giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết cho tsukishima kei, gửi lời ngọt ngào cho yamaguchi tadashi.
warning : occ , lowercase
plot: tsukishima luôn nói "im đi yamaguchi" và một ngày yamaguchi im lặng thật sự.
nhân vật không thuộc về tôi , nhưng số phận họ là do tôi quyết định.
_________________________
"...và rồi , hinata với kageyama—"
"đủ rồi! cậu không thể im lặng một chút hả!? "-gã quát lớn vào mặt em , họ sắp có một bài kiểm tra và gã quá mệt mỏi để nghe em nói
em thất thần một lúc , rồi cúi gằm mặt xuống nói
"...được thôi , xin lỗi vì đã làm phiền cậu"
"gì chứ..? đó chẳng phải là lỗi của cậu sao? ra vẻ giận dỗi làm quái gì?"

và rồi hôm sau, gã không còn được nghe từ "tsuki" từ miệng của em nữa
đáng lẽ gã phải vui chứ? sao miệng gã chẳng thể cười nổi
phải rồi, gã không chịu được cảm giác trống vắng này
"có lẽ mình nên qua đó xin lỗi cậu ấy"

"yamaguchi-"
"a, hôm nay tớ có hẹn với bạn mà quên không nói cho cậu , cậu cứ về trước đi nhé"-em quay qua gã , giọng điệu có vẻ khẩn trương để lại tsukishima đứng đơ ra đó
"ơ..ừm.."

"hả?" tự dưng trong lòng gã có chút khó chịu
từ bao giờ gã không còn là người bạn duy nhất của em
từ bao giờ tsukishima lại không còn là lựa chọn duy nhất của yamaguchi
gã cảm thấy điều đó có chút phiền phức , không phải đó giờ em luôn đi sau gã như chiếc đuôi nhỏ sao? kiếm bạn mới làm gì chứ?
không hiểu sao, tsukishima kei bỗng dưng cảm thấy ghét người bạn kia của em
"ngày mai cậu ấy sẽ đi chung với mình thôi"

gã đã sai, đã 5 ngày rồi
đã được 5 ngày kể từ lúc gã quát em
5 hôm đó , yamaguchi liên tiếp viện cớ tránh mặt gã
cơn bức bối trong lòng ngày càng lớn, tâm trạng hắn gần đây tệ hơn bao giờ hết
cả câu lạc bộ karasuno thấy điều đó , sugawara đã đến và hỏi thăm gã
gã bảo gã ổn
làm sao mà ổn được chứ, tim hắn khó chịu lắm , gã cứ nuôi hy vọng rằng em và gã sẽ làm lành sớm thôi
để rồi mỗi sáng tỉnh giấc , mỗi chiều tan học dập tắt hy vọng của gã

nhưng tsukishima ơi , gã nghĩ rằng chỉ mình gã cảm thấy khó chịu thôi ư
em của gã, yamaguchi cũng cảm thấy buồn và đau đớn lắm
thực chất , chẳng có cuộc hẹn nào cả, là do em cố gắng chạy khỏi gã thôi
em cô độc bước đi trên con đường về nhà mà em và gã luôn đi
cùng nhau
và rồi em khóc , khóc cho mối tình đơn phương 10 năm , khóc cho cái tình cảm em luôn cố gắng vun trồng nhưng lại bị người ta đạp đổ
em nhớ gã lắm , nhưng gã bảo em phiền , em không muốn mình ảnh hưởng đến gã
"mình đúng là đồ phiền phức nhỉ.."

đêm nay, em không ngủ được
em cứ nghĩ đến gã mãi thôi
yamaguchi khó chịu với lấy cái điện thoại, tay lướt lướt instagram , có một dòng tin nhắn hiện lên
là tin nhắn của gã
"yamaguchi, chưa ngủ sao?" gã đang hỏi thăm em đấy à, em có nên vui mừng không
"tớ không ngủ được , cậu thì sao tsuki?"
"như cậu, có muốn ra ngoài đi dạo không?" gì chứ , gã ấm đầu hay sao mà đêm rồi còn gọi em ra ngoài
nhưng chẳng hiểu có ai bỏ bùa em, đôi chân em tự động đi ra ngoài
đêm những ngày đông , lạnh thật
em gặp gã đứng bên ngoài , mặt gã đỏ lên vì lạnh
"đi thôi , yamaguchi"

gã và em cùng nhau tản bộ trên con đường gần công viện
không khí gượng gạo bao trùm lấy họ , chẳng ai nói một câu nào
"ừm..tsuki gọi mình ra đây có gì không ?"
đáp lại yamaguchi là tiếng gió thổi nhè nhẹ, gã còn chẳng buồn lên tiếng
"nếu không có gì..thì mình về nhé?" em vừa nói vừa bỏ đi
"khoan đã" tsukishima nhanh chóng chặn em lại , gã không thể bỏ lỡ cơ hội làm lành quý giá này
"yamaguchi, chuyện lần trước.."
"tôi xin lỗi.." em ngạc nhiên , rồi cố nở một nụ cười đáp
"à đó không sao đâu, cậu đâu cần phải xin lỗi , dù gì đó cũng là—"
"nếu như không sao thì đừng tránh mặt tôi nữa!" tsukishima quát lớn , gã đưa tay em đặt lên ngực mình
"không có cậu , chỗ này của tôi đau lắm"
không khí có vẻ trùng xuống, cả hai đều im lặng
rồi gã nghe thấy tiếng em thút thít
"tsuki tệ lắm! tớ đã nghe lời cậu nói rồi mà, cách xa nhau chút có phải tốt hơn không ? tại sao cậu lại cố gắn lại chuyện của chúng ta làm gì ?" tệ thật , em của gã khóc rồi , gã không muốn em khóc
kéo em vào lòng , tay gạt những giọt nước mắt đang rơi lã chã
"được rồi , là tôi sai, là tại tôi , xin cậu đừng khóc" tsukishima cố gắng dỗ em thì em càng khóc lớn hơn
"tsuki là đồ ngốc!"
"ừm tôi ngốc , ta về nhé?"
"ừm.."
.....
______
ngày 22/8/2021 , gửi tặng cho tình yêu bé nhỏ những lời ngọt ngào nhất.
@hv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tsukiyama