Bi Thương Ngược Thành Dòng Sông 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đam mỹ, ngược, SE

Couple: HajiShun, KaiHaru, HaruShun

Văn án: Yayoi Haru - thành viên của nhóm nhạc Six Gravity đã chết, Shimotsuki Shun vô tình trở thành nghi phạm trong vụ việc này. Mọi sự phẫn nộ bắt đầu, chỉ trích bắt đầu hướng về cậu khiến cho chàng idol trẻ tuổi trở thành kẻ sát nhân trước mặt dư luận.

_____________VàoTruyện______________

"Miệng đời!
Nó kinh khủng lắm
Nó là thứ vũ khí ẩn dật khiến cho những suy nghĩ chân thật bị sai lệch. Họ có thể nói tốt cho bạn khi họ cần và dẫm nát giá trị của bạn nếu họ muốn."

Quả thật, nó thật sự rất đáng sợ. Họ thích suy diễn mọi chuyện theo ý nghĩ của họ, vẽ nên những câu chuyện không có thật đến ngay cả chính chủ cũng không bao giờ biết.

______________________________________

Shun ngồi co gối một góc trong căn phòng ngủ của mình, đôi mắt sưng húp, một bên má đỏ lừ như vừa bị đánh. Cậu ôm lấy đầu của mình khóc nức nở, cả cơ thể co giật theo từng cơn nấc, nhìn mà thấy đau lòng. Shun chính là không hiểu tại sao tất cả những việc này lại xảy ra với mình.

Haru đã chết.

Người con trai luôn nở nụ cười như nắng ban mai đó đã chết...là bị hãm hiếp đến chết....một cái chết vừa đau đớn, vừa tủi nhục...

Khi nghe tin đó, tất cả mọi người đều rất sốc, đặc biệt là Hajime và Kai. Cả hai sau khi nghe tin động trời đó đã không giữ nổi bình tĩnh mà ngã khụy. Làm sao không đau đớn cho được khi biết người quan trọng nhất cuộc đời họ ra đi mãi mãi. Kí túc xá Tsukiuta ngày nào luôn có những tiếng cười vui vẻ, những câu tranh luận, những lần giành giật đồ ăn hay chỉ đơn giản là những lời nói quan tâm của Haru dành cho tất cả mọi người.

Tất cả đều đã biến mất

Thứ duy nhất còn lại là không khí tang thương, những tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn tiễn đưa người đã khuất. Đau lắm chứ, xót lắm chứ, nhưng bản thân họ cũng không thể làm được gì. Nếu có thể, Hajime và Kai chỉ mong đây là một giấc mộng mà thôi, nhưng đó chỉ là "nếu".
Một thời gian sau, hàng loạt các trang mạng xã hội liên tục truyền tay nhau những tin đồn không rõ nguồn gốc xoay quanh về cái chết của Haru.

Một người vô danh đã đăng lên mạng xã hội nói rằng cảnh sát đã tìm được đoạn tin nhắn đe dọa, địa điểm gây án trong chiếc điện thoại dập nát ném ở gần hiện trường của cố idol nhóm nhạc Six Gravity trước khi cậu chết. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất: tất cả những tin nhắn đó đều bắt nguồn từ một số điện thoại "Shi-S". Dân mạng bắt đầu tìm hiểu và các thuyết âm mưu bắt đầu được đưa ra, tất cả đều chĩa vào một nhân vật duy nhất: Shimotsuki Shun - Leader của nhóm nhạc Procellarum. Dần dần nó cũng đã trở thành đề tài mà nhiều người bàn luận và tìm kiếm, đi đến đâu người ta cũng có thể thấy dòng hotsearch:

#_idol Yayoi Haru qua đời.

#_Nguyên nhân cái chết của Yayoi Haru.

#_Shun Shimotsuki - người được cho đã hãm hại Yayoi Haru.

#_Kẻ đứng sau cái chết của thành viên Six Gravity.

Ban đầu mọi người còn bán tin bán nghi, cho đến khi cậu bị gọi lên phòng chủ tịch, trước mặt toàn bộ các thành viên và hai quản lý, cảnh sát công bố đoạn tin nhắn được trích ra từ thẻ nhớ của chiếc điện thoại bị hủy được tìm thấy ở hiện trường.

"Shimotsuki - kun, cậu có gì muốn nói với chúng tôi không? Về đoạn tin nhắn này?"_Chủ tịch Tsukino tay cầm tài liệu bên phía cảnh sát gửi tới vừa đọc vừa nói.

"Chủ tịch, tôi thật sự không có, tôi thậm chí còn không nhắn cho Haru tin nhắn này, ngài có thể kiểm tra máy điện thoại của tôi."

"Ai mà biết được anh có xóa tin nhắn đi sau khi đã gửi cho Yayoi - san hay không?"_Viên cảnh sát đứng bên cạnh bàn chủ tịch phản bác.

"Tôi thật sự không làm, mọi người tin tôi đi. Tôi coi Haru như người anh em của mình, làm sao tôi có thể..."

Shun bất lực đưa mắt nhìn toàn bộ người trong căn phòng, hai vị quản lý đang suy nghĩ một điều gì đó mà không để tâm đến việc cậu nói. Những thành viên trong nhóm mỗi người mang một vẻ, một suy nghĩ, nhưng điều có thể thấy rõ nhất trong ánh mắt họ khi nhìn cậu - là sự căm phẫn đến tột cùng. Chủ tịch Tsukino thở dài, ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

"Tạm thời các cậu trở về đi, Shimotsuki - kun, tôi nghĩ trong thời gian hiện tại cậu nên ở yên, đừng lên tiếng cũng đừng ra ngoài. Đến khi nào làm rõ được mọi chuyện chúng ta sẽ tính bước tiếp theo."

Chưa bao giờ Shun cảm thấy con đường trở về kí túc xá lại dài như thế này. Trong xe, toàn bộ thành viên không một ai lên tiếng khiến không khí trở nên vô cùng ảm đạm. Khó khăn lắm Yoru mới có thể mở lời để nói chuyện nhằm xua tan đi cái sự u ám này. Vừa bước vào kí túc xá, Kai dường như không thể kìm chế nổi, đấm Shun một cái thật mạnh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Yoru hốt hoảng liền ôm chặt Kai không cho anh tiếp tục động thủ trong khi Shun đã ngã khụy xuống sau cú đấm vừa rồi.

"Kai - san, anh hãy bình tĩnh đã, mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà."

"Chưa rõ ràng? Chưa rõ cái gì, cậu ta gửi đoạn tin nhắn đó cho Haru bằng chính cái số điện thoại mà tôi đã giúp cậu ấy mua lúc cậu ấy mất sim, chẳng lẽ trí nhớ tôi lại kém như vậy hay sao?"_Kai đau đớn gào lên.

"Tại sao vậy Shun? Sao cậu lại làm vậy với Haru? Chính cậu đã chúc phúc cho chúng tôi ở bên nhau, giờ cũng chính cậu là người đã hủy hoại đi nó. Hay cậu ghen tức Hajime luôn quan tâm Haru nên mới làm vậy với em ấy?"

"Không Kai...tớ không có..."

"Đủ rồi Kai, bình tĩnh lại. Shun lên phòng đi, chúng tôi không muốn bàn về chuyện này nữa"_Hajime tiến lại vỗ vai trấn an Kai, đưa con mắt sắc lạnh nhìn về phía Shun.

Lê tấm thân đã mỏi mệt cả ngày, Shun ngã khụy ở một góc phòng, ôm lấy bản thân khóc nức nở. Không một ai tin cậu, cậu không hề biết đến đoạn tin nhắn đó, thậm chí nó còn chưa từng tồn tại. Vậy mà nó xuất hiện và giáng mạnh mọi tội lỗi lên người cậu. Cầm lấy điện thoại lướt mạng mong cho bản thân có thể thoải mái đôi chút. Nhưng không, những thứ cậu nhận lại là những lời nguyền rủa, dọa nạt, những lời chửi đầy thô tục và ác ý, còn có những lời bịa đặt. Số fan của cậu đã giảm mạnh đến mức chỉ còn một vài người đứng ra bảo vệ cậu, nhưng làm sao có thể tránh khỏi sự càn quét của dư luận. Những bộ phim, những ca khúc của cậu và cả nhóm đều bị đánh giá yếu, tụt hạng đến tận cuối bảng.

Cảm thấy là chưa đủ, một số người còn kêu gọi tẩy trắng cậu trên giới giải trí, yêu cầu công ty hủy bỏ hợp đồng với cậu, thậm chí còn có người đã lùng ra số điện thoại của cậu để gọi mà chửi rủa bằng những câu nói tục tĩu nhất nhằm hạ thấp nhân phẩm của Shun. Trong một đêm, cậu mất tất cả: công việc, danh tiếng, bạn bè, và ngay cả...tình yêu...đều nhờ những lời vu khống, đoạn tin nhắn mà chính cậu cũng không biết từ đâu. Những câu nói thô tục, những lời nguyền rủa, toàn bộ đã ập thẳng về người con trai tóc bạch kim. Shun đau đớn, siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi ném mạnh vào tường khiến nó vỡ nát rồi hét lên một cách đầy thống khổ.

"AAAAAAAAA....hức..."

Shun không còn đường để lui nữa rồi...toàn bộ thế giới như đã quay lưng với cậu trai này....tất cả...đều mất hết rồi....

Những ngày sau đó đối với Shun quả là địa ngục trần gian. Chủ tịch Tsukino đã hủy hợp đồng hoạt động của cậu với công ty, cha mẹ cậu thì chính thức từ mặt đứa con trai của mình. Và đau đớn nhất, cậu vẫn luôn phải chịu những ánh mắt chán ghét, căm phẫn đến từ Kai và Hajime. Tất cả các thành viên trong nhóm đều không còn để tâm tới sự tồn tại của Shun, đều muốn đẩy cậu ra khỏi nơi này nhưng có lẽ sâu thẳm bên trong họ chính là không nỡ nên nhắm mắt làm lơ đi, mặc kệ tình trạng của chàng trai kia càng ngày càng nghiêm trọng.

Trong khoảng thời guan đó có lẽ Yoru là người thường xuyên để mắt tới Shun nhiều nhất. Em luôn cố gắng lúc mọi người không có mặt sẽ qua hỏi thăm, mang nước và đồ ăn đến cho đàn anh, ôm cậu vào lòng mà trấn an để vực dậy tinh thần, và đôi khi cũng sẽ là chỗ dựa cho Shun mỗi khi cậu bị tấn công bởi antifan và các thành phần quá khích.

"Shun - san không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em tin anh trong sạch, anh sẽ không bao giờ làm ra chuyện trái với lương tâm đó được."_Yoru ôm nhẹ Shun để cậu dựa vào mình, vuốt mái tóc bạch kim an ủi người con trai đang run rẩy liên tục trong lòng.

Đối với Yoru mà nói, Shun có thể là một người không chững chạc như Kai, không hiền dịu như Haru, nhưng cậu luôn quan tâm mọi người theo cách riêng của mình. Mọi người cần giúp đỡ, Shun sẽ sẵn sàng hỗ trợ, trước mặt fan cậu lại hóa thành một bạch mã hoàng tử, luôn lịch lãm mà mê người. Mối quan hệ giữa tất cả mọi người vẫn rất tốt, chưa từng có xích mích với nhau. Nếu người ta có nói Yoru bị Shun làm mờ mắt thì em hoàn toàn không đồng ý, mất đi Haru bản thân em cũng đau đớn như mất đi chính người thân trong gia đình, nhưng em biết rõ leader nhà mình có chết cũng không bao giờ đẩy bạn bè của mình vào con đường đó.

Chỉ sau một đêm, những biến cố từ cái chết của Haru cùng những bằng chứng từ trên trời rơi xuống, Shun đã bị ban cho một án tử, mà nó sẽ bám theo anh đến suốt cả cuộc đời.

Án tử mang danh kẻ giết người, đâm sau lưng người khác.

Suốt những ngày tiếp theo đó, Shun ăn không ngon, ngủ không yên, luôn sợ hãi ánh sáng, dần dần hình thành nên căn bệnh trầm cảm trong mình. Đêm nào cậu cũng bị tra tấn bởi cơn ác mộng bị tất cả mọi người căm ghét, bị bỏ rơi.

"Chết.."

Không phải tớ..

"Chết đi..."

Thật sự không phải tớ...

"Sao người chết không phải cậu mà lại là cậu ấy...?"

Tớ không có làm gì cả...

"Haru đã làm gì sai để bị cậu hại ra nông nỗi này..đây là người yêu của tôi mà..."

Kai...tớ thật sự không có...

"Tôi chỉ ước cậu chết đi...kẻ như cậu không nên sống nữa.."

Thật sự không phải tớ...Hajime...

"Anh nên biến đi đâu đó thật xa đi...Shun - san...bằng tất cả sự tôn trọng còn lại...hãy biến đi..."

Shun choàng tỉnh sau cơn ác mộng, cuốn chăn quanh người mình liên tục lầm bẩm: "Không phải tớ...không phải tớ...tớ không có giết người..." khiến cho người ta nhìn thôi cũng đau lòng. Chàng trai năm nào vẫn nở nụ cười hồn nhiên trên sân khấu giờ lại phải thu mình lại, giống như con thú lớn cố gắng liếm láp vết thương sâu không tài nào khép miệng. Shun dần dần đánh mất đi lí trí của bản thân, luôn tự cười tự nói với chính mình, rồi lại bật khóc và la hét một cách điên loạn. Đôi khi Yoru sẽ vẫn đi qua trấn an cậu nhưng dần dần số lần gặp lại càng ít hơn.

'Chắc em ấy sẽ không đến nữa đâu.'_Shun nghĩ.

Những lúc thế này khiến Shun thật sự rất khó chịu, cảm giác như có một thứ gì đó đang rút dần sinh khí khiến cậu ngộp thở. Đau đớn lắm...khó chịu lắm....

Cậu....muốn được giải thoát....

Shun trong một lần không còn kiểm soát được bản thân đã vô tình tìm được một con dao rọc giấy được để trong tủ đầu giường cậu. Cậu cầm lấy, ngắm nghía nó một hồi giống như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới. Và rồi....

Cạch....cạch...cạch...
.
.
.
.
XOẸT!

Một nhát, Shun nở nụ cười rồi nghĩ: 'thật thoải mái'.

Hai nhát, cậu cảm thấy bản thân đã tỉnh táo hơn.

Rồi ba nhát...bốn nhát...

Cứ như vậy, Shun cầm trên tay con dao rọc giấy liên tục rạch từng nhát sâu lên người mình. Đau nhưng nó lại khiến cậu cảm thấy như được sống lại một lần nữa. Nhưng nó cũng chưa đủ, Shun lết tấm thân toàn máu đi ra khỏi phòng, nhìn những người bạn của mình lần cuối cùng rồi mở cửa thoát hiểm, từng bước từng bước tiến tới tầng cao nhất của tòa nhà. Đằng sau là những vết máu loang lổ kéo dài theo từng bước chân vô thức của chàng trai tóc bạch kim

Ngồi trên lan can tầng thượng hưởng khí trời, ngắm nhìn cảnh xe cộ đi lại phía dưới mình, chưa bao giờ Shun lại cảm thấy thỏa mãn đến mức này. Cảnh hoàng hôn xuất hiện trước mắt, từng cơn gió nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc của cậu như muốn vỗ về thân ảnh bé nhỏ sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Shun thoáng nhìn xuống phía bên dưới, mở căng đôi mắt của mình ra như muốn xác nhận. Là Haru, Haru đang đứng ở dưới, khắp thân bừng sáng như những tua nắng ấm áp mà nở nụ cười hiền dang rộng cánh tay chờ đón cậu.

"Shun, mình tới đón cậu đây, mau tới, cậu sẽ không còn cô đơn nữa."

Shun ngỡ ngàng, không tin được vào mắt mình. Sắp rồi, cậu sắp được hòa mình vào không khí nhộn nhịp của con đường ấy, sẽ không còn bị những con người ác độc kia chửi rủa, phỉ báng nữa rồi. Còn....sắp được gặp lại Haru rồi, cậu sẽ lại được Haru ôm vào lòng an ủi như những ngày trước khi cậu ốm, khi cậu bị Hajime phũ hay bị Kai la bởi trốn việc. Sắp rồi, cậu sắp được giải thoát rồi.

"Shun, cậu đang làm cái gì vậy?! Mau đi vào đây ngay."

~Chuyển cảnh~~~~

Lúc này, Hajime và Kai đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung đăm chiêu suy nghĩ. Họ có một linh cảm không lành sẽ có một điều gì đó khủng khiếp xảy ra, như cái ngày mà Haru chào tạm biệt họ rồi rời đi khiến trong lòng cả hai khẽ nhói một cái.

"Shun!"

Bỗng bên ngoài có tiếng la hét thất thanh vọng lên.

"Có người định tự tử kìa!!!"

Theo phản xạ, cả hai nhóm bật dậy, Kai và Hajime chạy về phía phòng kiểm tra Shun còn những người khác chạy xuống sảnh xem có chuyện gì. Bước vào phòng Shun, cả hai người phải rùng mình, trước mắt họ là một khung cảnh lộn xộn: đồ đạc bị ném khắp nơi, chăn gối bị ném xuống đất và trên đó là con dao rọc giấy vẫn còn dính máu, còn người chủ căn phòng không có ở đây.

'Không ổn!!'

Một suy nghĩ lóe qua đầu Hajime, anh vận dụng hết sức lực chạy thật nhanh về phía cửa thoát hiểm, theo sau là Kai. Men theo từng giọt máu đã khô cứng trên nền đất cả hai lấy hết sức lực lao nhanh lên tầng thượng. Và đúng như họ đoán, Shun đang ở đấy, ngồi vắt vẻo trên lan can, mắt nhìn về phía bầu trời đang dần tối. Hajime chính thức hoảng sợ, cố không hét lớn làm Shun giật mình mà buông tay.

"Shun, cậu đang làm cái gì vậy?! Mau đi vào đây ngay."

Nghe được giọng nói cậu thầm thương nhớ bao lâu nay, Shun quay đầu về phía sau nhìn Kai và Hajime. Vẫn nụ cười tinh nghịch ấy, cậu vui vẻ giơ bàn tay đầy những vết cắt đan chéo nhau vẫn còn rỉ máu mà vẫy chào. Và nó không hề hợp với hoàn cảnh lúc này chút nào cả. Kai gần như hết kiên nhẫn hét lớn:

"Đồ ngốc, cậu mau đi vào đây, nó không vui một chút nào cả Shun. Đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa, cậu làm vậy cũng không thay đổi gì hết đâu."

Shun gật đầu đáp lại, cậu biết chứ, dù bây giờ cậu có đánh đổi mạng sống của mình cũng không thể đem Haru trở về trả cho họ. Nhưng ít ra Haru sẽ có thêm một người ở bên cạnh, sẽ không phải chịu sự cô đơn giống cậu. Shun thở dài một cái, nhìn xuống bên dưới - nơi Haru vẫn đang đứng đó, mỉm cười với cậu.

"Hajime, Kai ở đây thật lạnh đấy~"

"Đương nhiên rồi đồ ngốc. Đi vào đây nhanh đi, cậu sẽ ngã đấy." Hajime gần như đã mất đi kiên nhẫn.

"Lạnh như vậy, chắc Haru sẽ cô đơn lắm, cậu ấy sẽ không có ai quan tâm, sẽ bị bỏ mặc, bị làm ngơ giống tôi vậy."

"Không đâu Shun, đừng suy nghĩ điên rồ như vậy nữa." Kai lắc đầu phủ nhận.

"Này Hajime, Kai.." Shun bám tay vào lan can sân thượng, quay mặt đối diện với hai người, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao nói: "Dù lúc này gió có lạnh đến mức nào, có đáng sợ đến mức nào, nhưng đối với tôi nó không hề lạnh lẽo và đáng sợ bằng ánh mắt hai người nhìn tôi lúc đấy."

Nở nụ cười với cả hai lần cuối, Shun buông tay, thả mình rơi tự do xuống dưới. Hajime và Kai giật mình thức tỉnh sau câu nói lúc nãy của Shun, chạy lại thật nhanh nắm chặt lấy tay cậu, cố hết sức kéo lên. Shun ngước mặt lên nhìn cả hai, đau đớn nói:

"Kai, Hajime, buông tay đi."

"Không! Cậu ở yên đấy cho tôi, chúng tôi sẽ kéo cậu lên ngay đây."

Shun nhìn hai người đang khổ sở kéo cậu lên, tay đã bị thương do va vào cạnh sắt của lan can lúc nãy, máu chảy thành dòng xuống, rơi trên khuôn mặt của cậu.

'Quả thật, mình ở đây chỉ làm phiền người khác thêm thôi..' Shun nghĩ rồi lấy hết sức lực còn lại vùng mạnh ra khỏi tay cả hai, nở nụ cười mãn nguyện. Cậu hướng tay về phía hai người, vẫn nụ cười như mọi ngày vẫy tay nói.

"Hajime...mọi người...tạm biệt...hãy bảo trọng"

"SHUNNNNN!!!!!" Hajime và Kai hét lớn, họ vụt mất cậu rồi, họ đã không giữ được Shun nữa rồi.

Tầm một phút sau, một tiếng động lớn vang lên, sau đó tiếng hét thất thanh kèm tiếng hô hoán gọi xe cứu thương của những người đi đường vang lên. Thân xác của cậu thanh niên tóc bạch kim nằm trên vũng máu chảy loang lổ cả vỉa hè, trên người là vô số những vết rạch chằng chịt trông rất đáng sợ. Gương mặt đã bị nhuốm một nửa bởi máu, cậu thanh niên ấy đến cuối cùng vẫn chỉ nở một nụ cười thanh thản trên môi sau những ngày chìm trong đau khổ.

Ngay sau đó, cảnh sát chính thức lật lại vụ án của Haru để điều tra kĩ càng và chặt chẽ hơn nữa. Đến cuối cùng kẻ ác đã bị bắt, đó là một nhóm fan tư sinh cùng một số antifan đã lập lên kế hoạch loại bỏ Haru sau khi chuyện tình cảm của Kai Haru, và biết không thể thoát khỏi tội, họ đã hack số điện thoại của Shun để nhắn địa chỉ hẹn gặp cũng như là thời gian để có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu. Vụ án kết thúc, toàn bộ những người đã tham gia đều đã phải chịu những hình phạt đắt giá cho hành động vô lương tâm của mình. Toàn bộ những tài khoản mang tích chất công kích, xúc phạm nhân phẩm của người khác trong suốt khoảng thời gian qua đều đã bị bắt và làm việc với bên tòa án để đòi lại công bằng cho người bị oan.

Sự trong sạch đã lấy được lại nhưng cái giá phải trả thật sự quá đắt. Tất cả chỉ còn là sự mất mát, đau thương, hối hận của những người ở lại. Shun ra đi trong tình trạng vô cùng đau đớn, nhưng ít ra cậu đã được tự do. Trong tang lễ của Shun, không có một ai dám ngẩng đầu nhìn di ảnh của người con trai ấy, kể cả cha mẹ của cậu. Họ chính là sợ phải đối mặt với cậu sau tất cả những sai lầm của họ, họ sợ phải nhìn thấy gương mặt yên bình của cậu sau khi phải chịu sự tẩy chay, ghét bỏ của tất cả mọi người đối với mình, sợ rằng Shun đến chết vẫn ôm hận với họ, mãi không có cách rãi bày. Họ đáng lẽ phải là người ở cạnh cậu lúc khó khăn nhất, lại từ bỏ, quay lưng với cậu.

Hajime ngồi trên ghế sofa, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Shun qua màn hình điện thoại bật khóc nức nở. Anh đã làm gì thế này? Anh đã không thể bảo vệ người mình yêu nhất, để cậu một mình phải chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Khi nhìn thấy hình bóng Shun rơi tự do xuống dưới, Hajime cảm thấy bản thân mình thật sự rất vô dụng, anh hối hận vì lúc đó đã không giữ cậu chặt hơn, cậu chết thật thảm thương, chết do bị áp lực, bị hãm hại, chết do sự thờ ơ, vô cảm của anh. Để rồi giờ đây dù Hajime có khóc thương thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể mang Shun trở lại được nữa.

Ở ngay đó, Shun tiến tới ôm từng người một, chúc phúc cho họ sau này có thể sống một cuộc sống bình an. Cậu tiến tới Hajime, ôm hôn anh lần cuối rồi nắm lấy tay Haru, dần dần tan biến trong hư không, để lại giọng nói theo cơn gió chiều vang đến bên tai mỗi người.

"Mong mọi người một đời bình an, luôn luôn hạnh phúc, chúng tôi sẽ luôn ở đây dõi theo mọi người "

_______________The End_______________
Viết SE lần đầu nên mình vẫn còn khá non tay, mong rằng các bạn sẽ thích. Enjoy 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro