Mine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Tsukishima Kei - Tadashi Yamaguchi.

Titles: Mine.

Author: Lycoris.

Note: Câu chuyện không liên quan đến mạch truyện chính, mọi thứ đều là viễn tưởng của tác giả.

Một chút chia sẻ: Ý tưởng của truyện xuất phát từ bài hát "She's crazy but she is mine", các bạn có thể nghe thử nhé.

Và cuối cùng, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.

---

Damn I lose my mind...

- Tsukki, cậu ổn chứ!!?

Có lẽ cả cuộc đời này, Tsukishima sẽ không thể nào quên được, khoảnh khắc cậu bé với những đốm tàn nhang đứng nơi ngược nắng, với cái cơ thể nhỏ xíu, ốm nhòm ấy, không ngần ngại tiến đến giải vây cho anh. Tsukishima đã nghĩ rằng, đối phương giống như cỏ dại mọc ven đường, yếu đuối, nhỏ bé và mong manh, nhìn thoáng qua cũng có thể đẩy một cái mà ngã nhào.

Nhưng thật ra, đối phương lại là xương rồng, mạnh mẽ, táo bạo, cuồng nhiệt. Và trên tất cả, đối phương...là của anh.

Tadashi luôn luôn xuất hiện với nụ cười trên môi, tuy không thường xuyên cười toả nắng như Hinata, hay thi thoảng nặn ra điệu cười như muốn đồ sát ai đó như Kageyama, nhưng không thể phủ nhận, Tadashi có nụ cười rất đẹp. Có lẽ do chung đội luyện tập với Koushi ngay từ đầu mà dần dà, phong thái của cậu cũng bị nhiễm đôi chút từ đàn anh năm ba. Từ nét cười cho đến cách ứng xử, ngay cả lời cổ động cho đội nhà, Tadashi đều được truyền thụ lại một cách sâu sắc, dù cho sau đó, cậu đã bị cách ly ra khỏi người mẹ của đội chỉ vì lý do: thằng bé cần phải cứng rắn hơn để sau còn làm đội trưởng nữa.

Nhưng về cơ bản, so với mấy đứa năm nhất được tuyển vào lúc bấy giờ, Tadashi vẫn xứng đáng với lời khen của đàn anh về đứa trẻ "bình thường" nhất trong đội.

Mà thật tâm Tadashi cũng không biết có nên vui hay không khi được khen như vậy.

Nhưng chỉ Tsukishima mới biết, một Tadashi bình thường trong mắt đàn anh, thực chất lại có nét "điên loạn" của riêng mình.

He's crazy.

Tadashi có thể thức dậy từ rất sớm, có thể từ lúc mặt trời chưa ló rạng, hoặc thậm chí là thức nguyên đêm, chỉ vì một trận đấu tập cỏn con không diễn ra như mong muốn. Cậu có thể tập phát bóng suốt buổi tối, ngay cả khi vừa kết thúc luyện tập với đội ở phòng thể chất của trường, mặc cho huấn luyện viên đã căn dặn nên về nhà nghỉ ngơi, tránh làm mất sức. Tadashi có thể cân bằng (gần như là hoàn hảo) giữa việc học và việc luyện tập, tuy chẳng được cao điểm như mấy người bạn cùng lớp, nhưng chắc chắn không bao giờ có điểm trượt như hai tên đơn bào nào đấy.

Nếu để so với các nhà bác học "điên" chính hiệu thì chắc chắn, không thể bằng một góc, nhưng nếu để so sánh với đại đa số các học sinh khác, thì như thế cũng đủ điên loạn rồi. Đặc biệt với chuyền hai Kozume Kenma bên Nekoma, cậu ta chưa từng nghĩ trên đời lại tồn tại một sinh vật như vậy, đó là khi cậu ta chưa gặp phải Ushijima Wakatoshi.

"Nhưng như thế cũng đủ điên rồi. Tôi thà chọn một bên còn hơn là phải cân bằng cả hai..."

Kenma đã từng nhận xét như vậy khi gặp lại Tadashi vào năm hai, khi mà đám năm ba cũ đã ra trường và khi cậu mèo vàng lên năm cuối cấp. Khi đó, Tadashi chỉ biết cười hề hề như gã ngốc, còn Tsukishima thì chỉ đứng bên cạnh, tỏ vẻ không quá quan tâm.

Nhưng trong lòng lại vô cùng tự hào về bạn bé của mình.

Và cả khi Tadashi trở thành đội trưởng kế tiếp của Karasuno, Kenma chỉ biết bình phẩm bằng hai từ duy nhất - quái vật, thực sự là quái vật.

Câu chuyện về một Tadashi "điên" vẫn còn được tiếp diễn vào năm tháng đại học, mặc dù không còn theo nghiệp bóng chuyền như Kageyama hay Hinata, mặc dù đã dành phân lớn thời gian nhàn rỗi của bản thân để lao đầu vào luyện tập bóng chuyền, nhưng Tadashi vẫn ngang nhiên đỗ vào một trường đại học có tiếng tại tỉnh Miyagi, hoàn toàn khiến đám đàn em tâm phục khẩu phục.

Nhiều đứa còn rủ rỉ tai nhau, rằng Tadashi thực chất là Harry Potter, dùng đũa phép tạo ra bản sao chính mình để cân bằng cuộc sống. Một bản sao sẽ thực hiện việc đi đến trường và thu nạp kiến thức, một bản sao khác sẽ đến phòng luyện tập để tôi rèn kĩ năng của bản thân, trong khi bản sao còn lại sẽ cặm cụi hoàn thành nốt đống bài tập trên trường ngày hôm đó. Đủ thứ giả thuyết được đặt ra trước kết quả tuyệt vời mà Tadashi có trên tay, nhưng chỉ có Tsukishima biết, bạn bé đã phải đánh đổi rất nhiều công sức để có được như bây giờ.

Thay vì nghỉ ngơi sau khi luyện tập, Tadashi sẽ dành gần hai tiếng để làm sơ đồ tư duy cho môn học, dù cho cơ thể đau nhức cùng cái đầu nặng trịch ngăn cản, cậu vẫn chuyên tâm tổng hợp lại kiến thức đã học, không bao giờ để "nước đến chân mới nhảy". Thay vì để đống bài tập ở đấy, Tadashi luôn luôn cố gắng hoàn thành chúng trên lớp, hoặc dành 15 phút trước khi vào luyện tập, chỉ để làm chút ít trong số các bài tập được giao, tối đa hoá thời gian ít ỏi mà bản thân có.

Nhiều lúc, Tsukishima rất lo, sợ bạn bé sẽ đổ bệnh vì làm việc quá sức, nhưng kết quả luôn luôn khiến anh phải bất ngờ.

Không những không đổ bệnh mà còn có số điểm ngoài sức mong đợi, bạn lớn có thể ca cẩm gì nữa đây. Thực sự... đúng là "quái vật" như Kenma nói mà lại.

Mặc dù khoảng thời gian đại học, Tsukishima và Tadashi chẳng mấy khi gặp nhau như khi còn thơ bé, nhưng mỗi khi có dịp, Tadashi sẽ luôn gọi điện cho anh, và anh cũng vui lòng nghe điện từ bạn bé. Cũng chẳng phải việc gì quá quan trọng, chỉ là nghe bạn bé than thở về môn học trên giảng đường, hay nghe bạn bé cáu kỉnh về một giảng viên nào đấy - người mà Tsukishima dám cá, đã lạnh hết cả sống lưng khi bạn bé nhắc đến tên họ. Cuộc trò chuyện của cả hai có thể rất ngắn, đôi khi chỉ mười lăm - hai mươi phút, nhưng đôi khi có thể rất dài, trên một tiếng hoặc thậm chí đến đêm, nhưng Tsukishima chẳng thấy phiền hà một chút nào.

Bởi mỗi khi tiếng chuông điện thoại reo, trên màn hình hiện thị cái tên "Tadashi Yamaguchi" thì khoé môi chẳng kìm được mà nhấc lên, và bắt đầu một câu chuyện mới nơi giảng đường bất ổn của bạn bé.

- Tsukishima xin nghe. Nay lại có chuyện gì nữa thế?

- Tsukki! Cậu không tin nổi đâu, lão già đó hôm nay lại...

Kể cả khi hai người thành một cặp, những chuyện nhỏ nhặt này vẫn tiếp diễn, và sự "điên loạn" của Tadashi vẫn luôn tiềm ẩn trong cơ thể bé nhỏ ấy.

- Giờ anh mới nhận ra, Yamaguchi đúng là "điên" thật ấy nhỉ?

Cuộc gặp mặt thường niên của đội bóng chuyền Karasuno, diễn ra vào một ngày nắng ấm. Họ đã duy trì được thói quen này kể từ khi tốp ba Daichi, Koushi và Asahi ra trường, tuy chẳng mấy ép buộc tất cả phải tham gia, nhưng hầu hết những người vẫn đang sinh sống và làm việc ở Miyagi đều sẽ có mặt.

Nhưng hôm nay, Tadashi lại xin phép vắng mặt, chỉ vì đống nhận xét trong đề án tốt nghiệp vẫn chưa được xử lý xong. Và chẳng biết do duyên hay do nghiệp mà giáo viên hướng dẫn của cậu lại chính là vị giáo sư mà cậu ghét cay ghét đắng. Thành ra, con đường được bảo vệ đề án lại càng khó khăn hơn trước.

- Ý anh là sao? Yamaguchi điên ấy hả? Em thấy chỉ số thằng bé vẫn bình thường, không có dấu hiệu của tăng động hay là...

- Ý Daichi không phải là vậy, Tanaka. Daichi muốn nói rằng, khả năng chịu đựng, chống chọi và độ mạnh mẽ của Tadashi ấy, rõ ràng "điên" hơn chúng ta rất nhiều. Em thấy có đúng không?

Câu cuối, Koushi không hỏi Tanaka. Câu cuối, anh dành cho người đã dành phần lớn cuộc đời để ở bên bạn bé, và làm tiêu tốn gần năm năm ngóng trông của Koushi về tin tức hai đứa về chung một nhà.

Không ai khác ngoài Tsukishima Kei.

- Em chưa từng nói, Yamaguchi bình thường.

Tsukishima nhàn nhạt trả lời, thứ đồ uống kì lạ của cậu đã cạn đáy, là kahlua với sữa, rõ ràng lành mạnh hơn mấy cốc bia đã cạn trên bàn.

- Mà dù cho Yamaguchi có "điên" thật đi chăng nữa...

Thì cũng là người của em.

But he is mine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro