Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima Kei có thể biết được bạn đời của người khác thông qua sợi chỉ đỏ buộc trên ngón tay út của họ.Những sợi chỉ này vô hình với người bình thường,nhưng nó như rõ mồn một với anh,và anh cũng có thể tác động lên những sợi dây ràng buộc đó....

Anh có một người bạn thuở nhỏ là Yamaguchi,cả hai rất thân thiết và luôn đi cạnh nhau như một thói quen có người kia ở bên cạnh.Nhưng lạ nỗi anh không thể thấy bất cứ một sợi chỉ nào ở ngón út của cậu,như thể cậu là một cá thể riêng biệt với phần còn lại của mọi người,như thể cậu chỉ sẽ cô đơn đến cuối cuộc đời không ai bên cạnh vậy.Cô đơn?Hay là tự do nhỉ?Tự do không bị ràng buộc ư?Vậy có nghĩa cậu sẽ không bị bất cứ ai chiếm giữ sao?Kể cả Tsukishima Kei luôn sao?

Không,sai rồi.Bỗng nhiên một ngày nọ anh cảm thấy bất an,Yama đâu rồi,sao con đường về nhà hôm nay chỉ có mình anh vậy,cậu nhóc hay lảm nhảm theo sau anh đâu rồi?À quên mất,hồi nãy cậu nói sẽ ở lại lớp làm trực nhật gì đó với cậu bạn tổ bên,rồi đuổi khéo anh về.

Lạ thật,đây là lần đầu tiên đấy.Những suy nghĩ mơ hồ cứ lảng vảng trong đầu anh,lặp đi lặp lại khiến anh như phát điên,anh muốn về nhà thật nhanh,nghe nhạc và quên hết đi,nhưng con đường quen thuộc cứ như dài bất tận khi không có cậu.Và có vẻ ông trời thích trêu đùa người khác,lúc anh nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên đôi tay cậu không nối với mình mà là với cậu bạn kia,cũng là lúc anh nhận ra mình thích cậu biết bao.

Rồi dòng suy nghĩ lại chiếm lấy anh lần nữa.Anh muốn cắt đứt sợi chỉ đó,muốn cậu là của anh,suy nghĩ ích kỉ đó cấu xé nội tâm Tsuki,anh bắt buộc phải lựa chọn giữa cảm xúc hoặc tý lí trí cuối cùng.Và rồi cảm xúc đã thắng.Anh hẹn Yama đi học chung,cậu có vẻ muốn từ chối nhưng lại thôi,vậy là ngày mai họ sẽ lại đi học cùng nhau như lúc trước,và ngày mai cũng sẽ là ngày đánh giấu cậu là của anh.

Đêm đó trôi qua chẳng dễ dàng gì,cả đêm anh chỉ nhớ về cậu,một vài tiếng nữa thôi,cậu sẽ thuộc về anh.Hôm sau trên đường tới trường,không khí im lặng đến mức gượng gạo,rồi bỗng nhiên anh tiến gần đến tay cậu,lấy ra một cây kéo và phựt,sợi chỉ chia làm đôi,rơi nhẹ nhàng xuống đất.Yamaguchi thấy tim quặn lại rồi cậu ngã gục xuống,Tsuki đứng đó,yên ắng nhìn cậu,rồi từ từ lấy ra một sợi chỉ khác,quấn nó vào tay mình rồi nhẹ nhàng thắt lên tay cậu, ung dung tự mãn đem cậu với hơi thở thoi thóp về nhà.Nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc hộp kính đầy hoa,hôn nhẹ lên mái tóc rồi lặng lẽ rời đi.

Đúng vậy,anh có thể tác động đến sợi chỉ,có thể cắt đứt của một cặp đôi và có thể nối cho ai có sợi chỉ bị cắt.Và khi cắt đứt một sợi chỉ,đồng nghĩa với một trong hai người ở hai đầu sẽ chết,nhưng không sao,nếu tên kia mất thì quá tốt,còn nếu Yama mất,anh vẫn có thể yêu một cái xác vô hồn mà.Chỉ cần là cậu,và chỉ mình cậu thôi..

.---------------------------------------------------------------------

fic đầu tay nên chắc còn nhiều lỗi trong cốt truyệnvà cách diễn đạt,mong mn góp ý nhẹ nhàng ạ O - O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro