I am hungry (I have been hungry)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề từ bài Abbey của Mitski nha mấy chế, tôi nghĩ nghe kèm fic này cũng hợp phết đó :))


Đã từ lâu lắm rồi,  Kei đói khát

Bản thân anh không phải một người giàu tình cảm - mọi người hay miêu tả anh là một người lãnh đạm. Điều này một phần không đúng, Kei là một người rất tình cảm, tuy nhiên giới hạn những người nhận được sự chú tâm này rất ít. Nó gồm gia đinh, bóng chuyền, và Tadashi.

Có lẽ chính vì vậy, nên anh luôn cảm nhận mọi thứ thật mãnh liệt, chí ít là với những điều anh quan tâm. Lý do tại sao anh lại cay đắng như vậy với lời nói dối của anh trai, đến mức dường như đóng cửa trái tim, sợ hãi trước nỗi đau xé lòng ấy. 

Nhưng Kei vẫn chỉ là một cậu trai, và anh đã quên mất lòng quyết tâm của một người nữa. Tadashi

Đã từ khi nào mà tình cảm của Kei đối với Tadashi lại mãnh liệt tới mức bạo lực như vậy? Lúc anh nhìn thấy sự đổi thay của cậu, lúc cậu nắm áo anh và phá bỏ mọi bức tường thành lạnh giá, hay lúc cậu trưởng thành hóa thân thành một người đáng tin cậy? Kei cũng không biết nữa, nhưng anh biết được điều này: 

Kei đói khát có được Tadashi. 

Không chỉ là những cái chạm môi nhẹ nhàng và thơ ngây, mà những nụ hôn mạnh bạo tới mức nuốt trọn hơi thở và đôi môi Tadashi. Không chỉ là những ngón tay đan hờ vào nhau mỗi khi đi về, mà là những sự va chạm xác thịt nguyên thủy và bản năng nhất, ngấu nghiến cơ thể và tâm hồn Tadashi. Không chỉ là một sự khao khát trong tình yêu thuần túy thông thường, mà là sự đói khát của một thợ săn muốn được sở hữu toàn bộ coi mồi của mình. Kei muốn được hòa vào Tadashi, máu thịt và xương tủy, biến mọi sự ám ảnh của mình thành một cái dây hữu hình và buộc chặt lấy cậu, biến hai người họ thành một tâm hồn đồng điệu. Thật sự đó, Kei không phải người thích những lời so sánh lố bịch và sến sẩm, nhưng anh thấu cảm với những những nhà thơ điên cuồng so sánh tình yêu với ăn thịt người. 

Đương nhiên, anh biết điều này sẽ làm sợ người yêu, nên Kei vẫn luôn giấu tất cả những suy nghĩ điên cuồng này vào trong một góc sâu thẳm nhất, và luôn luôn tỏ ra như một quý ông hoàn hảo trước mặt Tadashi.  Nụ hôn đầu của họ nhẹ nhàng và thuần khiết dưới tán anh đào năm ba, đôi tay đan vào nhau thật nhẹ để Tadashi có thể buông tay nếu muốn. Thật may sao, cậu mỉm cười và nắm chặt tay Kei, rồi lại nhón chân lên hôn anh thêm lần nữa. 

Không sao hết, thế này là đủ. Kei nhủ thầm với bản thân, anh chỉ cần Tadashi là đủ. 

Nhưng Tadashi là ai chứ? Anh đã sống cả đời của mình với cậu, nhưng sự dũng cảm của Tadashi vẫn làm Kei ngạc nhiên hết lần này tới lần khác. 

Anh nghĩ thế, một suy nghĩ xa cách và thoảng qua, khi Tadashi cho anh xem chiếc vòng cổ màu bạc mỏng khảm đá hổ phách và sapphire xanh. Cậu mỉm cười, hơi lo lắng, nhưng vẫn thật kiên định. 

Kei biết chiếc vòng này. Anh là người tạo ra nó. Anh là người đã cất giấu nó ở một góc thật xa trong căn nhà của họ. Đương nhiên rồi, với sự đói khát và ham muốn kiểm soát này, anh đã nghĩ tới BDSM - một hệ thống an toàn để bộc lộ những khao khát biến thái bản thân - nhưng anh chưa từng nói với Tadashi. Tại sao - ? 

"Xin lỗi Kei vì đã lấy đồ của anh nha. Nhưng -" đến đây, Tadashi hít sâu. Cậu hơi bối rối với cách diễn đạt của bản thân. Nhưng rồi lại nhìn thẳng vào mắt Kei. "Em yêu anh. Em muốn anh yêu em bằng tất cả những gì anh có." 

Kei có thể cảm nhận được toàn bộ mạch máu cơ thể đang chảy rần rật, tai anh ù đi và tưởng như mình đang nằm mơ. Anh giơ tay chạm vào bàn tay ấm nóng của Tadashi, chỉ có điều đó mới khiến anh tin rằng đây là sự thực. 

"Em có hiểu mình đang nói gì không ?"

"Có chứ,  em hiểu mà, Kei. Đừng coi em là một đứa trẻ không hiểu chuyện." Tadashi lật bàn tay lại, nắm chặt lấy tay anh. Kei nghĩ về cái nắm tay của nụ hôn đầu tiên của họ. Con mồi tự nguyện cầm lấy sợi dây trói buộc của thợ sắn - không, nó không thơ ngây. Nó tin tưởng thợ săn. Nó yêu thợ săn đó. " Em là người yêu của anh đó." 

Câu nói đó đã khiến mọi cảm xúc của Kei vỡ òa.

 Anh kéo giật cánh tay Tadashi đang nắm để ôm cậu vào lòng và hôn cậu thật sâu. Nụ hôn của anh giờ không còn chút kìm nét, ngấu nghiến và mạnh bạo, như thể muốn nuốt trọn Tadashi. Hẳn là vậy. Kei để cánh tay Tadashi vòng quay cổ mình, còn một tay mình giữ chặt hông cậu, một tay đặt ngay dưới khớp hàm Tadashi để cậu phải giữ đúng tư thế mở miệng cho anh chiếm đoạt. Những âm thanh nhỏ nhặt mà Tadashi rên lên đều bị Kei giữ lại trong miệng, đầu lưỡi của anh tiến vào khoang miệng ẩm ướt và đánh dấu chủ quyền, lướt qua hàm răng trắng và vòm họng, sau đó cuốn lấy lưỡi Tadashi. Cơ thể hai người họ dính chặt vào nhau, không một kẽ hở, tưởng như giấc mơ của Kei đã thành hiện thực. Phải mãi đến khi Tadashi đưa tay lên giật mạnh tóc anh Kei mới thả ra, để cậu hít những hơi thật dài. 

"Đồ ngốc Tadashi, em phải thở bằng mũi chứ." Họ đã học được điều này trong những nụ hôn đầu tiên. 

"Đồ ngốc Kei, do anh hôn sâu quá em làm gì có thời gian thở." Tadashi giận dỗi nói, hai gò má đỏ bừng như trái táo. Kei cảm giác hàm răng ngứa râm ran, và cúi xuống cắn nhẹ lên một bên má. 

"Lỗi tại anh." 

"Má! Kei! Anh làm cái quái gì thế!" 

Kei mỉm cười. Cơn đói đã được thỏa mãn, tạm thời thôi, và anh thấy lồng ngực mình sẽ vỡ òa. 

"Anh yêu em, Tadashi à." 

Tadashi mỉm cười, giơ tay lên sờ vầng trăng khuyết trên đôi mắt cười của cậu. 

"Ừm, em cũng yêu anh. Giờ thì, " Tadashi giơ tay lên. Cậu vẫn nắm vòng cổ bạc, do lúc trước họ ôm nhau quá chặt nên giờ đã hằn chữ "Tsukishima Kei" lên cánh tay mảnh mai của cậu. 

"Anh có định đeo vòng cho em không nào?" 

Kei gật đầu, và nghĩ về một thứ khác. Họ còn trẻ, nhưng một chiếc nhẫn sẽ thật đẹp trên ngón tay Tadashi. 

___________

Lại một ngày nữa chưa viết H :)))) cái này là khi 2 bạn trẻ 26 tuổi rồi nhá, người đi làm hẳn hoi dớm chơi BDSM :))) với nếu có đoạn nào đọc nó hơi kì kì thì là do tôi đang não English viết fic tiếng Việt nhé, mn cứ thoải mái chỉ :))) chắc hôm nào cũng phải dịch fic này cho thuận tai mất lol. Cái fic này dựa vào 1 câu tôi rất thích là 'canibalism as a metaphor for love' nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro