.

Cậu không biết trả lời câu này thế nào cả, chỉ lặp lại: "Em chỉ thích anh thôi...chỉ thích anh thôi mà..."

Trên người cả hai đều có mùi rượu nho nhưng Tsukishima nồng hơn, khắp cơ thể toả ra thứ mùi say say ngọt ngào, gò má phớt hồng trông cứ như quả mọng. Kuroo cưng nựng liếm lên một bên má cậu: "Thích anh rồi thì là người của anh. Làm sao để đánh dấu em cho mọi người đều biết em là người của anh đây?"

—————
Lời tác giả:
Không biết mọi người có thấy thế không nhưng mấy cái hành động kiểu như liếm chỗ nọ liếm chỗ kia, liếm mặt liếm chân cảm giác nó n*ng vler ấy🥵

Để bù cho hai chương chay tịnh thì chương sau đội trưởng Kuroo Tetsuro xin trình diễn màn dirty talk chimshaming bé người yêu làm ẻm nứng bắn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro