Chương 15: Em mệt rồi (HajiShun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đủ rồi! Chính vì sự cố chấp của em mà lúc nào tất cả mọi người cũng gặp rắc rối, đến bao giờ em mới trưởng thành đây! Em đâu phải đứa trẻ con đâu. Em không chán nhưng tôi chán lắm rồi.

Hajime quát lớn, giật lấy chìa khóa xe từ tay Shun rồi nhanh chóng bước ra ngoài, để lại sau lưng là Shun với khuôn mặt đẫm nước mắt. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Hajime sẽ nổi nóng với cậu, sẽ dùng những từ ngữ đau đớn đó để nói với mình.

15' trước, 0:00 am

Cả KTX Tsukiuta nửa đêm nhốn nháo, người thì cầm điện thoại cố gắng liên lạc với ai đó, người thì đi đi lại lại trong phòng khách, chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ, dáng vẻ sốt ruột thấy rõ. Kai và Haru mở cửa bước vào nhà, hướng mắt nhìn người đang khoanh tay ngồi trên sofa, gương mặt đã đen một tầng nói:

- Vẫn không tìm được cậu ấy, bọn tôi đã đến công ty, phòng tập, cả KTX của Fluna và Seleas để hỏi thăm, họ không ai biết Shun đã đi đâu.

- Hai cậu vất vả rồi.

Hajime vừa nói vừa lướt điện thoại đếm dãy số quen thuộc kia một lần nữa gọi tới, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tổng đài. Cả ngày hôm nay Shun đã không đến công ty, điện thoại cũng không nghe máy. Cho dù anh đã nhờ quản lý của hai nhóm liên lạc với Shun nhưng không ai bắt máy, điều này khiến cho Hajime rất lo lắng.

You sau lần thứ 50 gọi đến máy leader nhà mình liền bực bội, ngồi xuống ghế sofa lẩm bẩm:

- Cái tên này, anh ấy đi đâu được cơ chứ. Máy vẫn đổ chuông nhưng chẳng ai nghe cả.

- Hay là anh ấy mất máy. Hoặc để quên ở đâu đó rồi. - Yoru bê đĩa trái cây cùng nước ép ra để mọi người giải nhiệt.

- Không thể đâu Yoru, nếu thật sự là có như vậy ổng cũng sẽ gọi qua điện thoại công cộng. Tuy ổng hay để đồ lung tung nhưng điện thoại lúc nào ổng chẳng giữ chặt bên cạnh chứ.

You vừa nói vừa đỡ đĩa trái cây, kéo Yoru ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Rui ôm Yamato trên tay, nhìn ra khung cảnh vắng lặng về đêm qua ô cửa kính:

- Shun anh ấy sẽ không sao chứ, trời đã khuya như vậy, còn sắp mưa nữa.

- Không sao đâu Rui, anh ấy sẽ ổn thô...

Iku chưa nói hết câu thì nghe thấy tiếng cửa mở ra. Bước vào trong là Shun với chiếc áo hơi ẩm ướt, trên mái tóc vẫn còn vương một vài hạt nước. Cả nhóm vội vàng chạy ra ngoài cửa, xoay tới xoay lui Bạch Ma Vương hỏi tới tập:

- Shun, cậu đã ở đâu vậy, sao không nghe điện thoại?

- Sao người anh lại ướt như vậy, đã có chuyện gì xảy ra.

Shun nhìn mọi người một lượt, vẫn bộ dạng ngẩn ngơ mọi ngày cười tà mị đáp:

- Oiza, sao mọi người lại ở đây hết vậy. Anh không sao, chỉ là ma thuật bị trục trặc tí xíu nên anh gặp chút rắc rối với nó thôi, không sao không sao.

Hajime bước tới phía Shun, kéo mạnh cậu lên phòng ngủ trước mặt mọi người. Lên đến phòng, anh đẩy cậu xuống giường, chốt chặt cửa rồi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống. Gương mặt vốn dĩ đã đen nay còn đen thêm mấy phần, anh vắt chân, trầm giọng nói:

- Được rồi, giờ không có ai ở đây cả, mau nói cho anh biết cả ngày hôm nay em đã ở đâu.

- Hajime~ em nói rồi, chỉ là ma thuật của em đã gặp vấn đề và em bị..

Chưa để Shun nói hết câu, Hajime dường như tức giận hơn, giọng điệu cao hơn một chút:

- Em không cảm thấy câu trả lời này có chút giả sao? Em nghĩ anh là trẻ con hay sao mà còn lừa anh.

- Không có~ em thật sự không lừa anh mà, em chính là gặp chút rắc rồi với nó thôi, giờ mọi thứ đã ổn rồi mà.

- Được, coi như bỏ qua vấn đề đó. Vậy điện thoại của em ở đâu, em ném nó ở đâu mà cả ngày hôm nay tôi gọi em không bắt máy lấy một lần.

- Điện thoại của em chính là hết pin, không có cách nào để sạc.

- Chẳng phải em còn có cái ma thuật gì đó sao, sao không làm nó đầy pin, hửm?

Hajime nhếch mép, anh cảm thấy thật sự khó chịu. Có phải do anh đã quá nuông chiều cậu mà giờ đến cả anh cậu cũng dám lừa hay không?

Shun đứng dậy, lại gần sofa định ngồi cạnh anh thì Hajime lên tiếng:

- Em đừng có lại đây, tôi hiện tại đang rất cáu.

- Thôi mà Hajime, thật sự em không cố ý đâu, em chỉ..

- Không cố ý? Chỉ là cố tình làm vậy đúng không?

- Hajime, anh có thể nào bình tĩnh để em giải thích hết được không?

- TÔI ĐANG RẤT BÌNH TĨNH, CON MẮT NÀO CỦA EM CHO THẤY TÔI KHÔNG BÌNH TĨNH. TÔI NÓI CHO EM BIẾT, TỪ NÃY TỚI GIỜ TÔI ĐÃ BÌNH TĨNH HẾT MỨC ĐỂ NGHE NHỮNG LỜI GIẢI THÍCH NHẢM NHÍ CỦA EM.

- Hajime, nó không nhảm nhí, và anh đang mất bình tĩnh, em muốn chúng ta thật thoải mái để nói chuyện.

- Thoải mái?_ Hajime vừa nói vừa đi lại gần Shun, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh_ Vậy em nói xem, tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn để nghe em lấy lí do vớ vẩn, hay nên bỏ qua việc này? Shimotsuki Shun, em cho rằng tôi là kẻ ngốc để bị em lừa hay sao? Hay em có kẻ nào khác bên ngoài?

- Hajime, em không có, thật sự không có mà._Shun vừa nhìn Hajime, vừa lắc đầu liên tục phủ nhận.

- Có phải tôi quá dung túng cho em nên giờ em thích làm gì cũng được đúng không? Hay lắm, bây giờ ngay cả tôi mà em còn lừa được.

Hajime liếc nhìn cậu, đôi mắt ấy không còn là đôi mắt ấm áp, tràn đầy sự sủng nịnh nhìn cậu nữa rồi. Giờ đây anh như trở thành một con người khác vậy, xa lạ và lạnh lẽo vô cùng.

- Em không có._Shun níu chặt lấy tay của Hajime, sự sợ hãi đã xuất hiện trong giọng nói run run của cậu.

- Đủ rồi!_Hajime hất tay mình ra khỏi tay Shun, giọng điệu giận dữ quát lớn.

- Hajime...

- Chính vì sự cố chấp của em mà lúc nào tất cả mọi người cũng gặp rắc rối, đến bao giờ em mới trưởng thành đây! Em đâu phải đứa trẻ con đâu. Em không chán nhưng tôi chán lắm rồi.

Anh giật lấy chìa khóa xe từ tay Shun rồi nhanh chóng bước ra ngoài, để lại sau lưng là Shun với khuôn mặt đẫm nước mắt. Cậu khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, một tay ôm bụng, một tay ôm mặt khóc.

Shun chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Hajime sẽ nổi nóng với cậu. Cậu đã quen với sự dịu dàng, yêu chiều của Hajime dành cho mình, giờ đây chịu sự lạnh lẽo này từ anh khiến cho trái tim cậu đau vô cùng.

Vậy là cả đêm hôm ấy Hajime cũng không hề về nhà, bỏ mặc cậu trai tóc bạch kim trong căn phòng ngủ của hai người khóc đến cạn nước mắt, khóc đến mức lịm đi bao giờ cũng không biết.

~~~~~~~~~~To Be Continue~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro