Chương 1: Tên của tôi...là Kei!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân nặng nề bước đi trên con đường nhỏ, Tsuki dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, đi vào trong rồi lấy một bao thuốc lá. Trông anh có vẻ khá mệt mỏi vì công việc gần đây không được ổn định lắm.

Tsuki luôn phải nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, ngày nào cũng đi xem mắt khiến cậu phát ngán. Chưa kể còn công việc làm thêm ở khắp nơi, cậu chẳng có thời gian mà chợp mắt.

Thói quen hút thuốc giải sầu cũng từ đó mà ra.

Công việc của anh cũng không hẳn là không ổn định. Anh vẫn chơi bóng chuyền, tham gia các giải đấu lớn nhỏ, chẳng qua là bố mẹ ép anh làm thêm nhiều việc hơn thôi.

Bản thân Tsuki cũng chẳng hiểu nổi họ nghĩ gì khi mà họ lúc nào cũng đều tự ý xen vào chuyện của anh mà không cần biết tới lý do.

Cảm giác như thể góc ngách nào cũng có sự hiện diện của họ vậy. Có lẽ vì đã quá quen nên dần dần, Tsuki đã không còn định kiến riêng của mình về bất cứ thứ gì nữa.

Giấc mơ hoài bão, sự nghiệp sáng lạng, hay chỉ đơn giản là được ở bên người mình yêu thương dường như đã biến thành một điều ước mà không ai thực hiện được kể cả cậu.

Tsuki cầm lấy bao thuốc, nhìn chằm chằm vào nó rồi đặt lên kệ, chậm rãi mở miệng nói:

-Tính tiền giúp tôi!
-Vâng! Của quý khách hết XXX yên ạ!

Cậu rút tiền từ ví đưa cho cậu nhân viên kia thì chợt cảm thấy như thể có gì đó thôi thúc anh ngẩng mặt lên nhìn.

Giọt nước mắt nóng hổi chợt rơi xuống, Tsuki bất ngờ. Anh nhìn người ở trước mặt rồi lại nhìn bàn tay của mình

Bàn tay ấy cứ thế đưa lên mặt, che đi cảm xúc nhất thời của anh

-Quý khách, đây là tiền thối ạ!
-.....
-Quý khách có ổn không ạ?

Không có tiếng đáp lại khiến Yamaguchi bối rối trước vị khách lạ lùng kia.

Cậu lúng túng, chẳng biết nên làm thế nào thì bất chợt, có thứ gì đó mát lạnh chạm lên mặt cậu.

Cậu giật mình, theo phản xạ mà lùi xuống khiến lưng đập vào kệ tủ, vài món đồ cũng vì thế mà rơi xuống.

Cậu vội vàng cúi người xuống nhặt nhưng vơ mãi lại chẳng thấy gì.

Ra là Tsuki đã đã nhặt giúp cậu vì cậu không thấy nên không biết là mấy món đồ đã được nhặt.

Vài phút trôi qua, Yamaguchi mới đứng dậy, cậu cảm nhận được vị khách kì lạ kia vẫn còn đứng đó liền vội vã cúi đầu nói:

-Xin...lỗi! Quý khách...

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị người đàn ông kì lạ ấy kéo đi.

Giờ đây, Yamaguchi thật sự rất hoảng, cậu rất sợ nhưng lại im bặt mặc người ấy kéo đi.

Cậu nhận ra rằng cách mà người ấy nắm tay mình cực kì nhẹ nhàng như thể sợ cậu đau vậy.

Đi một đoạn tới một ngõ hẹp vắng người, lúc này người bí ẩn ấy mới thả tay cậu ra.

Cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo xung quanh, Yamaguchi có chút dè chừng, toan chạy đi thì bị giữ lại.

Mặt cậu áp hoàn toàn vào khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông, hai bàn tay to và ấm áp cứ thế ôm cậu vào lòng.

Yamaguchi đỏ mặt, cậu ôm lặng vì chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng biết nên làm gì.

Đã vậy, người kia cũng im lặng mà ôm cậu.

Cái ôm ấm áp tưởng chừng xa lạ ấy lại rất đỗi quen thuộc như thể đã thực hiện nhiều lần.

Cái ôm chỉ kéo dài năm phút, xong, người đàn ông buông cậu rồi lại nắm lấy tay cậu kéo đi.

Về tới cửa hàng, người đó lặng lẽ nói:

-Tên của tôi...là Kei!

                                                              -18/9/23: Toji (Tiêu) -

P/s: Hi, tớ là Toji. Đây không phải là lần đầu tớ viết truyện bởi tớ cũng có đăng vài tác phẩm của mình trên mangatoon và facebook. Nhưng ở thể loại BL thì là lần đầu tớ viết và đăng tải trên đây nên hẳn câu từ sẽ không được mượt lắm, thỉnh thoảng khi đọc sẽ có cảm giác sượng trân, mong các bạn thông cảm và có thể góp ý nếu muốn. Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro