Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự chăm sóc chuyên cần của cậu người yêu mà bạn đã khoẻ hơn nhiều và có thể đi học trở lại. Bây giờ bạn và Tsuki đang trên sân thượng của trường

"Kei!"

Bạn phấn khích kêu tên Tsuki

"Sao?"

Đáp lại sự phấn khích của bạn là giọng điệu mệt mỏi của Tsuki, chắc vì chăm bạn đến mệt cả người đây

"Tại sao hôm đó cậu lại đến nhà tớ thế?"

Bạn hỏi Tsuki

"Ừ thì....."

Thời gian trôi ngược lại vào cả hai tạm biệt, sau đó Tsuki đã về nhà được một lúc thì bỗng chợt nhớ ra lúc sáng có cho bạn mượn tập để chép. Cậu ta liền chạy vội đến nhà bạn để lấy, vì biết chắc chắn bạn sẽ không bao giờ nhớ được việc gì

Tsuki đứng trước cửa nhà bạn mà gõ 3 lần nhưng không có phản hồi, thấy lo nên cậu ta mở cửa vào nhà. Lúc này đã thấy bạn, chưa kịp nói gì thì bạn ngã lăn ra đất

Tsuki khi thấy cảnh đó thì khá bối rối, cậu ta mới bế bạn lên phòng và đặt bạn xuống giường trước. Tsuki đi tìm nhiệt kế để đo nhiệt độ cho bạn khi đo xong cậu ta đã hiểu rõ tình trạng thì bắt đầu chườm ấm cho bạn, mục đích là để hạ nhiệt cơ thể

Sau đó thì Tsuki gọi về nhà nói với mẹ, nghe bạn bị sốt thì bác ấy lo lắm nên đã dặn dò cậu ta nên làm gì và thông báo cho ba mẹ bạn. Tsuki ra ngoài mua thuốc cho bạn nhưng tâm trí thì lại ở nhà bạn

"Cô ơi, bán cho cháu thuốc hạ sốt"

Tsuki vội vàng chạy vào tiệm thuốc nói

"Bé bao nhiêu tuổi vậy"

Cô bán thuốc thấy bộ dạng gấp gáp của Tsuki mà nghĩ rằng có thể cậu ta mua cho bé gái nào đấy

"Dạ bé 16 tuổi"

Cậu ta không chút do dự mà trả lời

"... À đợi cô một tí"

Cô bán thuốc im lặng một chút, thì ra là bé gái 16 tuổi cơ đấy

"Vâng"

Khi mua được thuốc rồi thì Tsuki lại tiếp tục chăm sóc cho bạn đến lúc bạn tỉnh dậy mới hết lo lắng. Bấy nhiêu đó đủ rồi bây giờ thì trở về hiện tại thôi nào

"Thì ra Kei lo lắng cho tớ như thế"

Bạn vui lắm, vui vì biết Tsuki đã lo lắng và chăm sóc cho mình thế nào. Khác hoàn toàn với bộ dạng thường ngày

"Tôi chỉ lo cho quyển tập không được trả của mình"

Tsuki nhanh chóng biện minh

"Vậy tớ là quyển tập của Kei"

"Không"

"Gì chứ, người ta hy sinh làm quyển tập vì Kei mà thái độ thế đấy"

"Cậu làm tí hon của tôi là được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro