Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Các em cất hết sách vở, chúng ta bắt đầu kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Tiết học bắt đầu, thầy dạy môn Văn học bước vào lớp căn dặn các học sinh như những kì kiểm tra thường lệ.
_ Cạch! - Tsukiyama bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình (lúc này đang là chỗ của Mi) nhìn Mi một chốc rồi chọn cái ghế trống kế bên mà ngồi.
     Mi thấy lạ vì với một giáo viên trông khá lớn tuổi (những người lớn tuổi thường hay khó tính ý mà) thì đáng nhẽ ra khi thấy Tsukiyama đến lớp trễ đã thế còn là giờ kiểm tra ấy vậy mà thầy lại không giận, thậm chí thầy còn tỏ ra rất bình thản phát bài cho Tsukiyama.
     Tsukiyama làm bài kiểm tra một cách tự tin, nhanh chóng và dứt khoát trong vòng chưa hết 10 phút. Rồi cậu đứng dậy, đến nộp bài kiểm tra cho thầy.
_ Em vẫn làm bài nhanh như ngày nào, Tsukiyama à! - Thầy nói với Tsukiyama bằng giọng điệu thán phục.
     Tsukiyama không nói gì để đáp lại lời thầy, thay vào đó là một cái cúi nhẹ đầu thay cho lời chào rồi xách cặp rời đi.
     Giờ giải lao, Mi từ bàn dưới kêu Rait, hỏi về Tsukiyama - cậu bạn có vẻ ngoài đẹp mã nhưng có chút khác người và đầy vẻ tự kêu.
_ Ý bà là Ken ý hả? Thằng đó gần 2 tuần rồi nằm trong bệnh viện do có chút vấn đề về sức khoẻ. Tui nghĩ hôm nay nó vẫn chưa khoẻ hẳn đâu nhưng mà tại vì hôm nay có kiểm tra nên nó lếch xác vào đó mà. Giờ chắc nó về lại bệnh viện rồi.
_ Ủa? "Chút vấn đề về sức khoẻ"? Ổng bị bệnh gì hả?
Rait ngập ngừng
_ Ờm... thì...
_ Cạch! - Lại là Tsukiyama mở của lớp.
     Cậu ta lại trở vào lớp, vô tư đi đến chỗ ngồi của mình rồi đọc quyển sách to, dày, bìa sách ghi bằng tiếng Pháp cậu ôm khư khư trong người từ khi mới mở cánh cửa vào lớp. Cậu ấy lúc này tuy không nở một nụ cười nhưng Mi biết được rằng cậu bạn ấy đang rất hạnh phúc khi được đọc sách trông cứ như một đứa trẻ đang vui mừng vì được cho kẹo.
     Mi tính ngỏ ý làm quen với Tsukiyama nhưng chợt thấy Tsukiyama quen quen, không kiềm được sự tò mò, Mi hỏi cậu:
_ Ê! Ông ơi! Nhìn ông tui thấy quen lắm, hình như mình đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải, đúng không?
_ ... - Tsukiyama nhìn Mi.
     Gần như một phút trôi qua, Tsukiyama nhìn Mi không biết gì, Mi nhìn Tsukiyama như chờ một câu trả lời, Rait và một số bạn nữ gần đấy cũng tò mò nhìn theo.
     Lâu quá không thấy Tsukiyama trả lời, Mi đành gỡ nút thắt của cuộc trò chuyện.
_ Ờ... thì... Chắc tui nhình nhầm ông với ai rồi, xin lỗi ông nha... Giờ mình chưa biết nhau thì tiện đây làm quen với nhau luôn đi! Tui là Yuuji Ayumi, ông có thể gọi tui bằng Mi. Còn ông? Ông tên gì?
_ ... - Tsukiyama vẫn nhìn Mi, không nói.
Rait cười mỉm, nói:
_ Trời, trời, trời! Bà làm quen với ai cũng được nhưng bà làm quen với nó thì cũng như không rồi. Nó không trả lời bà đâu. Yên...
_ ... Ken... - (Từ đây gọi Tsukiyama bằng tên là Ken luôn cho gọn) Ken bỗng trả lời.
_ CÁI GÌ!?! - Những người theo dõi (hóng) cách Mi làm quen với Ken đồng loạt thốt.
_ Hì hì, rất vui được làm quen với ông, có gì nhờ ông giúp đỡ nhe! - Mi cười rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ Ken đeo trên tay - A! Đồng hồ của ông đẹp quá à! Ông mua ở đâu mà đẹp thế!
     Ken vẫn nhìn Mi nhưng không phải với ánh mắt cũ mà là ánh mắt kì thị rồi nói:
_Khùng.
Những người trong lớp hóng hớt đều che miệng cười thầm. Mi lúc này đã biết mình đang bị bẽ mặt trước đám đông. Như chợt nhớ ra gì đó Mi thốt lên:
_ Aa! Tên nhóc này! Tui nhớ ra ông rồi! Ông là tên nhóc đáng ghét hôm trước! Hôm đấy mà không có anh ông ha, là tui "giết" ông rồi! Nhưng mà xui cho ông, nay ông học chung lớp với tui vậy là tui có thể "tuyên án tử hình" ông bất cứ lúc nào. Ông coi chừng tui đó! - Nói xong Mi bước ra khỏi lớp một mạch.
    Trong lúc Mi đe doạ Ken không khí lớp học bỗng dưng im ắng chỉ còn mỗi giọng của Mi mà thôi. Những người xung quanh lúc ấy cứ cảm thấy Mi đúng là một cô gái cực kì đáng sợ.
_ ... - Ken tỏ ra hoang mang như chẳng biết gì xảy ra, mặc kệ tất cả Ken tiếp tục đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro