Có lẽ đó là yêu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ⚠️: ooc

-Otp: Tsukiyama - không có R18 ạ!

->Lần đầu viết truyện , có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ<-

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    //Cũng đã 7 năm , tôi đã ở bên Tsukki từng ấy năm rồi nhỉ..Nhanh thật , từ cái lúc mà cậu cứu tôi khỏi đám bắt nạt , bản thân đã luôn nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ...Nếu hỏi tôi là vì cái gì , thì có lẽ tôi sẽ trả lời là tất cả...Cậu là nguồn tiếp sức cho tôi mỗi lúc bản thân cảm thấy mình thật tệ hại . Cậu trong có vẻ là một kẻ lạnh lùng , nhưng lại là một người rất ấm áp và cả tốt bụng nữa nhỉ . Cậu cũng là một người mạnh mẽ , mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều . Những cú chặn bóng của cậu cũng thật tuyệt , với chiều cao đáng nể đó thì cũng phải ha. Nhưng có vẻ thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu có gì đó khác biệt đi , nó không còn đơn thuần là ngưỡng mộ. Sâu thẳm trong tâm chí tôi dường như đã có đáp án , bản thân lại cố chấp không muốn chấp nhận nó. Cả tôi và cậu đều là con trai liệu cậu có cảm thấy tôi thật kinh tởm không?..Tôi sợ lắm sợ sẽ mất cậu , sợ cậu rời bỏ tôi , sợ cậu sẽ vì điều này mà đánh mất đi tình bạn của cậu và tôi.Có lẽ đoạn tình cảm này , bản thân nên giấu đi thì tốt hơn thì tốt hơn//.

                                                                                                               KÍ TÊN

                                                                                                     Yamaguchi Tadashi

-nhật kí của Yamaguchi-

- Yamaguchi : Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn chăng?

- Yamaguchi : Chắc vậy , ít nhất là mình nghĩ như thế....

-Yamaguchi : Ể..11h tối rồi 

-//phịch// cậu nằm xuống giường với cả tá suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu . Cậu không biết phải đối mặt với thứ tình cảm này ra sao , liệu có nên thổ lộ nó với Tsukishima không. Cậu hỏi này cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí của cậu . Và rồi cậu quyết định là không!..Cậu quá sợ hãi , và cả nhút nhát để làm được việc này .Nó quá khó đối với cậu chăng?.... -Cứ như thế mà cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay .

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 //tút....tút...tút//6:30

-Cố gắng dậy khỏi giường...chà~ có vẻ giờ nó là thử thách của Yamaguchi rồi .Hôm nay là thứ hai , cậu sẽ phải tới trường , điều cậu cảm thấy sợ lúc này là sẽ phải đối mặt với Tsukishima.Điều này thất tệ đối với cậu , cậu với tay tắt đi chiếc báo thức ồn ào kia.

    - Yamaguchi : không sao , chỉ cần né mặt cậu ấy là được mà. Đúng vậy không sao...không sao..x3,14.

-Yamaguchi : Hôm qua bị phỏng tay, tí đến trường phải xin Daichi-senpai nghỉ tập bóng chuyền 1-2 buổi mới được.

//Thở phào một hơi , cậu cũng đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ đi học. Đi xuống nhà mẹ cậu đã chuẩn bị hết đồ ăn sáng , và cả đồ ăn trưa cho cậu.//

-Yamaguchi : buổi sáng tốt lành thưa mẹ..

-mẹ Yamaguchi: con trai cũng vậy nhé....hửm..con có chuyện sao, trông con có vẻ không ổn...

-Yamaguchi : À...ừm..không ạ , chắc tại hôm qua con thức hơi muộn một chút..

mẹ Yamaguchi : ái chà..nay còn thức muộn nữa.

Mẹ Yamaguchi : Có chuyện gì kể mẹ nghe đi, bé tới giờ con chưa giấu mẹ điều gì mà.

Yamaguchi :// hít một hơi thật sâu //. ..Mẹ nếu con thích con trai thì sao?

-mẹ Yamaguchi : Không sao cả! Con hạnh phúc là được,là ai cũng chẳng sao cả.Vì điều này là do con hoàn toàn quyệt định.

-Yamaguchi: //bất ngờ//..

mẹ Yamaguchi : Sao nào? Để ý anh chàng nào rồi à?..//cười//

//Yamaguchi ấp úng không biết nên trả lời mẹ như thế nào//

-Mẹ Yamaguchi : Chà..có vẻ mẹ nói chúng tim đen của con rồi nhỉ...Yamaguchi..nếu điều đó là thật thì mẹ mong rằng con trai của mẹ sẽ dũng cảm mà đối mặt với tình cảm của mình , đừng cố dấu đi...Con cũng không nên vì yêu đương mà lơ là việc học đó. Dù người con thích là ai mẹ sẽ đều ủng hộ con.

-Yamaguchi :...l-làm gì có chuyện đó đâu mẹ...// khỏi phải nói mặt cậu lúc này đã đỏ chót như cà chua rồi//

- V-vậy thôi con đi học đây

// Cậu vội vàng vơ lấy hộp đồ ăn trưa mà mẹ chuẩn bị chạy đi học , còn mẹ cậu thì chỉ thầm cười nghĩ "thằng nhóc này quả là vẫn nói dối tệ như vậy". Dù 8:30 mới vào lớp , nhưng hôm nay cậu lại đi sớm hơn thường ngày để không đụng mặt với Tsukishima . Đi được 2/3 đường , người mà cậu không muốn gặp nhất bây giờ lại xuất hiện.Cậu liền chạy đi// 

- Tsukishima đang đứng ở bên kia đường , tất nhiên là cậu thấy Yamaguchi chứ. Như bình thường thì có lẽ Yamaguchi đã chạy lại và cùng cậu tới trường. Nhưng chỉ vừa thấy mặt của Tsukishima , Yamaguchi đã lập tức chạy thật nhanh đi . Tsukishima thấy vậy cũng cảm thấy kì lạ , một cảm giác khó chịu gì đó trực trào trong cậu.Yamaguchi đã né cậu hơn một tuần như vậy rồi. Cũng chỉ đành tự an ủi bản thân rằng Yamaguchi không thấy cậu . Đi lên lớp học , Tsukishima cũng không thấy Yamaguchi đâu . Đi ra câu lạc bộ bóng chuyền cũng không thấy. Hỏi mọi người thì biết Yamaguchi bị đau tay nên xin nghỉ tập 1-2 buổi.Vậy cậu ấy ở đâu?Tuần trước cậu ấy có né mình.Nhưng xuống câu lạc bộ vẫn thấy mà-.

- Sugawara: Nãy thằng bé có chạy xuống đây nói thế..xong liền chạy đi.

- Tsukishima: Đau tay ạ..

- Sugawara : ừm..trông cứ như chạy trốn ai vậy.

-Daichi: Hình như là Yamaguchi bị phỏng tay, thằng bé nói với anh như vậy

//Yamaguchi bị đau tay ư , sao không nói cho mình biết. Cái cảm giác kì lạ và có chút gì đó khó chịu kia lại bắt đầu dâng lên. Không tìm được người , Tsukishima đành tạm lên lớp ngồi. Đến tận lúc chuông reo vào lớp , cậu mới thấy Yamaguchi đi vào lớp. Ở bên tay trái có quấn băng , thực sự lúc đó cậu chỉ muốn đi tới hỏi Yamaguchi mọi thứ. Nhưng chỉ đành đợi cho tới giờ ra chơi. Ngồi trong lớp cậu cứ mải nhìn về phía Yamaguchi , chỉ chờ trực cho tới ra chơi, đối với Tsukishima chưa bao giờ nó lâu đến thế. Đợi mãi dường như nó lâu như cả thế kỉ . Cuối cùng chuông cũng reo, Tsukishima lập tức đi về phía của Yamaguchi . Thấy Yamaguchi lại chuẩn bị chạy đi , cậu lập tức nắm lấy tay của Yamaguchi lại. Kéo cậu đi ra một chỗ không có người , mất bình tĩnh mà hỏi cậu mọi thứ.

  - Tsukishima: Cậu đã đi đâu!?

-//Nhìn thấy Yamaguchi có gì đó khó nói , cậu cũng bình tĩnh lại//

- Tsukishima: Tại sao lại né tớ như vậy?

- Yamaguchi : t-tại..tớ..không biết phải đối mặt với cậu ra sao cả..xin lỗi Tsukki

- Tsukishima : Tại sao..?

- Yamaguchi : Liệu nói ra cậu có bỏ tớ mà đi không Tsukki..?

//Tsukishima bất ngờ trước câu nói của Yamaguchi .Tại sao?// dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Tsukishima//

Tsukishima: Tại sao tớ lại bỏ cậu chứ?

-// nhớ tới lời mà mẹ nói , Yamaguchi cũng đã lấy hết dũng khí để nói ra-//

- Yamaguchi : Bởi vì có lẽ...tớ đã yêu cậu rồi Tsukki..

- Vừa chỉ nói hết câu Tsukishima đã đặt lên môi Yamaguchi một nụ hôn..Khiến mặt của Yamaguchi đỏ ửng lên.

// Tên khủng long tóc vàng cao kều ôm lấy Yamaguchi, để cậu nằm chọn trong lòng mình.Chặt tới nỗi dường như Yamaguchi không thể thở được, cứ như sợ Yamaguchi sẽ bỏ hắn mà đi vậy.//

Yamaguchi: Tsukki t-tớ,..kho-không thở được...//Đẩy Tsukki ra, mà mặt cũng đỏ hết cả lên//

Tsukishima: Cậu biết không, từ khi nào tớ cũng không rõ nhưng hình như có lẽ tớ cũng yêu cậu mất rồi..//xoa đầu Yamaguchi//.....

---------------------------------- End chap--------------------------------------

Viết chưa được hay và khá là ngắn nên sorry mấy kô nha...hứa chap sau sẽ làm tốt hơn và ngọt như mía lùi luôn!<3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro