Chương 9: Cách bé Shun tán đổ chồng (HajiShun/ H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày lễ Thất Tịch - một ngày lễ quan trọng trong năm đối với người Nhật. Hiện tại, cả nhóm Gravity và Procella đang hưởng thụ kì nghỉ ở đảo Okinawa.

Hiện tại cả nhóm đang chơi đùa với nhau trong nhà trọ Sakura, cả nhóm đang nằm chơi với nhau thì Kakeru hỏi:

- Shun - san.

- Hửm? Có gì sao Kakeru ?

Shun trả lời Kakeru trong lòng Hajime, còn Hajime thì đã vòng tay ôm Shun ngủ từ bao giờ.

- Theo em biết thì ngày trước Hajime - san hay phũ với anh, vậy anh đã làm cách nào để ảnh phải lòng anh vậy??

- Uh nhỉ, công nhận ngày trước Hajime không để tâm tới Shun lắm, còn giờ...

Haru và mấy bé thụ nhìn qua ai đó đang bị mọi người nói xấu mà vẫn ngủ ngon không biết gì hết.

- Ồ, chuyện đó hả? Hì hì.

Shun cười nhẹ rồi đưa tay lên vuốt mái tóc mềm của Hajime, rồi hôn nhẹ lên đó.

- Được rồi, để anh kể mấy đứa nghe nhé.

- Yeah!!!

Rồi các bé thụ chui ra khỏi vòng tay của chồng, chạy về phía Shun nằm vậy quanh cậu, để lại các bé công đang khóc không ra nước mắt.

- Etou, ngày cửa ngày xưa, xưa rất là xưa...

- DẸP ĐI, ANH ĐANG KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH HAY SAO ZẬY???

- Gomen, được rồi, vào khoảng một năm trước, lúc đó anh và Hajime chưa có yêu nhau, và...
Cả đám chìm vào câu chuyện của Shun, hồi tưởng về khoảng thời gian xa xa trước đó.

1 năm trước.

Hai nhóm Gravity và Procella đang ở Osaka để cùng quay một đoạn MV, cũng như tổ chức đi chơi giải Street cho các thành viên.

Và trong lúc mà Hajime đang đi kiếm Haru thì có nghe thấy tiếng Haru và tiếng của một người nào đó đang nói chuyện, và cái người đó chính là Shun. Thấy lạ, Hajime đành bất chấp tất cả mà nghe lén xem hai người này đang nói gì.

- Hãy tránh xa anh ấy ra đi, cậu không hợp với anh ấy.

-"Hả? Có chuyện gì trong đó vậy?"

- Tớ...tớ yêu anh ấy, tại sao cậu lại muốn chia rẽ chúng tớ.

Chát
.
.
.
Hajime không tin nổi, Shun vừa đánh Haru, nhưng vì lí do gì chứ.

- Cậu thì biết cái gì, cậu đâu yêu anh ấy thật lòng. Tôi, chỉ có tôi mới hợp với anh ấy. Đừng hòng...

Rầm
.
.
.
Chưa kịp nói hết Hajime đã đẩy mạnh cửa đi vào, rồi anh nhìn qua cậu, đánh cậu một cái.

- Hajime, cậu làm gì vậy, sao cậu lại...

- Haru, trật tự. Shun, sao cậu lại đánh cậu ấy?

Shun ngước mắt lên nhìn Hajime, một bên má đỏ ửng vì lực đánh rất mạnh, nhìn Hajime phủ nhận.

- Hajime, cậu hiểu lầm rồi...

- Hiểu lầm? Cậu đánh Haru như vậy mà còn nói là hiểu lầm?

- Hajime, không phải đâu.

Haru cố gắng can ngăn Hajime nhưng anh không có nghe, thậm chí còn mắng Shun tiếp. Cho đến khi sức chịu đựng của Shun đã vượt quá giới hạn, cậu ôm bên má vừa bị đánh chạy ra ngoài.

- Shun à, Shun!!!

- Sao cậu lại bênh cậu ta chứ? Cậu bị cậu ta đánh đó.

- Hajime, cậu chẳng biết gì cả, tớ với Shun đang tập lồng tiếng một bộ anime mà đạo diễn vừa đưa cho tụi tớ. Và bọn tớ vừa thu âm mà thôi.

- Thật chứ?

- Đó là sự thật, không tin cậu xem đi.

Haru đưa cho Hajime một vở ghi lời thoại của bộ anime. Lúc này Hajime mới nhận ra mình vừa hiểu lầm Shun. Haru cùng Hajime đi tìm Shun, ngưng tìm mãi họ không thấy cậu đâu.

- Haru, em và Shun có vấn đề gì sao?

- Chỉ hiểu lầm chút thôi anh, Shun đâu rồi?

- Cậu ấy bỏ đi rồi, tụi anh không biết cậu ấy đi đâu hết.

- Chết rồi!

Hai nhóm cùng chia nhau ra tìm Shun nhưng tìm hoài không thấy. Họ đành bất lực trở về nhà, cố gắng gọi điện cho Shun và mong cậu bắt máy, nhưng đều không có phản hồi.

Đã ba ngày kể từ khi Shun mất tích, Hajime đứng ngồi không yên, anh đã cho cả người trong gia tộc mình đi kiếm, anh không biết phải làm thế nào để cậu quay về nữa. Đang chăm chú suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên, Hajime bắt máy.

- Đã tìm ra cậu ấy chưa?

- Thưa cậu chủ, cậu Shimotsuki hiện đang biệt thự riêng của gia tộc Shimotsuki .

- Bằng mọi cách không được để cho em ấy rời khỏi nhà, tôi đến ngay đây.

- Vâng.

Hajime vừa cúp máy, cả hai nhóm đã nháo nhào lao tới hỏi thăm:

- Hajime, Shun không sao chứ?

- Anh ấy đang ở đâu vậy Hajime - san.

- Mọi người bình tĩnh, Shun cậu ấy không sao, bây giờ tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Mọi người tiếp tục làm việc của mình đi.

Nói xong. Hajime nhanh chóng chạy xuống gara lấy xe rồi phóng đi mất. Và chưa đầy một phút, Hajime đã có mặt tại cửa biệt thự nhà Shimotsuki. Anh bước vào bên trong, nhìn quanh nhà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Hajime quay ra hỏi quản gia nhà Shimotsuki:

- Cho hỏi, Shun đâu rồi ông quản gia?

- Cậu chủ đang trên phòng ạ, ông chủ và bà chủ đã qua nước ngoài nên nhà có mỗi mình câ....

Choang
.
.
.
Bốp
.
.
.
Chưa nói hết câu, vô số tiếng động kì lạ đã phát ra từ tầng trên. Hajime ngước mắt lên nhìn thì thấy có mấy cô hầu gái đang đứng trước cửa của một căn phòng lớn. Nhìn họ có vẻ đang rất sợ hãi.

Hajime bước nhanh lên tầng, thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

- Mấy người mau đi ra ngoài cho tôi.

- Nhưng...cậu chủ...

- TÔI NÓI ĐI CƠ MÀ.

Hajime nhanh chóng bước về phía mấy cô giúp việc.

- Có chuyện gì vậy mấy chị?

- Cậu Mutsuki..., haizz, cậu chủ của chúng tôi ba ngày nay không chịu ăn uống gì hết, cậu ấy cứ nhốt mình trong phòng thôi ạ.

- Đúng ạ, chúng tôi gọi thì toàn bị cậu ấy đuổi đi, cậu Mutsuki, giúp chúng tôi với.

- Được, tôi hiểu, cho tôi mượn chìa khóa phòng cậu ấy.

- Dạ.

Nhận chìa khóa từ chị hầu gái, Hajime bước tới phía cửa căn phòng, tra chìa vào ổ khóa.

Cạch
.
.
.

Cánh cửa phòng bật mở, Hajime bước vào căn phòng tối om kia. Nhẹ nhàng đóng cửa, anh khẽ gọi tên cậu:

- Shun? Cậu đâu rồi?

- Cậu tới đây làm gì?

Nghe tiếng nói quen thuộc, anh nhìn xung quanh căn phòng tìm kiếm cậu.
Bỗng cảm giác phía sau mình có bàn tay ai đó chạm lên vai mình làm anh giật thót, quay đầu lại định đánh cái tên to gan giám dọa anh.

- Là tôi.

- Shun?

Nheo mắt lại để nhìn rõ bóng người trước mặt mình, anh nhẹ thở phào sau khi đã xác nhận đó là cậu.

- Cậu tới đây làm gì?

- Shun, xin lỗi, tôi đã không nghe cậu giải thích rõ ràng, tôi sẽ đền bù cho cậu sau. Giờ chúng ta về KTX thôi, mọi người rất lo lắng cho cậu.

- Không....

- Hả?

- Tôi...sẽ không theo cậu đâu. Cậu về đi, tôi mệt rồi.

- Shun._Hajime giữ lấy tay cậu_ Tôi biết tôi sai khi không tìm hiểu rõ mọi chuyện mà vu oan cho cậu, chỉ là lúc đấy tôi sợ Haru sẽ bị tổn thương.

- Hm. Sợ Haru bị tổn thương mà không ngần ngại tổn thương tôi. Hajime, tôi chính là chán ngắt cái kiểu này của cậu rồi.

- Shun. Tôi không cố ý đâu.

- Đủ rồi._Shun lớn tiếng, mắt đã đỏ hoe_Lúc nào cũng là tôi, cái gì cũng là tôi, từ bao giờ tôi đã trở thành cái lí do để cậu bảo vệ bạn thân của mình vậy. Cố chấp với đoạn tình cảm này cũng là tôi, níu giữ nó cũng là tôi.

Hajime đứng nhìn Shun. Anh chính là vừa nghe cái gì? Shun...có tình cảm với anh?

Nhìn người trước mắt mình không có phản ứng, Shun nhếch mép tự giễu cợt bản thân. Cậu cũng nghe nói yêu đơn phương là chịu rất nhiều thiệt thòi và tổn thương, nhưng cậu chưa từng nghĩ nỗi đau mà mình chịu lại nhiều như vậy. Thở dài một hơi, đưa mắt nhìn Hajime nói:

- Cậu về đi, khi khác tôi sẽ về. Còn chuyện lúc nãy, hãy coi như cậu chưa nghe thấy gì cả, chúng ta vẫn là bạn bè, vẫn là đồng nghiệp. Nhưng tôi mong cậu nhớ, Haru và Kai đang yêu nhau rồi, vô vọng thôi. Không tiễn.

Shun thở dài, quay lưng đi đến chiếc giường và định nằm xuống đó thì...

Phốc
.
.
.

Hajime vác cậu lên vai rồi bước ra ngoài, mặc kệ người đó đang la hét bên vai.

- HAJIME, THẢ TÔI RA!!!

- Tôi đưa Shun về KTX, các chị trông nhà nhé.

Hajime quay sang nói với các chị hầu gái rồi vác cậu ra xe. Shun thấy như vậy liền chống cự, gào lớn:

- Hajime anh bị điên à? Mau thả tôi ra.

- Tôi không cho phép em tự mình đơn phương rồi tự mình cắt đứt như vậy. Ai cho em làm thế._Hajime ghì chặt Shun xuống, hôn tới.

~~~~~~~~~~To Be Continue~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro