Warning: OOC, lệch nguyên tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh sẽ cưới em chứ?”

“Đương nhiên rồi, hôm nay sao lại hỏi câu kì cục như thế hả đồ ngốc này…”

Anh khẽ búng nhẹ vào trán tôi, tôi đưa tay ôm trán vờ như rất đau, rồi lại mỉm cười nói với anh:

“Sau khi kết hôn chúng ta chuyển nhà đến gần biển được không? Em muốn ngắm bình minh trên biển…”

“Được, chiều ý em hết.”

Anh trả lời, chưa kịp ngồi xuống ghế thì tôi bổ nhào đến ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào khuôn ngực vạm vỡ ấy, ngẩng mặt lên nói:

“Em yêu anh quá Tsukki à!!!”

Anh đỏ mặt, nở nụ cười nhẹ, tôi chìa tay đưa ngón út, nói:

“Anh hứa nhé? Ngoéo tay làm bằng chứng nè…”

“Ẩu trĩ thế không biết…”

Miệng thì nói thế nhưng vẫn ngoéo tay, tôi liếc nhẹ, chẳng phải là ấu trĩ như nhau?

Năm ấy 20 tuổi, cứ ngỡ sẽ bên nhau đến trọn đời...

Cho tới khi anh gặp được người con gái ấy…

----------------------------

Tôi ngước nhìn anh cùng với cô ấy tiến vào lễ đường, mọi người xung quanh vỗ tay không ngớt. Vốn biết là anh hợp với vest trắng, thế nhưng không ngờ lại hợp đến thế này, anh đưa mắt thấy tôi, nở một nụ cười tươi, tôi cố gắng đáp lại anh bằng một nụ cười nhưng chắc hẳn là méo mó vô cùng…

Tôi nhìn lên lễ đường, anh đang cúi đầu đeo nhẫn cưới cho cô dâu, tôi tự nhủ nếu hôm đó anh và cô ấy không gặp lại thì chiếc nhẫn kia có phải thuộc về tôi không?

Tôi thấy lòng mình thắt lại, âm thanh như nghẹn lại nơi cổ họng, dù có cố cách mấy cũng không nói được lời nào. Tôi tự dặn với lòng không được khóc, hôm nay là ngày vui của anh, là ngày hạnh phúc nhất của anh, tôi không được phá vỡ nó…

Đột nhiên tôi lại nghĩ về lời hứa của anh và tôi năm 20 tuổi, không biết anh có còn nhớ nó không nhỉ?

Không biết anh và cô ấy có chọn cho mình một căn nhà gần bờ biển không nhỉ?

Không biết anh và cô ấy có cùng nhau ngắm bình minh không?

Không biết… đúng vậy, bây giờ thì tôi chẳng còn biết gì về anh nữa…

Tôi đứng dậy bước thẳng ra ngoài cửa, kể từ hôm nay anh đã có một người ở bên cạnh, cùng anh chia ngọt sẻ bùi, chỉ có điều người đó không phải là tôi…

Tôi ngẩn ngơ nhìn chiếc ảnh cưới đặt trước cửa vào, vô thức dùng tay miết nhẹ lên hình ảnh khuôn mặt anh, anh vẫn cứ như thế, vẫn giữ cho mình thói quen không bao giờ cười khi chụp ảnh, thế nhưng sao tôi lại cảm thấy anh trong hình rất hạnh phúc nhỉ? Tim tôi nhói đau, quay đầu, rút chiếc điện thoại ra, nhắn cho anh một câu:

“Đã đến, cô dâu đẹp lắm, rất hợp với cậu…

Chúc cậu và cô ấy hạnh phúc, bên nhau cho đến cuối đời…

À ngày mai tớ phải chuyển công tác sang nước ngoài, có thể sẽ không về nữa…

Tạm biệt, Tsukki…”

Nhắn xong tôi ném luôn chiếc điện thoại xuống cây cầu gần đó

Tạm biệt, Tsukki…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro