Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn trong phòng đã được tắt và Haru cũng không nghe thêm bất kỳ động tĩnh gì của người còn lại trong phòng . Lúc này cậu mới dám hé mắt nhìn Hajime đang nằm trên giường bên kia, hiển nhiên là còn khuya mà cậu ngủ được.

Tuy đã bình tĩnh lại rồi nhưng Haru vẫn thấy chuyện này thật quá khó tin.

Cậu vẫn còn nhớ khi cả hai còn học Trung học, trong một lần vì quá rảnh rỗi không có việc gì làm nên Haru quay sang tán dóc với Hajime.

"Cậu có thích ai không?"

Người ngồi bên cạnh cậu lấy tay che miệng ngáp dài một cái "Không có, sao cậu lại hỏi thế?"

Haru đưa tay lên vuốt nhẹ cọng tóc bị vểnh lên do Hajime nằm sấp trên mặt bàn. "Không có gì, tại chán quá nên tớ muốn tán dóc thôi". Bạn thân của Haru hay được mọi người lén gọi là "Con sói cô độc" nhưng cậu lại thấy đối phương giống mèo hơn.

"Yêu đương phiền toái lắm, tớ không hợp" Hajime tuy rất buồn ngủ nhưng cậu vẫn trả lời câu hỏi bâng quơ của bạn mình.

Haru suy nghĩ một chút rồi nói "Thế thì tớ cũng sẽ độc thân cho đến khi nào cậu cưới thì thôi"

Hajime nghe đến đây thì giật mình, cậu nhíu mày nhìn Haru. "Tại sao chứ?"

Hajime rất nổi tiếng ở trong trường nhưng thực chất Haru cũng không hề kém cạnh, gần như không có ai không biết đến vị Hội trưởng hội học sinh dịu dàng dễ mến cả.

"Sao lại không, đằng nào tớ cũng đâu có thích ai. Hơn nữa, lỡ như cậu cảm thấy cô đơn khi tớ ở cạnh người yêu thì sao?" Haru cười khoái trá khi thấy biểu cảm nhăn nhó của Hajime, nhưng chỉ vài giây sau thì người nhăn mặt chuyển thành cậu alpha đeo kính. Mái tóc xanh nhạt của Haru trở thành bãi đáp của "móng vuốt sắt", khiến cậu liên tục kêu đau xin tha mạng.

Sau khi "nghiền" đầu Haru đã đời, Hajime nghiêm túc nhìn Haru "Cậu đừng nói lung tung nữa, cho dù cậu có yêu ai thì tớ sẽ ủng hộ sự lựa chọn của cậu". Sau đó cậu trai tóc tím gối đầu lên vai bạn mình "Còn bây giờ cho tớ mượn vai cậu một lúc, buồn ngủ quá"

Haru cười khúc khích khi thấy "chú mèo" đang cố tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ "Cậu chợp mắt một lát đi, đến giờ tớ gọi dậy cho".

Buổi chiều gió lộng của hôm ấy, có lẽ cậu chàng alpha cấp S đang ngủ gật cứ nghĩ bạn mình nổi hứng nói đùa nên không để tâm lắm nhưng Haru thật sự giữ lời đến tận bây giờ.

'Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó' Haru thầm nghĩ, không thể nào cậu lại yêu bạn thân của mình được.

Cùng lúc đó Haru thấy một bóng người mờ mờ từ giường bên kia ngồi dậy, cậu lại vội vàng nhắm mắt giả chết. Đột nhiên trán của cậu cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng áp vào.

Là Hajime đang kiểm tra tình hình của cậu.

Chắc chắn lúc ở trên xe Haru đã chọc giận Hajime, đối phương thật sự đã để cậu muốn làm gì thì làm nhưng cuối cùng vẫn là đợi cậu ngủ say mà lén lút mò sang kiểm tra xem cậu có ổn không.

Đến khi Hajime chắc chắn là Haru không sao hết thì mới yên tâm trở về giường của mình, toàn bộ quá trình đều được đối phương thực hiện rất nhẹ nhàng và từ tốn để tránh làm Haru thức giấc.

Thế nhưng Hajime lặng lẽ bao nhiêu thì trái tim của Haru ồn ào bấy nhiêu, cứ như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cũng may là do phòng tối nên cậu không bị đối phương vạch trần, chứ không thì thật sự không biết phải làm thế nào.

Haru có thể cảm nhận rất rõ tim cậu đã hẫng mất một nhịp như thế nào và cậu bị chính phản ứng của mình làm cho hoảng sợ.

Thôi tiêu rồi, cho dù có muốn phủ nhận điều này như thế nào đi nữa thì vẫn không thể chối được.

Trong tất cả mọi người trên Trái Đất, Haru lại thích Hajime. Từ những cảm xúc ngưỡng mộ đơn thuần chẳng biết từ khi nào đã phát triển thành tình yêu.

Không những thế, cứ như ông trời thấy
việc Haru phải lòng người bạn thân chí cốt trong khi cả hai đều là Alpha là chưa đủ thê thảm. Cậu lại còn nhận ra cảm xúc của mình khi Hajime đã có hôn ước với người khác.

Haru thầm khóc ròng, rốt cuộc kiếp trước cậu đã phạm tội tày trời gì để bây giờ lại rơi vào tình huống oái ăm thế này cơ chứ.

Thật sự là quá xu cà na, cà rem xí muội mà.

Nếu Haru tỏ tình trước thì cậu gần như có thể đoán trước kết quả, e rằng đến cả cái nịt cậu cũng không còn. Đã biết trước sẽ không có kết quả rồi thì cố chấp làm gì cơ chứ, thay vì bị Hajime ghét bỏ thì tiếp tục làm "người bạn thân nhất" để ở cạnh cậu ấy không phải sẽ tốt hơn sao.

Những ngày sắp tới sẽ không dễ dàng và cũng chẳng biết đến khi nào thì những rung động trong tim mới lắng xuống. Haru vẫn quyết định sẽ xem như những cảm xúc này chưa từng tồn tại.

Chỉ cần có thể ở cạnh Hajime là đủ, Haru không dám đòi hỏi gì hơn.

—-

Haru cứ nghĩ rằng là mình đã chuẩn bị tinh thần chu đáo cho bất cứ tình huống gì xảy ra. Song cậu vẫn cảm thấy như sét đánh ngang tai khi nghe lời tuyên bố đột ngột của Hajime.

"Xác định tình cảm" là thế nào cơ chứ? Chẳng phải hai người đó đã là người yêu của nhau rồi sao?

Nghĩ đến hai từ "người yêu", Haru không khỏi cảm thấy chua chát. Song bây giờ không phải lúc để cậu ghen tị vì có vấn đề quan trọng hơn cần được chú ý.

Bây giờ đáp án duy nhất mà Haru có thể nghĩ ra là: Kết hôn.

Nghĩ lại thì Hajime và Shun đã hẹn hò với nhau được một thời gian khá lâu, gia đình của hai bên cũng nóng lòng chờ tin vui về cặp đôi trẻ lắm rồi.

Đến khi Haru kịp định thần lại thì những suy nghĩ mình phải nhẫn nhịn đã bị cậu vứt ra sau đầu mà đón taxi bám theo Hajime.

'Chuẩn bị tinh thần kĩ càng cái kiểu gì mà vẫn hành động trước khi nghĩ thế này' Haru thầm giễu cợt bản thân.

Vậy là hôm nay Hajime sẽ cầu hôn, thân là bạn của cậu ấy thì Haru phải vui vẻ. Nhưng tại sao lồng ngực cứ nhói lên từng đợt như vầy?

Rõ ràng là Haru đã kiểm soát được cảm xúc của bản thân, không còn lên xuống thất thường nữa rồi mà. Đáng nhẽ cậu đã không còn thích người đang ngồi trên chiếc xe phía trước nữa rồi chứ.

Cho dù đã dặn bản thân như thế này là không được nhưng hốc mũi của Haru vẫn cay xè còn tầm nhìn thì nhoè nước.

Thì ra thất tình là như vầy.

Đến khi hình bóng Hajime biến mất sau cánh cửa nhà hàng thì Haru mới xuống xe, cậu đưa tay ra nhận lấy vài tờ khăn giấy từ bác tài xế. Đối phương nhìn cậu với ánh mắt cảm thông "Cháu còn trẻ, đừng quá luyến tiếc cậu ta"

Haru cố nặn ra nụ cười cảm ơn, cậu khá chắc chắn bác ấy nghĩ rằng mình đi đánh ghen. Tiếc là cậu thậm chí còn chẳng có đủ tư cách để ghen tuông nữa cơ.

Haru đứng ở bên ngoài nhìn vào khung cảnh bên trong nhà hàng, hôm nay là cuối tuần nên đầy ắp các cặp đôi đang hẹn hò. Sự ấm áp quấn quýt dưới ánh đèn vàng lấp lánh khác hẳn bầu không khí bên ngoài, Haru rụt cổ lại khi những cơn gió se lạnh lướt qua.

'Mình đang làm cái gì thế này?' Haru rũ mắt nhìn cơ thể đang không ngừng run rẩy của mình.

Ban nãy hùng hổ đuổi theo là thế nhưng bây giờ cậu lại không dám bước vào.

Haru biết rằng đâu đó trong lòng cậu muốn xông vào ngăn cản hai người kia, nhưng lý trí thì không ngừng cảnh báo đó là hành động tự hủy.

Cậu khổ sở khi tưởng tượng đến cảnh Shun sợ hãi núp sau lưng Hajime còn bạn cậu thì nhìn cậu với vẻ mặt đầy thất vọng. "Tớ đã nhìn nhầm cậu rồi, không ngờ cậu lại là một người lòng dạ hẹp hòi như vậy" Chàng trai tóc tím vỗ về vị hôn thê tương lai xinh đẹp của mình, trên tay hai người bọn họ là một cặp nhẫn chói lóa.

Haru mặc kệ ánh mắt dòm ngó từ những người đi đường, cậu hết đưa tay lên vò mái tóc của mình khiến nó xù hết lên rồi lại tự độc thoại và dằn vặt bản thân trong những tình huống ảo tưởng tự mình nghĩ ra.

Trời ơi làm sao mà mình dám làm thế được chứ, Hajime sẽ không bao giờ nhìn mặt mình luôn mất.

"Tại sao tớ lại không muốn thấy mặt cậu?"

Thì tại cậu đang làm chuyện trọng đại mà tớ lại, HAJIME!?

Haru giật bắn người khi thấy đối tượng được làm nhân vật chính trong chuỗi tự biên tự diễn của mình đang đứng ngay bên cạnh.

- Cậu là Hajime thật hả?

Cậu lấy ngón tay chọt vào mặt đối phương, tuy người nọ rất giống nhưng Haru vẫn quyết định kiểm tra để chắc chắn rằng mình không đau khổ sinh hoang tưởng. Chưa đầy một phút sau thì người nọ hất ngón tay của Haru ra và đáp trả bằng cách kéo dãn hai bên má của cậu hết cỡ, chắc chắn là Hajime trăm phần trăm.

- Chứ cậu tưởng là ai?

Haru xoa mặt, khó hiểu nhìn cậu.

- Sao cậu lại ở đây?

- Câu này phải để tớ hỏi mới đúng, cậu đang làm gì ở đây? Đã vậy lại còn ăn mặc phong phanh thế này nữa chứ.

Hajime rất không hài lòng khi thấy Haru rùng mình một cái trước cơn gió thổi qua, cậu cởi áo khoác của mình ra và đưa nó cho đối phương. Trước khi Haru kịp từ chối thì cậu chặn lời.

- Chỉ với thế này thì còn lâu mới làm tớ đổ bệnh.

Sau đó Hajime quay lại với chủ đề chính, cậu hỏi tại sao Haru lại ở đây và nhận được câu trả lời ấp úng.

- Tớ tình cờ đi ngang.

Tuy rằng trời không hề nóng nhưng Haru vẫn túa mồ hôi khi đối diện với biểu cảm "Cậu đang đùa tớ à?" của Hajime,  cũng phải thôi vì đến cả cậu cũng thấy tin không nổi mà.

Sau vài phút né tránh ánh mắt của Hajime đầy căng thẳng, Haru bị đối phương nắm chặt cổ tay và kéo đến một công viên ở gần đó. Bọn cậu ngồi trên một băng ghế ở đối diện với bờ hồ, mặt hồ phẳng lặng nhưng do được những ánh đèn màu chiếu vào nhìn như một chiếc gương khổng lồ tỏa sáng lấp lánh.

Làn gió se lạnh lẫn mùi hoa bay thoang thoảng trong gió giúp tâm trí Haru thả lỏng đôi chút.

- Sao cậu biết nơi này?

Hajime giật mình, ậm ờ đáp.

- Lần trước đi với Shun thì phát hiện ra.

Cái tên được thốt ra từ miệng Hajime và biểu hiện căng thẳng của đối phương như giáng một đòn lên Haru.

'Vậy là không còn gì để nghi ngờ nữa' cậu cay đắng nghĩ.

Trong khi đó, người đang ngồi bên cạnh cậu sau khi trả lời ngắn gọn thì lại tiếp tục trầm mặc. Trong suốt quãng đường di chuyển đến giờ thì Hajime không nói với cậu một câu nào cả. Rõ ràng ban nãy người nọ còn muốn truy cứu cậu nhưng bây giờ tự dưng lại trở nên im thin thít.

—————————///—————————
Còn tiếp

Note: trời ạ mình đinh đăng vào ngày 1 nhưng lại quên khuấy mất. Dù sao thì chúc mừng năm mới!

Mình sẽ cố gắng đăng chap tiếp theo vào sinh nhật Hajime :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro