•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đang trong giờ giải lao của đội bóng chuyền, Tsukishima nhìn thấy bản tin về một vụ tai nạn trên tin tức địa phương trong điện thoại mà nạn nhân lại là Yamaguchi.

Tờ báo kể lại rằng, một người công dân tên là Yamaguchi Tadashi đã bắt gặp một đứa trẻ đang bị đuối nước ở hồ khi trên đường đi làm về. Không cần suy nghĩ gì cả, cậu liền cởi giày ra và nhảy xuống hồ với cái lạnh mười độ giữa mùa đông lạnh giá. Cuối cùng đứa trẻ cũng được vớt lên bờ và giao lại cho những người dân ở gần đó, nhưng Yamaguchi lại bất cẩn chìm xuống nước, chìm dần trong cái dòng nước lạnh buốt.

May mắn cho cậu là lực lượng cứu hộ đã đến kịp thời và mọi việc kết thúc trong những tiếng la hét và tiếng quay phim của những người đang hóng chuyện ở gần đó.

Tsukishima do dự một hồi lâu, cuối cùng thì lại mở danh bạ điện thoại ra, tìm kiếm số điện thoại của mẹ Yamaguchi.

"Alo! Nhà Yamaguchi xin nghe đây."

"Chào dì ạ, là con Tsukishima đây."

"Ah!!! Là con đấy à Tsukishima, con gọi điện để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Tadashi à?"

Giọng nói của mẹ Yamaguchi có chút mệt mỏi khó tả, Tsukishima thấy thế liền lo lắng hỏi: "Dạ vâng, cậu ấy vẫn khoẻ không dì?"

"Thực sự là không khoẻ tí nào cả,... Tadashi đã trở thành một kẻ ngốc rồi!" Bà Yamaguchi thở dài ngao ngán. "Mà Tsukishima này, con có muốn đến thăm Tadashi không?"

Bị ngu ư? Cái con người đó đã đủ ngốc nghếch rồi, có thể ngu hơn được nữa à?

Phải một giây sau hắn mới nhận ra bà Yamaguchi nói cái ngu ở đây, là ngu theo đúng nghĩa đen luôn.

Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng thì lại hỏi địa chỉ bệnh viện và số phòng, sau đó quay sang xin phép huấn luyện viên để xin nghỉ, rồi hắn cầm lấy đồ của mình ra khỏi sân tập.

Khi hắn đến bệnh viện, mẹ của Yamaguchi đang ngồi lau nước mắt trong phòng bệnh, còn Yamaguchi thì lại đang nằm trên giường, nghiêng đầu ngơ ngác và cất giọng nói ngây thơ như đứa trẻ: "Mẹ ơi? Sao mẹ lại khóc vậy?"

Ngay khi nhận ra Tsukishima đã đến, bà Yamaguchi nhanh chóng kìm lấy nước mắt, gượng cười: "Tsukishima, con đến rồi."

Yamaguchi nhìn theo ánh mắt của mẹ mà nhìn sang cửa phòng, ngay khi nhìn thấy Tsukishima, đôi mắt cậu mở to ra. Cậu nhìn Tsukishima với đôi mắt sáng ngời và nở một nụ cười ngốc nghếch: "Anh trai thật đẹp trai làm sao.,"

"..."

Tsukishima khó khăn quay lại nhìn bà Yamaguchi và ngập ngừng hỏi: "Cậu ấy bị làm sao vậy dì?"

Bà Yamaguchi cố gắng lấy lại bình tĩnh nói: "Tadashi sau khi bị đuối nước thì bị nhiễm trùng phổi, thằng bé sốt cao cả đêm, khi tỉnh dậy thì bị biến thành như thế này đây. Bác sĩ nói thằng bé có thể bị tổn thương não do cơn sốt cao."

Đó thực sự là sự thật, đây không phải là lời nói dối hay một trò đùa vào ngày cá tháng tư. Cũng không phải trong lòng hắn chỉ đang nghĩ Yamaguchi đang giả vờ ngốc. Mà là Yamaguchi đã thực sự trở thành một kẻ ngu ngốc không có thuốc chữa.

Tsukishima có gắng nói ra những lời an ủi và giữ sự lịch sự của mình.

Nhưng chỉ kịp nói được mấy lời thì Tsukishima đã bị đội bóng chuyền gọi quay về để tham gia một sự kiện quảng bá nào đó. Đội bóng chuyền ngày nay không còn giống như những câu lạc bộ trước kia nữa, hắn chỉ xin nghỉ phép tạm thời nên mới phải quay lại để tiếp tục công việc của mình.

Bà Yamaguchi cũng không trách móc gì với hắn mà còn khuyên hắn mau nhanh chóng quay lại với công việc của mình, đừng trì hoãn nó.

Tsukishima cảm thấy lòng mình phức tạp và cuối cùng lại không nói gì.

Trên đường đến chỗ diễn ra sự kiện, Tsukishima nhớ đến cái dáng vẻ ngốc nghếch của Yamaguchi. Trong lòng liền cảm thấy khó chịu, tự nhiên Yamaguchi lại đi xen vào mấy chuyện gì đâu không, làm vậy thì có ích gì. Giờ nhìn lại xem, cậu ta thì trở nên ngu ngốc và không được nhận bất kì phần thưởng nào khi cứu người khác.

2.

Bây giờ mọi chuyện đang diễn ra thế này.

Đứng trong phòng bệnh, Tsukishima bị Yamaguchi ôm chặt vào người, cười nói vui vẻ với hắn: "Anh đẹp trai! Hai ta lại gặp lại nhau rồi!!!"

Anh đẹp trai?

Mẹ của Yamaguchi thấy tình hình hơi xấu hổ, liền nói giải vây: "Tsukishima à, dì làm phiền con rồi. Dì và chồng hiện có chuyến công tác trong tháng này, nên không thể chăm sóc được Tadashi. Dì hơi lo lắng khi đưa thằng bé cho người khác nhưng con là người mà dì an tâm nhất khi giao thằng bé. Hơn nữa, con cũng sống một mình nên cũng tiện. Đặc biệt Tadashi rất là quấn lấy con, sau mấy hôm trước khi con rời đi, thằng bé không ngừng hỏi dì khi nào con sẽ tới thăm. Con đừng lo lắng gì hết, thằng bé đã học được cách chăm sóc bản thân, nên sẽ không có khó khăn gì khi sống cùng con."

Tsukishima khi đã trưởng thành thì đã quản lý được biểu cảm một cách hoàn hảo, nhưng giờ đây hắn không thể giữ được bình tĩnh, chỉ nở một nụ cười ngượng nghịu và từ chối:

"Xin lỗi dì nhưng con e là không có được rồi, con phải đi làm trong bảo tàng nguyên ngày và buổi tối còn phải đi tập luyện. Kể cả nếu được thì trong những buổi luyện tập, hay tham gia những hoạt động quảng bá của đội bóng, cậu ấy phải ở một mình, con sợ cậu ta sẽ xảy ra một số chuyện."

Một lí do rất lịch sự và hợp lý đến ngay cả người khác cũng nhận ra được ý đồ từ chối, ngay sau khi hiểu ra điều này, bà Yamaguchi liền xin lỗi rồi đưa Yamaguchi đi.

"Mẹ ơi? Tại sao mình lại rời đi vậy?" Yamaguchi chỉ đành miễn cưỡng nắm lấy tay áo của Tsukishima. "Anh đẹp trai, anh đừng đi mà."

"Ngoan nào Tadashi, anh Tsukishima hiện tại rất là bận rộn, lần sau chúng ta có thể đến thăm cậu ấy nhé."

Đôi mắt của Yamaguchi sáng lên, háo hức: "Lần sau đúng không mẹ? Vậy con sẽ chờ đến lần sau."

Cậu đứng trước cửa phòng, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Tsukishima: "Tạm biệt anh đẹp trai! Em sẽ rất nhớ anh đó!"

3.

Nói dối, quả là một lời nói dối tốt.

Ngay cả khi Yamaguchi có bị mất trí nhớ trở thành một kẻ ngốc, hắn vẫn có thể đưa Yamaguchi đến phòng nghỉ của nhân viên rồi một mình đi tập bóng chuyền, do những kẻ khác đều biết cả hai là người quen của nhau, trong quá trình luyện tập sẽ không có ai để ý đến điều đó.

Tất cả chỉ vì hắn không còn muốn liên quan gì với Yamaguchi nữa mà thôi.

Tại sao ư?

Đột nhiên hơn nữa năm trước cả hai đột ngột không liên lạc với nhau. Tất cả những người xung quanh đều cho rằng Tsukishima chính là người gây nên điều này. Nhưng sự thật không phải là như vậy, chính Yamaguchi là người đầu tiên xa cách và thờ ơ với hắn.

Và hắn biết sẽ không có ai tin điều đó, nên hắn không còn quan tâm đến ý kiến của người khác nữa.

Không ai biết tại sao cả hai lại cắt đứt liên lạc với nhau, có thể là do cả hai đều quá bận rộn với công việc của riêng mình, hoặc có thể do Yamaguchi cuối cùng cũng chán ghét sự nhàm chán của hắn và tìm cho mình một người bạn tốt hơn.

Hắn cũng có nhắn tin cho Yamaguchi, nhưng tất cả chỉ là những câu trả lời email hời hợt đến kì lạ.

Ai cũng có hiểu được Tsukishima Kei, nhưng Yamaguchi Tadashi thì lại không.

Không một ai có thể hiểu rõ Tsukishima bằng Yamaguchi, nếu sự thật đã là như vậy thì tại sao hắn vẫn còn cố chấp đến như vậy?

Giống như trong phim truyền hình tự lừa dối bản thân, giống như trong tiểu thuyết ở đáy giếng Gos, hay là giống như một kẻ điên chết mê chết mệt tìm người chịu trách nhiệm cho mình?

Tsukishima đã từng nghĩ rằng dù thế giới có thay đổi ra sao thì tình bạn giữa hắn và Yamaguchi vẫn sẽ không thay đổi, nhưng con người sẽ mãi tiếp tục thay đổi và Yamaguchi cũng không thể tránh khỏi điều đó.

Tsukishima biết điều đó nhưng lại không chấp nhận sự thật, thậm chí hắn còn cảm thấy kỳ lạ với sự thật Yamaguchi đã rời bỏ hắn rồi.

4.

Vậy tại sao bây giờ hắn lại đang ở đây?

Tsukishima khoác trên người mình một chiếc áo khoác lông lạc đà, cặp kính gọng vàng ngay trên mũi bị mờ đi bởi hơi lạnh làm hắn khó nhìn được đường.

Hắn bước nhanh về phía ngôi nhà đang chăm sóc Yamaguchi, tự khuyên nhủ bản thân rằng cả hai dù gì cũng lớn lên cùng nhau nên việc đến thăm cậu ta cũng không có gì là to tát cả, không phải là hắn đang nghĩ đến cậu ta đâu.

Hôm qua có một trận tuyết rơi rất nhiều nên giờ đây cả khu phố đều chìm trong tuyết, thời tiết lạnh đến mức mà Tsukishima phải vùi cả mặt vào chiếc khăn quàng cổ.

Hắn thật ngu ngốc, tại sao bản thân hắn phải đến đây làm cái quái gì chứ, tại sao phải đến gặp cậu ta chứ. Yamaguchi muốn tránh xa khỏi hắn mà, tại sao lại đến làm phiền người ta.

Thật là điên mà.

Ngay lập tức, hắn dừng lại và quyết định sẽ đi về nhà nhưng có một thứ gì đó sau lăng kính mờ ảo, hắn dường như đã nhìn thấy bóng dáng của Yamaguchi.

Cậu ta đang làm cái quái gì vào cái thời tiết lạnh âm độ vậy trời.

Tsukishima kéo chiếc khăn quàng cổ xuống, lau lại cái mắt kính của mình, hắn nhìn thấy Yamaguchi đang dọn dẹp tuyết trước cửa nhà.

Yamaguchi không nhận ra Tsukishima đang ở đây, vẫn tiếp tục làm việc. Hai bàn tay không đeo găng tay mà cứng đờ vì lạnh, đôi gò má thì đỏ ửng lên, toàn thân run cầm cập, quả nhiên cậu đã bị lạnh do ở bên ngoài quá lâu.

Với cái thời tiết lạnh cóng như vậy, Yamaguchi ôm lấy cây chổi vào người, đưa hai tay lại gần miệng thổi phù phù cho ấm lên, tay chân cậu đây giờ lạnh cứng đi, cảm giác rất là đau khiến cậu không ngừng đỏ hoe mắt.

Cậu vốn không biết tại sao mình lại phải ở ngoài này trong khi những người khác lại đang ở trong nhà, được sưởi ấm bởi Kotatsu. Chỉ vì những người đó ghét cậu, thường xuyên đánh mắng cậu nhưng cậu lại không biết vì sao.

Yamaguchi chỉ biết hôm nay trời rất lạnh, đôi tay lạnh đến mức tê cứng lại, một cảm giác khó chịu và đau đớn đến muốn bật khóc.

Ngay khi sắp rơi nước mắt, một đôi bàn tay ấm áp đã nắm lấy đôi tay đang lạnh cứng, nắm thật chặt nhưng cũng không thể sưởi ấm được. Yamaguchi ngẩng đầu đầu lên, nước mắt chợt rơi xuống, những tuổi nhục phải chịu đựng giờ đây như ly nước nước đầy, tuôn trào ra. Anh thực sự không có lừa dối em! Anh thật sự đã đến với em.

Tsukishima lạnh lùng hỏi cậu: "Ai kêu cậu ra ngoài dọn tuyết?"

Yamaguchi một kẻ vô cùng yêu thích Tsukishima đã trở lời không chút do dự: "Là anh họ ạ."

Anh họ? Hắn ta là loại anh họ gì vậy? Hắn ta không thể ra ngoài dọn à? Cái tên đó có phải là người thân của Yamaguchi không? Tại sao lại giao cái công việc cực khổ cho một người đang bị tổn thương thần kinh?

Sau một thời gian dài, Tsukishima chưa bao giờ cảm thấy tức giận như ngày hôm nay, hắn nắm lấy cánh tay của Yamaguchi kéo cậu rời đi: "Cậu đi theo tôi mau."

Yamaguchi thì lại đứng đó không chịu đi: "Không được, em không thể rời đi được."

"Vì sao hả?" Hắn có lòng tốt giúp cậu, vậy mà cậu lại không thèm nhận lấy điều đó.

"Vì mẹ kêu em phải ở đây, phải ngoan ngoãn nghe lời."

Vậy thì cậu cứ ở lại cái nơi này và bị bắt nạt cho đến chết đi. Không hiểu vì sao, vào lúc này Tsukishima lại có thể nghĩ đến điều tồi tệ như vậy.

Hai người cứ đứng giằng co trước cửa, cây chổi tội nghiệp bị ném mạnh xuống đất.

"Yamaguchi, sau khi quét tuyết... Cậu là ai vậy?" Một người đàn ông mặc áo khoác bông bước ra khỏi cửa thắc mắc nhìn hắn.

Đây có lẽ là người anh họ Yamaguchi nhắc đến, Tsukishima liền nở nụ cười giả tạo: "Xin chào, tôi đến đây để gặp Yamaguchi."

Người đàn ông nghe thấy Tsukishima nói đến gặp Yamaguchi, liền hay đổi sắc mặt: "Thì ra cậu đến gặp Yamaguchi, cậu nhìn xem Yamaguchi thật là tốt bụng làm sao, thậm chí thằng bé đã giúp tôi dọn tuyết nữa đấy, quả là cậu bé ngoan."

Đó là nói dối, nụ cười giả tạo của Tsukishima dần tắt dần, hắn buông tay cậu ra, tiến lại gần người đàn ông, với chiều cao gần hai mét cùng với vẻ mặt lạnh lùng, mang đến cảm giác áp bức rất lớn.

"Giúp anh sao? Nhưng tại sao Yamaguchi lại nói với tôi là anh kêu cậu ta quét mà?"

Người đàn ông bị nói trúng tim đen, chỉ liếc Yamaguchi một cái, sau đó quay lại nở nụ cười cứng nhắc: "Cậu cũng biết là đầu óc của Yamaguchi có vấn đề, nên những lời thằng bé nói chỉ là lời nói đùa thôi."

"Ý của anh cho rằng lời nói của một kẻ ngốc không đáng tin à?"

Người đàn ông mím chặt, đang định phản biện lại nhưng đã bị Tsukishima chặn họng lại: "Bộ anh không có tay chân à? Hay là bị liệt rồi nên mới phải bắt một người đang bị bệnh dọn tuyết hay mình. Cái đồ óc lợn như anh có biết suy nghĩ không vậy ?"

"Ồ tôi xin lỗi tôi quên mất anh là cái thứ óc lợn nên anh làm gì biết suy nghĩ. Tôi thật là thô lỗ mà, Yamaguchi cảm ơn anh vì đã 'chăm sóc' cho cậu ấy, bắt đầu ngày hôm nay tôi không làm phiền mấy người chăm sóc Yamaguchi nữa."

Người đàn ông bị nói như vậy tức giận lên, chửi bới mấy cái, chuẩn bị ra tay đánh Tsukishima thì bị hắn nắm được, dưới cái ánh nhìn con ngươi màu hổ phách, kẻ kia không khỏi run sợ. "Ngươi muốn đánh?"

Vì là một người chơi bóng chuyền chuyên nghiệp nên hắn có thể giữ được cú đánh của tên kia. Người kia phải sợ dưới vẻ mặt lạnh lùng của Tsukishima, không dám làm gì.

Tsukishima cười đáp lại: "Cảm ơn đồ óc lợn đã chăm sóc Yamaguchi của tôi."

"Mày!!!!!"

Tsukishima lôi Yamaguchi vẫn còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì: "Đừng quên gửi đồ của Yamaguchi, địa chỉ của tôi sẽ được gửi cho dì Yamaguchi, anh không cần phải trả tiền vận chuyển đâu vì nhà anh nghèo mà."

"Mẹ kiếp!!!!"

5.

"Cậu lúc nào cũng kiếm chuyện mà, bị bắt nạt như vậy sao không biết phản kháng? Nói cậu là đồ ngốc không sai mà." Tsukishima lạnh lùng nói, đặt ly sữa nóng tới chỗ cậu.

Nhìn nồi lẩu đang sôi trước mặt, Yamaguchi thỉnh thoảng dùng đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, mỉm cười vui vẻ với Tsukishima. Cậu không hiểu được những lời mỉa mai của Tsukishima, chỉ cười: "Anh đẹp trai ơi đồ ăn ngon quá đi!"

Qua vài cuộc nói chuyện ngắn, Tsukishima phát hiện ra Yamaguchi chủ có thể hiểu được một số đoạn hội thoại đơn giản, cậu không thể hiểu được những câu nói có từ ngữ phức tạp cũng như không thể hiểu được câu nói mỉa mai của anh. Cậu chỉ có thể quan sát cảm xúc của người đối diện để biết họ như thế nào.

Nói thẳng ra, tình huống này giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ ba tuổi.

Tsukishima cảm thấy số phận gặp gỡ giữa hắn và cậu lúc nào cũng xấu, nếu năm đó hắn không đi ngang qua công viên, hắn đã không gián tiếp ra tay giải cứu Yamaguchi khỏi bị bắt nạt, lúc đó những chuyện sau này sẽ không còn xảy ra.

Bây giờ cũng như vậy, nếu Yamaguchi không bị tai nạn, cậu sẽ không trở thành tên ngốc và không cần đến người chăm sóc. Và nếu hắn không lo lắng, không nỡ nhìn cậu xảy ra chuyện, hắn sẽ không cần tiếp xúc lại với Yamaguchi.

Dù Yamaguchi có trở nên ngu ngốc đi chăng nữa, cậu vẫn luôn ồn ào như mọi khi. Cậu sẽ vui vẻ nhảy nhót trước những điều nhỏ nhặt, giống như lần đầu tiên hắn gặp cậu.

Tsukishima nhìn nụ cười vui vẻ của Yamaguchi khi được ăn ngon. Khẽ mỉm cười khi nhìn thấy một Yamaguchi ngốc nghếch của nhiều năm trước.

"Không phải cậu vẫn đang bình thường sao."

"Một người bình thường sao có thể như thế này được..."

"Cậu ấy cười nhìn trông ngốc quá. Cậu ấy không thể nào là một kẻ ngốc được, phải không?"

Yamaguchi ăn thêm miếng rau bina mà Tsukishima gắp cho cậu. Cậu không để ý đến những lời thì thầm nhưng Tsukishima nghe thấy được. Hắn biết bọn họ không có ý gì xấu và chỉ đang bàn luận, tuy nhiên Tsukishima cảm thấy những lời thì thầm đó thật khó chịu. Hắn quay đầu liếc nhìn những kẻ đang thì thầm kia

Thấy không còn xì xầm nữa, Tsukishima hài lòng tiếp tục bữa ăn của mình.

Sau khi cả hai ăn xong, Tsukishima đưa Yamaguchi về nhà của mình. Yamaguchi ngoan ngoãn đi theo hắn đến tận phòng tắm, không rời xa hắn nữa bước.

"Đừng có đi theo tôi, trước kia cậu năng nổ lắm mà sao giờ thì câm như hến thế?"

Yamaguchi cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nếu em làm ồn quá thì sẽ bị đánh."

"Hả?"

Yamaguchi ngơ ngác ngẩng đầu lên, rụt rè nói với anh: "Anh đẹp trai đừng giận, em hứa sẽ im lặng mà."

Tsukishima sửng sốt, không hiểu tại sao Yamaguchi lại nói như vậy. Nhưng hắn chợt nhận ra Yamaguchi bây giờ không thể phân biệt được lời nói của hắn như trước kia, và lời vừa nãy như là sự tức giận với cậu.

Hắn không biết làm gì, quay đầu đi, giải thích: "Tôi không có tức giận, những người kia vẫn đánh cậu à?"

"Vâng ạ." Yamaguchi chạm vào cánh tay hắn "Nhưng em vẫn biết đánh nhau đó."

Thực sự là không thể mắng cậu được.

Tsukishima hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại cảm xúc đang dâng trào, trầm giọng nói: "Vậy sao cậu không nói điều đó với tôi sớm hơn?"

Yamaguchi chỉ cúi đầu, nghịch lấy một góc quần áo

Lúc nào cũng như vậy, trước khi hắn gặp cậu, mỗi khi bị bắt nạt không dám phản kháng, Yamaguchi cũng rụt rè y như vậy.

Nếu cậu ta không biết phản kháng lại, cậu còn có thể mong chờ ai cứu giúp.

Tsukishima tưởng rằng kiếp này bản thân hắn sẽ không còn nhìn thấy sự thảm hại của Yamaguchi một lần nào nữa. Nhưng Tsukishima không ngờ cuộc đời là một vòng tròn và cuối cùng hắn quay lại điểm xuất phát.

Trong sáu tháng qua, Tsukishima đã nghĩ rằng bản thân dần quên đi được Yamaguchi. Thật không ngờ khi cả hai đoàn tụ lại, cậu lại có thể thân thiết với hắn một cách tự nhiên.

Tsukishima cảm thấy bản thân đúng là ngu ngốc, lẩm bẩm: "Tại sao tôi lại quan tâm đến cậu chứ? Tại sao tôi lại quan tâm nhiều đến như vậy?"

Đúng vậy, tại sao hắn phải quan tâm nhiều đến thế?

Cả hai đã xa cách nhau được nữa năm rồi, bây giờ hắn phải làm sao đây?

Thấy người ta trở thành kẻ ngu thì lại cảm thấy cảm thương cho người ta.

Tsukishima cảm thấy bản thân gặp một rắc rối lớn mà không biết nguyên nhân và giờ hắn đang mất bình tĩnh với Yamaguchi - người không biết gì.

"Anh đẹp trai..."

"Đừng có theo tôi!"

Tsukishima hất tay Yamaguchi ra, bước về phía phòng tắm và đuổi Yamaguchi ra ngoài.

Đừng có theo anh.

Cậu có thực sự nghĩ rằng hắn - Tsukishima Kei - là người có thể đến và rồi đi khi cậu gọi.

Đừng có giỡn mặt.

Chính cậu là người nhất quyết muốn rời xa hắn ngay từ đầu.

Vậy thì đi luôn đi, hãy rồi xa khỏi thế giới của hắn hoàn toàn đi.

08.07.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro