Thích hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Tsukishima Kei - Tadashi Yamaguchi.

Titles: Thích hơn.

Author: Lycoris.

Note: Câu chuyện không liên quan đến mạch truyện chính, mọi thứ đều là viễn tưởng của tác giả.

Một chút chia sẻ: Ai trong số chúng ta cũng biết bạn lớn của Tadashi cực kì thích khủng long và bánh kem dâu rồi nhỉ? Cơ mà mọi người có từng nghĩ, bạn bé nhà mình sẽ hỏi bạn khủng long là "Vậy giữa tớ với khủng long, và cả bánh kem dâu nữa thì Tsukki thích ai hơn?". Để coi xem anh nhà cao m90 của chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này ra sao nhe. 🧑‍🦽

P/s: Nếu bạn thấy truyện của mình được đăng ở trên Page "Soft, floppy french fries, strawberry shortcake và câu chuyện của họ" thì không phải reup trái phép đâu, mình là người đã trực tiếp trao đổi với admin á🐒. Ngoài Page kể trên và acc Wattpad chính thức của mình là @vugiahan12 ra thì tất cả phiên bản reup khác đều là ăn cắp nhe. 🫶

---

Vậy Tsukki thích ai hơn?

Tự hào là người bạn thân lâu năm nhất của chắn giữa số một Karasuno, ý là Tsukishima Kei ấy, Tadashi gần như thuộc lòng mọi sở thích liên quan đến cậu bạn đeo kính. Ví dụ như việc cậu ấy thích ăn bánh kem dâu, là bánh kem dâu chứ không phải bất kì vị nào khác, thích mọi thứ liên quan đến khủng long, hay cả việc cậu ấy cực kì thích bóng chuyền, dù cho luôn giấu nhẹp sở thích đó sau cái vẻ cau có thường ngày.

Vậy nên, Tadashi rất ư là tự hào khi là người am hiểu mọi sở thích của Kei, dĩ nhiên là sau gia đình cậu ấy, và bản thân cậu ấy nữa. Ngay cả khi đã là một cặp, Tadashi vẫn duy trì thói quen ghi nhớ mọi thứ mà Kei thích.

Đơn giản là vì Tadashi thích thế, mỗi ngày hiểu thêm một chút về Kei đều khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Bởi bạn bồ của cậu ấy, thông minh lắm, suy nghĩ chín chắn lại trưởng thành, được khám phá thế giới của cậu ấy khác nào đi tham quan di tích lịch sử, cực kì thú vị và không hề nhàm chán.

Chỉ là có cái mỏ hơi hỗn mà thôi.

Cơ mà "mỏ" này hôn cũng thích lắm nhé, Tadashi đã kiểm chứng rồi.

- Mình phải suy nghĩ lắm mới hỏi chuyện này, nhưng mà Yamaguchi này, giờ cậu với Tsukishima đã là người yêu ấy, vậy có nghĩa là cậu đang ngang hàng với bánh kem dâu và khủng long, đúng không?

- Hả?

Tadashi ngơ ra một lúc, hoàn toàn không hiểu ý Hinata muốn hỏi là gì. Hôm nay vốn dĩ là thứ sáu, đáng lí ra lũ năm hai như chúng nó nên chạy xuống để luyện tập thể lực cùng huấn luyện viên Ukai, nhưng mà anh Ennoshita có nhờ Tadashi - đứa có học lực khá khẩm nhất, ở lại thống kê bài giảng cho đầu đất Hinata và Kageyama. Việc này được hình thành từ sau khi năm ba trước đó rời trường, anh Ennoshita lên làm đội trưởng, và để tránh tình trạng hai nhóc quỷ kia phải ở lại học tăng cường sau mỗi kì thi, anh ấy đã nhờ mọi thành viên (bao gồm cả Yachi), thay phiên nhau kèm cho hai đứa đó.

Và hôm nay đến lượt Tadashi làm nhiệm vụ.

Thật ra nếu xét về mặt bằng chung, cả Hinata và Kageyama đều không quá ngốc, hai người bọn họ cũng được xếp vào hạng nhanh nhẹn, cơ mà chỉ tiếc một điều, một nhỏ một lớn kia chỉ thích nhét mỗi bóng chuyền vào đầu, thành ra chật kín hết cả, chẳng còn chỗ để học kiến thức trên lớp. Cũng may Yachi từng dạy cả hai hồi năm nhất, kinh nghiệm có bao nhiêu đều truyền lại hết cho mọi người, nhờ đó mà Tadashi cũng hệ thống được kiến thức cho hai kẻ cuồng bóng chuyền này.

Hơi mệt, nhưng còn đỡ hơn là không biết phải làm như thế nào.

- Hinata, ý cậu là...

- Đồ ngốc Hinata!

Kageyama chen vào lời nói của bạn bé, tiện thể cốc một cái rõ đau vào đầu bạn quýt, khiến Tadashi dù không bị đánh vẫn cảm thấy hơi ê ê vùng đầu. Làm như vậy, chẳng phải hư đầu con nhà người ta rồi không? Thảm nào mỗi khi ở gần nhau, hai con người này đều xổ nhau một tràng, nếu hôm đó mà không có cãi vã, chắc chắn ngày đó là một ngày mưa bão.

- Hinata muốn bảo rằng, sở thích của Tsukishima là bánh kem dâu với khủng long, đúng không? Mà cậu đang là người yêu của cậu ta, chứng tỏ giờ cậu cũng được liệt trong danh sách sở thích của Tsukishima, đúng chứ?

Lời giải thích dễ hiểu hơn rồi, cơ mà lại khiến bạn bé bối rối thấy rõ. Tadashi chưa từng nghĩ đến vấn đề này, từ trước đến nay, cậu luôn chỉ nghĩ về việc nên mua bánh kem dâu ở cửa tiệm nào cho hợp khẩu vị của Kei, hay hôm nào cùng nhau đi hẹn hò ở viện bảo tàng - nơi mà có mấy mô hình khủng long í. Còn về chuyện liệu Kei hiện có đang đặt cậu ngang hàng với hai sở thích đã theo cậu ấy từ cái thời còn bé xíu hay không thì Tadashi thực sự không biết.

Tại cậu có bao giờ hỏi đâu?

Tệ thật đấy, tại Hinata và Kageyama mà giờ Tadashi lại phải suy nghĩ nhiều hơn một chút về vấn đề này rồi.

Lại còn viết nhầm từ trong bảng hệ thống kiến thức nữa chứ.

Đúng là báo hại nhau quá mà.

- Yamaguchi.

Bước đi trên đường sau khi sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc, giống như bao ngày, Tadashi lại về nhà cùng Kei, chỉ khác là hai người họ nắm tay nhau, đi sát gần bên nhau chứ không giữ khoảng cách như cái hồi hai đứa chưa phải người yêu. Cơ mà nay bạn bé của Tsukki im lặng lắm, không có tíu tít nói chuyện như những ngày thường, làm cậu cũng cảm thấy có chút lạ.

Nếu như đúng thì bây giờ Tadashi sẽ kể đủ thứ cho cậu nghe, từ chuyện giảng cho hai tên ngốc mê bóng chuyền kia ra sao, hay hôm nay chuyền được mấy trái bóng bổng, nói chung là đủ thứ, từ trên trời xuống tận dưới biển. Nhưng mà nay bạn bé im quá, làm bạn lớn không nhịn được mà phải gọi tên.

Ấy thế mà cũng mất gần hai phút, Kei mới nghe được câu trả lời từ bạn bồ.

- Ơi, mình nghe Tsukki.

Nói là mình nghe, cơ mà đầu óc để đi đâu ấy. Kei nghĩ vậy, nhưng mà không có vạch trần đâu. Vạch rồi, nhỡ bạn bồ xấu hổ mà bỏ chạy trước thì sao? Nắm tay chưa có đã, chưa thể cho chạy được.

- Không có gì. Hôm nay dạy Hinata với Kageyama thế nào?

- Cũng không tệ lắm. Chắc do nay hệ thống kiến thức dễ hơn mấy hôm trước. Cơ mà Hinata vẫn sai mấy câu căn bản, còn Kageyama cứ bảo bỏ tiếng anh đi được không.

- Đúng là mấy bọn ngốc.

Tadashi bật cười trước câu cảm thán của Kei, nhưng chỉ vài giây sau, lại rơi vào trầm tư. Ý là bạn bé không phải đang suy nghĩ về người khác đâu, ai thèm để tâm tư cho người nào đó khi đã có một bạn bồ đẹp trai như Kei cơ chứ. Cơ mà ấy, cậu vẫn để tâm lắm câu hỏi của Hinata, vừa muốn hỏi lại vừa không dám, chỉ sợ đối phương không thích mấy câu hỏi mang ý nghĩa cá nhân vậy thôi.

Mà Tadashi ấy, cực kì không muốn làm Kei khó xử.

- Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Cơ mà bạn bồ của Tadashi là người ra sao ấy nhỉ? Là người không chỉ cao, không chỉ chắn bóng giỏi mà còn là một người biết đọc vị người khác nữa. Minh chứng là bạn bồ hình như biết được Tadashi đang suy nghĩ nhiều lắm về câu hỏi gì đó trong óc, mà chắc chắn là có liên quan đến bạn bồ nhé.

Quả nhiên, Kei không chỉ tốt bụng mà còn cực kì tâm lý nữa.

- Nhưng cậu không được giận tớ đâu nhé?

- Cậu tính hỏi câu gì đó mang tính cá nhân à?

- Một chút...

Tadashi ngập ngừng, đắn đo mất tận hai phút, nhưng sau rồi cũng lên tiếng hỏi bạn lớn đang đi kế bên.

- Tsukki không trả lời cũng được, nhưng mà ấy... Giữa tớ với bánh kem dâu, và cả khủng long nữa thì Tsukki thích ai hơn?

Nói ra rồi, trong lòng liền thấy nhẹ hẳn, nhưng khi nhận ra bạn khủng long đầu vàng nào đó đang đi liền dừng bước, giác quan thứ sáu liền cảnh báo là không ổn. Tadashi hoảng rồi, đang cực kì hoảng rồi.

Đáng lí ra không nên hỏi mới phải! Tadashi gào trong thâm tâm. Đúng là không nên để tâm đến câu hỏi của Hinata mà!

Giờ Kei im lặng như vậy, không thể biết được đối phương đang nghĩ gì, cho dù có Bụt hiện lên đi chăng nữa, cũng không có cứu giúp được đâu!

- Chỉ vậy thôi à?

- À... Ừ... Đúng rồi...

Tadashi ấp úng đáp.

- Hinata hỏi cậu đúng không?

- Ph... Phải...

Một hỏi một đáp, lanh lẹ như cái máy, Kei hỏi một câu, Tadashi liền trả lời ngay lập tức. Chỉ thấy đối phương thở ra một hơi dài, bàn tay còn lại đặt lên đầu cậu, tùy tiện xoa mạnh một cái.

Không đau, nhưng mà rối tóc.

- Muốn nghe tôi trả lời thật lòng không?

Lần này chỉ có gật. Tadashi hít một hơi thật sâu, mắt nai nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, tỏ ý bản thân đã sẵn sàng.

- Thích là trong từ "sở thích", vậy nên, dĩ nhiên, tôi thích bánh kem dâu, thích khủng long hơn là thích cậu.

Kei đáp, thẳng thắn đến mức khiến Tadashi như chết trân tại chỗ. Cậu cũng hòm hòm đoán ra được câu trả lời rồi, cơ mà nghe chính chủ nói vẫn đau quá đi mất. Kei không thể nói giảm nói tránh được hay sao? Người ta cũng biết đau mà.

Cơ mà Tadashi cũng tự thấy mình có chút ngốc, sao lại đi so sánh bản thân với sở thích đã theo Kei từ thời tấm bé cơ chứ.

- Mình hiểu rồi. Tsukki không cần nói nữa đâu.

Tadashi cúi gằm mặt xuống, không muốn nghe thêm nữa. Muốn về để nghỉ ngơi cơ, nhưng mà bạn lớn đột ngột kéo cậu vào lòng, hai tay vòng qua cơ thể cậu, khiến cậu ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, và cả trái tim đang đập ngày một nhanh dần nữa.

- Nghe thấy gì không? Tiếng tim tôi đập khi có cậu gần bên đấy.

Ngưng một lúc, Tadashi lại được nghe giọng Kei, cơ mà lần này, hình như có chút lệch tông thì phải.

- Sao đồ ngốc như cậu lại phải đi so đo với sở thích của tôi chứ? Ngay từ đầu, cậu đã không nằm trong số đó rồi. Bởi vị trí của cậu, từ trước đến nay, đều nằm trong yêu của từ "yêu thương". Bởi ngoài gia đình và bóng chuyền ra, cậu là mối bận tâm duy nhất của tôi.

Lời nói vừa dứt, chỉ còn lại sự im lặng đang bao trùm. Kei căng thẳng giữ nguyên tư thế, vẫn ôm bạn bồ nhưng hai má đã đỏ lên rồi. Cậu đâu hay biểu đạt tâm tình như vậy cơ chứ. Đúng là khi trong mối quan hệ với Tadashi rồi, cậu bạo dạn mấy vấn đề này hơn hẳn.

- Vậy là Tsukki yêu tớ nhiều lắm luôn, phải không?

- Ừ... Yêu nhiều lắm luôn đấy.

Tadashi bật cười khúc khích, cậu vòng tay qua eo người kia, vùi gương mặt lấm tấm tàn nhang vào lòng người trước mặt, để mùi hương cơ thể xộc thẳng vào mũi.

Dễ chịu thật đấy, cậu mỉm cười.

- Mình cũng yêu Tsukki nhiều lắm.

Chỉ thấy đối phương khịt mũi vài cái, Tadashi chắc ngẩm, Kei đang cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể đây. Quả nhiên là không nên so đo với sở thích của cậu ấy mà.

Bởi Tadashi từ đầu có ở chung hàng với bọn nó đâu, cậu ở hàng khác cơ, hàng "yêu" của Tsukki ấy.

Vậy là nhất Tadashi rồi.

Tadashi nhoẻn miệng cười, trong cổ họng khẽ ngâm nga mấy ca khúc không tên, cứ vậy mà ôm bạn lớn đến khi chán thì về.

Ừ... Yêu nhiều lắm luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro