Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ khi ấy là 1 ngày đầu hạ, ánh nắng chói chang và tiếng ve râm ran. Sau bao ngày làm việc mệt mỏi tôi quyết định về nông thôn để giải tỏa cũng như thăm ông bà, khung cảnh thật khác làm sao với thành thị, không phải ánh đèn chói chang, tòa nhà chọc trời mà chỉ là vài chiếc đèn đường, những ngôi nhà nhỏ có chút ấm cúng...

Một hôm tôi đến ngọn đồi gần nhà ông bà tôi để chụp vài tấm ảnh sau này làm kỉ niệm, tôi vô tình gặp cậu, cậu bémái tóc xanh rêu và đôi mắt toát lên sự hồn nhiên và trong sách, thật khó diễn tả tôi của khi ấy, cậu ta có vẻ khác với những cậu trai tôi đã gặp. Cứ thế hằng ngày đúng vào thời điểm đó tôi lại đến để có hi vọng được kết bạn với cậu

"Chào cậu... Hình như cậu không phải người ở đây đúng chứ" 

Có vẻ việc tôi đến đây hằng ngày đã khiến cậu để ý.

"À... Phải, tôi không phải người ở đây"
"Cậu cũng thích ngắm cảnh sao ?"
"Cũng không hẳn, tôi chủ yếu đến đây chụp vài tấm hình sau này về lại thành phố có cái làm kỉ niệm"
"Còn cậu thích vẽ à ?"
"Đúng thế, tớ thích tới đây vào mỗi chiều để vẽ tranh"
"Có vẻ bức tranh sắp hoàn thiện rồi nhỉ?"

Cuộc trò chuyện ngại ngùng và có vẻ đơn giản ấy hóa ra lại giúp tôi có 1 người bạn mới

"Mà cậu tên gì thế, tớ có thể làm quen không ?"
"Tsukishima Kei"
"Tsukishima sao ? Tớ là Yamaguchi Tadashi, rất vui được làm bạn với cậu"

Yamaguchi, có vẻ khá hay đó...

Cứ thế tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đó và hằng ngày lại cứ gặp nhau tại ngọn đồi ấy.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, mùa hè kết thúc tôi lại phải quay về với cuộc sống sô bồ ngoài kia, trước lúc tạm biệt, cậu bạn Yamaguchi kia đã chạy đến nói lời tạm biệt.

Chúng tôi đã hứa sau này sẽ giữ liên lạc với nhau, khi lên lại thành phố tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh để gửi cho cậu ấy, còn cậu ấy hứa khi nào vẽ xong bức tranh kia, cậu ấy sẽ tặng tôi.

Có lẽ vì sự vui vẻ của cậu ấy đã khiến tôi có chút rung động nhẹ... Chỉ hy vọng rằng khi gặp lại tôi có thể ngỏ lời với cậu ấy

-

-

-

Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi cũng đã viết thư và tôi cũng đã gửi vô số bức ảnh cho cậu ấy..

Nhưng rồi 1 thời gian sau, cậu ấy chẳng còn phản hồi thư của tôi... Nhưng dù thế tôi vẫn viết thư, gửi ảnh cho cậu ấy hằng tuần.

Một mùa hạ lại đến, tôi háo hức về lại vùng quê xưa với đầy sự hi vọng sẽ gặp lại cậu bạn ấy. Nhưng mọi thứ dường như sụp đổ khi tôi biết tin

"Cậu bé Tadashi đó hả ? Cậu ấy mất gần 1 tháng nay rồi"

Tôi không dám tin vào tai mình, chỉ hy vọng đó là 1 cậu bạn trùng tên hay sao đó. Tôi vẫn ôm niềm tin chạy tới nhà cậu ấy... Quả thật, giờ nụ cười hồn nhiên của cậu chỉ còn trên bức di ảnh.

Đúng cậu ấy bỏ tôi lại thật rồi....

Nói chuyện 1 lúc với bố mẹ Yamaguchi mới biết, lúc tôi gặp cậu ấy cũng là lúc cậu phát hiện bệnh ung thư của mình, cậu bắt đầu chiến đấu với căn bệnh khi gặp được tôi với hy vọng vẫn được gặp tôi thêm 1 năm nữa.

"Tadashi có thứ muốn tặng cháu"

Đó là bức tranh cậu ấy đã hứa tặng tôi, nó khiến cảm xúc tôi lại dâng lên, kèm theo bức tranh là 1 lá thư

Tôi đi đến ngọn đồi năm xưa 2 chúng tôi gặp nhau, mọi thứ gần như vẫn như cũ... Chỉ còn cậu là không còn.

Tôi mở lá thư của Yamaguchi ra rồi đọc và hồi tưởng lại thời gian ấy

"Gửi cậu Tsukishima, người bạn tớ gặp trong mùa hè năm ấy.
Tớ rất vui khi có thể gặp được 1 người như cậu trong lúc tớ tuyệt vọng vì căn bệnh quái ác này. Tớ xin lỗi vì đã không thể gửi thư cho cậu, không thể trao tận tay bức tranh này cho cậu và có lẽ khi cậu đọc bức thư cuối cùng này tớ cũng khó mà gặp cậu nữa rồi.
Tớ biết thời gian tớ gặp cậu không nhiều, nhưng tớ lại rất thích truyện trò với cậu. Những bức ảnh cậu gửi tớ, tớ thích lắm.  Dù sau này không còn tớ, cũng đừng quên hôm ấy ta quen nhau và hãy luôn tin rằng tớ luôn dõi theo cậu trên mọi nơi cậu đến nhé ! Mong cậu luôn hạnh phúc"

Lá thư vỏn vẹn vài câu nhưng lòng tôi thắt lại mỗi khi nhớ về nó

Một mùa hè chả mấy vui khi tôi vẫn cứ ôm kỉ niệm nơi cũ... Kết thúc mùa hè tôi đến nơi đó lần cuối, cuối cùng tôi cũng không thể kìm nổi nước mặt mà khóc lên. Chuẩn bị bước lên chuyến tàu tôi vẫn ước mọi thứ chỉ là trò đùa, cậu ấy sẽ xuất hiện ôm tôi 1 lần nữa. Nhưng đó cũng chỉ là suy diễn của tôi, làm gì có ai xuất hiện cơ chứ. Tôi không muốn quên cậu ấy, dù chỉ gặp nhau vỏn vẹn mấy tháng hè, nhưng hình ảnh cậu sẽ luôn là hình ảnh đặc biệt trong trí nhớ tôi.

Mùa hè ấy... Cậu tạm biệt tôi với ngày nắng ấm, kết thúc hè nay cậu tạm biệt tôi bằng cơn mưa mùa thu

Cảm ơn cậu vì những ngày qua, thiên thần nhỏ Tadashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro