Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà trường gửi lời an ủi cho Mizuki, cô cũng đã được cho xuất viện sớm hơn dự định, tuy nhiên thì vẫn cần phải điều trị tâm lí thêm tại nhà.

Bà Minamoto muốn đem con trở lại New Zealand, nhưng bác sĩ khuyên không nên thay đổi môi trường đột ngột, có thể sẽ khiến Mizuki chật vật hơn. Bà chỉ còn cách tạm gác hết tất cả các công việc ở nước ngoài mà ở lại Nhật cho đến khi con gái đã ổn.

Trở lại căn nhà sau cuộc ẩu đả, cô vẫn còn ám ảnh nơi hiện trường, dù đã được mẹ xông tinh dầu khiến cho căn phòng trở nên dễ chịu hơn và không còn mùi máu nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Cô nhốt mình trên phòng không muốn gặp mặt ai, cơm cũng buồn không muốn ăn. Những thứ trước đây cô thích cũng chẳng muốn động đến.

Đôi mắt trở nên vô hồn, không còn sự hồn nhiên, trong sáng trong con ngươi màu xanh nhạt đó nữa. Làn da luôn được mọi người khen ngợi hết lời giờ đây xanh xao, tiều tụy đi nhiều. Hai cánh tay luôn được dùng để chơi đàn hằn đầy vết thương tích cùng những miếng băng gạc.

Bà Minamoto luôn cố gắng động viên con gái, giúp cô đút từng thìa cháo, muỗng cơm. Mua những thứ cô thích, ngồi kể chuyện hằng ngày cho cô nghe nhưng xem ra không có tiến triển gì tốt đẹp. Mizuki luôn muốn ở một mình, cô luôn khóa cửa phòng lại.

Tối nào cô cũng mơ thấy ác mộng và giấu sẵn một hộp thuốc ngủ dưới hộc tủ, khiến cơ thể mất ngủ trở nên gầy gò, mất sức sống.

Bác sĩ nói cô có thể sẽ nghĩ quẩn và làm điều dại dột nên bà Minamoto luôn trông nom cô, không dám rời mắt khỏi con gái. Cứ vài phút, bà lại chạy lên xem tình hình như thế nào.

Tsukishima ngày nào đi học về cũng chạy qua chơi với Mizuki, kể cho cô nghe chuyện trên lớp, chuyện câu lạc bộ. Làm bài và chép bài hộ cô. Vì Mizuki không muốn gặp ai nên cậu luôn ngồi sau cánh cửa để trò chuyện, lắm lúc còn tự cười một mình mặc cho cô có nghe hay không.

---

Tại cục cảnh sát.

"Tôi yêu cầu cảnh sát có cách giải quyết chính đáng cho sự việc này. Con gái tôi đã phải nằm viện suốt một tuần, thậm chí con bé còn bị ảnh hưởng nặng nề dẫn đến ý muốn tự sát. Người nó đầy những vết thương tích, trên mặt còn để lại một vết sẹo. Con gái tôi là niềm tự hào của cả gia đình và dòng họ nhưng lại để bọn khốn dâm dê đê tiện đó nhục mạ. Dù cho tòa án có đưa ra mức xét xử thế nào đi chăng nữa cũng không thể rửa nỗi nhục này của con gái tôi."

Bà Minamoto điềm tĩnh đàm phán với cảnh sát, từng giọng nói đanh thép và quyền lực tỏa ra khiến bà như có khí chất bất phàm của một người phụ nữ mạnh mẽ. Bà đã hứa với con gái, hứa với bố con bé. Bà nhất định sẽ cho những tên khốn đó không thể ngóc đầu dậy, phải để cho bọn nó bị người đời dèm pha, chê trách đến cuối đời.

"Và việc không chỉ con gái tôi bị cưỡng hiếp, thằng bé bạn của con tôi cũng bị gây thương tích nặng. Tôi muốn cảnh sát truy xét từng tội danh, bao gồm hai việc trên và việc từ đâu có được danh tính của nhà Minamoto chúng tôi. Tôi đã thuê luật sư và tôi sẽ không chấp nhận hòa giải"

Bà Minamoto sau khi giải quyết xong liền cảm thấy mệt mỏi, cơ mặt đã giãn ra được một chút. Bà lúc nãy đã cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Giờ chỉ có một mình bà có mặt ở đây để giúp con gái được thôi.

---

Trong phòng truy vấn

"Tôi hỏi các anh, từ đâu các anh có được danh tính của người nhà nạn nhân?" – cảnh sát

"Tôi không biết"

Tên tội đồ vẫn cứ giấu diếm chuyện hắn được một người lạ giao tiền và kêu hắn quan sát Mizuki.

"Nếu anh không khai ra, phía nạn nhân sẽ không có ý định giảm án cho anh. Họ muốn chúng tôi xét xử các anh ở mức cao nhất"

Hắn vẫn quyết không khai ra kẻ lạ mặt đó. Thật ra do kẻ đó đã trùm kín mặt. Cả giọng nói cũng không thể nghe thấy được. Làm sao mà có thể khai ra.

Cảnh sát cũng đành gác lại và điều tra những chi tiết khác.

---

Tsukishima vẫn ngồi đó, vẫn ngồi sau cánh cửa phòng mà nói chuyện. Bình thường cậu rất ít nói, chỉ có Mizuki như này mới khiến cậu nói nhiều hơn một chút. Mỗi lần qua nhà cô, cậu đều mang theo giấy để gấp sao, gấp được cái nào thì sẽ đẩy nó qua khe cửa đến cô. Những ngôi sao đầy sắc màu như niềm hi vọng rằng cô sẽ vượt qua được tất cả.

Mizuki cũng ngồi dựa vào phía bên kia cánh cửa, dù cô không lên tiếng nhưng cô vẫn luôn ngồi đó lắng nghe câu chuyện của Tsukishima. Cô ngồi lượm nhặt những ngôi sao bé nhỏ để đựng vào một chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Có vẻ như thứ đó tiếp thêm sức mạnh cho cô gái nhỏ để có niềm tin hơn vào cuộc sống đầy khắc nghiệt này.

"Tôi về đây, ngày mai sẽ lại qua"

Tsukishima đứng dậy ra về, cậu không quên chào tạm biệt cô. Bước xuống lầu lễ phép chào mẹ Mizuki và hỏi han một chút.

"Chuyện đó sao rồi ạ? Cháu sẽ đứng ra làm chứng cho cậu ấy"

"Phía bên cảnh sát vẫn đang điều tra thêm, nhưng chắc sẽ xong sớm thôi. Cháu vất vả nhiều rồi"

"Vâng"

---

Vì Mizuki Không thể đến trường nên Satou Aoi luôn đến câu lạc bộ để thay thế vị trí của cô. Tất nhiên thì nhiệt tình + thiếu hiểu biết = phá hoại, dù chị Shimizu đã khéo nhắc nhở rằng hãy để chị ấy phát khăn và nước cho nhưng cô vẫn muốn làm.

"Dù gì em cũng không phải quản lí của đội, nếu vậy sẽ phiền lắm nên em ngồi nhìn là được rồi." – Shimizu

"Không sao đâu ạ, em chỉ muốn giúp mọi người thôi. Mizuki nhờ em giúp đỡ mọi người mà" – Aoi

Mizuki nhờ giúp sao? Người trong câu lạc bộ đều nghi hoặc. Tính của Mizuki ít khi nhờ ai giúp đỡ chuyện này lắm. Với lại cô cũng biết ở đây có hai quản lí cũng đủ rồi, việc gì lại phải nhờ thêm người khác.

"Cô ấy nhờ hay do cậu tự tiện đến?"

Tsukishima chau mày nhìn về phía Aoi, mọi người cũng chẳng muốn lên tiếng vì ai cũng thấy mệt mỏi khi có người cứ đến làm phiền như thế.

"Việc cậu cứ phát nhầm khăn và nước cho mọi người là thật sự muốn giúp đỡ à?" – Tsukishima nói hết những khó chịu mà các thành viên câu lạc bộ luôn than phiền mỗi khi Aoi rời đi.

"Vậy tớ về đây, xin lỗi đã làm phiền mọi người"

Aoi xấu hổ cúi gầm mặt xuống bỏ về mà không nói thêm lời nào nữa. Khi đã ra khỏi cửa phòng thể chất, cô làm từng ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, giọng đay nghiến, ánh mắt giận dữ toát lên.

"Con khốn Mizuki, đã bị như vậy rồi còn không mau chết đi. Tao chắc chắn sẽ cướp Kei từ tay của mày. Mọi thứ của mày rồi sẽ thuộc về tao mà thôi"

Aoi luôn nằm trong top năm hoa khôi của trường, nhưng kể từ khi Mizuki chuyển vào, mọi sự chú ý đã dồn hết về Mizuki và không ai chú ý nhiều đến cô nữa. Cô cũng thầm thương trộm nhớ Tsukishima từ lâu nhưng Mizuki cũng đã chiếm lấy được cậu. Cô ghét Mizuki vì có những người bạn tốt hơn cô, gia thế tốt hơn cô. Cô cay ghét những người có được những gì cô hằng mong muốn. Cô hận Mizuki tận xương tủy.

---

"Này Tsukishima, dù gì em ấy cũng là con gái, có khi từ từ hãy nói" – Sugawara

"Đúng rồi đó, cậu ấy có thể sẽ tổn thương đó" – Yamaguchi

"Em không quan tâm" – Tsukishima

"Thôi được rồi, tập đến đây thôi" – Huấn luyện viên thổi còi kết thúc buổi luyện tập.

Sau khi dọn dẹp xong, chị Shimizu đưa cho Tsukishima một tờ giấy với những nét vẽ của các thành viên trong đội kèm theo cả lời chúc bên dưới.

"Em đưa Mizuki – san hộ chị nhé, có lẽ sẽ giúp em ấy khá hơn"

"Sắp đến giải mùa xuân rồi, Mizuki có đến xem chúng mình thi đấu được không đây?" – Hinata

"Chắc chắc cậu ấy sẽ đến thôi mà" – Yachi

---

Sau khi tắm rửa và ăn cơm xong, Tsukishima lại chạy sang nhà Mizuki trò chuyện với cô tiếp.

Vẫn là cảnh tượng hai người ngồi với nhau qua một cánh cửa.

"Đội bóng chuyền gửi cậu cái này, họ mong cậu quay lại lắm đấy"

Vừa nói, Tsukishima vừa đẩy quyển sổ nhỏ qua cánh cửa. Vì nó mỏng nên dễ dàng qua được cái khe cửa đó và đến tay cô.

Mizuki cầm lấy, xúc động khóc nức lên

"Mizuki – san mau khỏe nhé" – Yachi, Shimizu

"Oi Mizuki, sắp đến giải mùa xuân rồi đó, cậu phải đến xem đó nhé" – Hinata

"Anh nhớ em lắm Mizuki" – Nishinoya và Tanaka

"Cô gái của chúng ta mau khỏe nhé" – Sugawara

"Quay lại thì tớ sẽ mua sữa tặng cậu" – Kageyama

"Anh không biết nói gì hết ngoài chúc em khỏe cả" – Asahi

"Mọi người đều mong em quay lại" – Daichi

"Quay lại nhanh không bọn anh sẽ không chịu nỗi mất" – Ennoshita, Kinoshita, Narita

"Bọn tớ vẫn đợi cậu quay lại để đi học chung đó" – Yamaguchi

"Nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy quay lại" – thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai

Tsukishima nghe thấy tiếng khóc. Mizuki khóc vì mọi người vẫn nhớ đến cô, vẫn đang chờ cô trở lại. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có một gia đình Karasuno đang mong cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro