Chap 5: Happy Birthday, Kakeru!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này viết ra để chúc mừng sinh nhật Kakeru vào ngày 12/ 12. Au bận ôn thi nên chắc sẽ không thường xuyên up chap mới. Chap này sẽ bao gồm nhiều đoạn nhỏ.

------------------------------------------------------

#1: Hajime - Kakeru.

Kakeru nằm dài ra sofa, vừa chơi game vừa ăn snack, trên người trùm tấm áo choàng hình con chuột. (Au: Lấy hình tượng từ Umaru đấy)

Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ tối, bụng cậu đói meo tới mức không thể tập trung chơi game được.

- Hajime-san về lâu vậy.

Hết cách rồi.

1 tiếng sau.

Cạch. Cánh cửa phòng bật mở, Hajime người nhễ nhại mồ hôi bước vào.

- K...Kakeru. Xin lỗi-

- A. Hajime-san.

Kakeru nằm giữa 1 đống rác bao gồm: vỏ bánh kẹo, bim bim..., tay liên tục bấm vào chiếc smartphone iu dấu.

Khuôn mặt Hajime đen lại.

- KAKERU. DỌN HẾT ĐỐNG NÀY NGAY.

- ĐIỆN THOẠI CỦA EM. TRẢ EM ĐÂY.

Vâng. Sinh nhật của Kakeru đã kết thúc như vậy đấy. :))

#2: Koi - Kakeru.

Tít. Tít. Tít. Tiếng chuông đồng hồ vang lên không ngừng và 1 bàn tay nhỏ nhắn đã tắt nó.

- Kakeru! Dậy đi! Dậy mau lên!

Koi liên tục lay người Kakeru. Anh còn dùng cả gối đập liên tục vào đầu cậu. Nhưng không có tác dụng.

- Hôm nay là sinh nhật cậu đó.

Koi thở dài. Anh đã cất công gọi cậu dậy (từ 5 giờ sáng) mà cậu không chịu thức giấc thì thôi vậy.

(Au: Sinh nhật của Kakeru mà anh làm như của mình vậy :v)

Vậy là Koi quyết định ngồi đợi Kakeru trước cửa phòng.

6 giờ sáng.

Kakeru tỉnh dậy. Cậu cảm thấy như có ai vừa đập vào đầu mình.

- Đau quá.

Cậu vừa mở cửa phòng thì nghe thấy tiếng kêu, mà giọng nói đó rất giống của Koi.

- Koi? Cậu làm gì ở đây?

Kakeru ngạc nhiên. Sao mới sáng ngày ra Koi đã ngồi trước cửa vậy? Tính đòi nợ cậu sao? Nhưng cậu nhớ là chưa từng nợ Koi cái gì cả.

Koi không nói gì, chỉ cầm tay Kakeru lôi đi. Còn Kakeru vì phản ứng chậm nên chưa thể nói gì.

- K...Koi! Cậu bị gì vậy?

Kakeru hất tay Koi ra, hỏi. Cậu bỗng cảm thấy khó xử vì trông Koi giống như sắp khóc vậy.

- Koi...

- Ahihi. Tin người vcl.

Koi cười toáng lên rồi lôi trong túi áo ra 2 khẩu súng nước.

- Hehe. Triển thôi.

Kakeru thầm đoán ra ý định của Koi.

Thế là 2 đứa chạy ra sân sau, bơm nước vào súng rồi bắn vào nhau. Tiếng cười trong trẻo vào sáng sớm thật khiến người ta cảm thấy hơi....lạnh sống lưng :)))

#3: Haru - Kakeru.

Kính coong. Kính coong.

Haru nhanh chóng mở cửa khi vừa nghe thấy tiếng chuông. (Au: Tốc biến :v)

- A. Hina-chan. Em đến chơi à?

Cô bé tóc xanh lá cây hơi đưa túi xách lên trước mặt, khẽ nói:

- K...Không ạ. Đây là trà của Tsubaki-san. Chị ấy nói là cần đưa tận tay cho Shun-san.

Tội c quá, Shun. Không thể tin được Tsubaki lại nhớ dai đến như vậy.

- Cảm ơn em.

Haru nhận lấy túi đồ.

- Ch...Chờ chút ạ. Đây là quà của Kurisu-chan. Cô ấy gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Kakeru-san.

Hina đưa cho Haru nguyên 1 cái vali to đùng.

Cái thế này? Bom hẹn giờ ư? Chẳng nhẽ Kurisu-chan muốn giết Kakeru tới vậy sao?

- À. Hina-

Haru định hỏi thêm nhưng vừa ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng cô bé đâu nữa.

Đành xách vào vậy. Shun cũng chưa về. Kakeru thì đang chơi với Koi.

- Kakeru!

Haru ném nguyên cái vali vào người cậu, làm cậu suýt thăng thiên =))

- Anh chơi ác vậy?

Kakeru cố hết sức mới đẩy được cái vali nặng 50 kg này khỏi người.

- Cái đó là của Kurisu-chan.

- Nà ní? Kurisu?

- Ừ. Và còn của anh nữa.

Haru ném cho Kakeru 1 chiếc hộp nhỏ, được gói rất kĩ càng.

- Vậy anh đ-

- Cảm ơn anh, Haru-san.

Kakeru cười. Cậu cảm thấy rất vui, vì mọi người vẫn nhớ sinh nhật mình.

Haru nhìn thấy nụ cười đó liền đỏ mặt, vội vàng chống chế:

- K...Không phải anh nhớ hay gì đâu. Chẳng qua là nhìn lịch mới biết thôi.

- Nhớ mà còn chối.

Koi ngồi như boss trong nhà, 2 tay khoanh lại, phán.

Rầm. Cánh cửa đóng lại rất mạnh. May mà chưa hỏng, không thì Hajime lại "ca" cho "khúc hát không tên" thì chết :))

#4: Aoi - Kakeru.

Hôm nay là Chủ Nhật, nhưng tất cả mọi người trong nhà đều bận hết nên chỉ còn đúng 2 mống ở lại.

- Chíu. Chíu. Chết đi. Hahaha.

Kakeru vừa chơi game vừa đệm thêm vài câu bình luận nghe không được hay cho lắm.

Còn Aoi thì cắm mặt vào máy tính làm việc. Anh luôn mang công việc về nhà, vì sao thì con tác giả này cũng ếu biết =))

Ọc. Ọc. Ọc.

- Đói quá.

Kakeru xoa xoa cái bụng, đứng dậy đi vào nhà bếp.

Khi mở cửa tủ, 1 cái bánh kem có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Kakeru" bằng kem socola rất tỉ mỉ.

- Oa~ Mà...hôm nay là sinh nhật mình à?

Kakeru vội vàng bê cái bánh ra phòng Aoi đang làn việc, nói to:

- Aoi. Aoi. Aoi.

- Gì thế?

Aoi vừa xoay ghế đối diện với Kakeru vừa hỏi.

- Của anh phải không?

Kakeru giơ hộp bánh lên, háo hức.

Mặt Aoi bất giác đỏ bừng lên, khẽ ho nhẹ 1 tiếng, anh nói:

- À thì nó là của anh. Sao em biết?

- Hì hì. Vì chữ anh rất đẹp chứ sao nữa. Dòng chữ này do anh viết. Anh tự học từ Yoru đấy.

Aoi vừa dứt lời đã thấy Kakeru đang ngồi ăn bánh ngấu nghiến.

#5: Arata - Kakeru

"Đồ ăn đã có sẵn. 2 đứa trông nhà cẩn thận đấy."

Hiện tại, Arata và Kakeru hết đứng nhìn đống đồ ăn trên bàn lại quay sang tờ giấy dán trên cánh cửa tủ lạnh.

Khi 2 đứa lười ở với nhau thì sẽ như thế nào? Câu trả lời nằm ở ngay đây!

Vì không có việc gì làm, Arata quyết định nằm ngủ trên hiên nhà, mục đích là để tắm nắng. Còn Kakeru thì mở cái vali mà Kurisu tặng.

- Ố mài gót. Sao toàn váy thế này?

Kakeru shock trước số lượng váy áo của Kurisu. Rõ ràng cậu chỉ là nạn nhân thôi. Có cần phải "an ủi" cậu bằng cách này không?

- Thôi. Hiếm khi cậu ta tặng đồ cho mình. Đành mặc vậy.

Dân Việt Nam, à nhầm, Nhật Bản nói là làm. Kakeru chọn trong đống đó 1 chiếc váy hồng phấn dài ngang đầu gối, phần eo có thắt chiếc nơ trắng.

- Chán quá ~

Kakeru sau khi lượn đi lượn lại hơn 10 vòng quanh nhà thì bỗng thấy Arata nằm dài trên hiên nhà.

- Hì. Thôi đợi Yoru về vậy.

Kakeru ra hiên nhà ngồi, được 10 phút thì lăn ra ngủ.

Vậy là 2 đứa nó ngủ tới 6 giờ tối. Khi mọi người về thì thấy Kakeru nằm dựa vào cột nhà, khuôn mặt lâu lâu hơi nhăn lại, còn Arata thì nằm lên đùi Kakeru, tay vẫn giữ quyển sách.

------------------------------------------------------

Tạm thời Au sẽ đăng chap này lên trước. Còn những nhân vật còn lại, Au sẽ up lên sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro