02; user337189

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yamaguchi trong lòng rối rắm, ngón tay run rẩy cố tìm dãy số có lưu tên suguru.

đợi chờ đầu dây bên kia bắt máy mà lòng cậu nôn nao không biết phải giấu đâu cho được.

'tadashi?'

's-suguru... làm ơn!'

'có chuyện gì?'

'puppy ốm, tôi cần một khoản tiền cậu có thể cho tôi vay có được không?'

'tadashi? tôi cứ tưởng cậu điện vì đã nhận ra lỗi sai muốn được quay lại công ty? thật không ngờ cậu lại vì một con chó'

's-su-suguru... làm ơn...'

yamaguchi nét mặt buồn bã miệng lắp bắp không ngừng cầu xin, chỉ mong sau đối phương có thể niệm tình xưa mà ra tay giúp đỡ.

'cậu không màng sỉ diện mà vay tiền tôi để chữa bệnh cho nó sao? tadashi cậu thật thảm hại'

'xin cậu suguru, puppy ốm nặng lắm'

'cậu chỉ tìm đến tôi khi cậu không còn đường lui nữa có đúng không? cậu chỉ khiến tôi ngày càng thất vọng thôi, tôi không giúp được cậu đâu tadashi.'

dứt lời không đợi cậu mặt dày xin xỏ thì đầu dây bên kia từ bao giờ đã nghe được ba tiếng tút. khiến yamaguchi chỉ có thể thẫn thờ buông máy, cậu đặt điện thoại kê trên tủ bên cạnh giường. bản thân lại thảm hại ngồi dưới đất, co ro đau khổ.

yamaguchi lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, hận không thể ngay lặp tức làm trâu làm ngựa kiếm tiền chạy chữa cho cún con. sao số cậu đen đủi thế! sa thải đối với chuyện này một chút cũng không bằng. công việc sẽ có thể kiếm lại được ngay nhưng nếu puppy không còn nữa thì cậu biết phải làm sao?

yamaguchi vẫn còn mặc bộ vest công sở chân còn chưa cởi tất, cơm còn chưa ăn mà lại không tiếc thời giờ ngồi lì một chỗ khóc lóc không thôi.

mọi chuyện thật sự chỉ dừng lại ở việc cậu đau lòng ngồi khóc thế thôi sao? tất nhiên là không rồi. chiếc điện thoại cũ vẫn thường đột nhiên thay chủ ra ra vào vào đủ mọi loại app đột nhiên lại ấn vào ứng dụng gọi điện, thay cậu tạo phòng họp mặt bật chế độ công khai.

nghe sao mà ảo! nhưng cũng chẳng phải là chuyện gì to tác và kỳ lạ. cậu xài điện thoại này đến nay cũng đâu đó tám năm rồi, màn hình lại còn liệt một bên. xung quanh điện thoại lại còn không tránh khỏi bị biết bao nhiêu là vết nứt không rõ sự tình.

yamaguchi bây giờ thì nào có tâm tình để tâm đến chuyện điện thoại của mình ra làm sao.

cậu vốn dĩ tính tình nhút nhát vì thế mà trên mạng xã hội mấy khi kết bạn với người khác. đối với đồng nghiệp thì cũng chỉ trao đổi qua mail.

yamaguchi lòng không chịu được mà òa lên khóc, bộ dạng lúc này thật chẳng giống với sự thật rằng cậu là đàn ông năm nay đã hai mươi ba tuổi. cậu mặt méo mó miệng lại bắt đầu không tự chủ nói lên những lời mà bản thân đã cố giấu.

"puppy anh có lỗi với em... do anh bất tài... do anh vô dụng... anh là đồ tồi tệ nhất... huhu đừng bỏ anh"

trong phòng họp mặt xuất hiện bốn năm người xem, người thì không ngừng đặt ra dấu chấm hỏi to đùng đối với chuyện cậu đang làm. người lại bình luận với lời lẽ không hay.

kuto111: ???

dditsbuwj: cái quái gì vậy?

kogionf__kkk: ồ? thất tình sao?

mặc cho người ta có bình luận thắc mắc bao nhiêu thì chính chủ vẫn không hề hay biết. ngược lại còn rất nhiệt tình khóc lóc ỉ oi cho đến khi phòng họp mặt đã biến về số không. có lẽ người ta chán với cái vẻ mặt khó coi lại còn dính đầy nước mắt của cậu nên đều lặng lẽ rời đi rồi.

khóc một hồi cũng mệt, yamaguchi thôi không co ro nữa mà định bụng đi tắm rồi ngủ lại đột nhiên bắt gặp hình ảnh chính mình trong màn hình điện thoại.

cậu một phen hốt hoảng vội chạy đến hòng muốn hủy bỏ phòng họp vì sợ sẽ có người trông thấy dáng vẻ này của mình. nhưng rồi ngay khi mắt đã lia đến trước dòng chữ hủy phòng họp yamaguchi vậy mới nhớ ra mình làm gì có thân với bao nhiêu người. vậy mà giờ đây cậu lại đi lo cho xa việc người ta có thấy được cái dáng vẻ tồi tàn này của cậu hay không quả thật là quá nực cười đi.

yamaguchi trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, nhoẻn miệng cười đầy gượng gạo đáng thương. miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

"có khi mình livestream tự tử cũng chẳng ai thèm coi, haha"

yamaguchi dứt lời định là lần này sẽ  thật sự tắt máy nhưng lại không nghĩ điện thoại lại hiện lên những dòng bình luận không tên không tuổi khiến cậu không biết phải làm sao.

user337189: sao lại nói những lời không may như vậy?

"a-anh là ai vậy!?"

user337189: vô tình vào xem cậu khóc than mà thôi

"a-anh... lẽ nào anh thấy hết rồi sao!?"

user337189: đúng vậy, đều thấy hết

yamaguchi lúc này đầu như bốc khói, mắt lờ đờ thật chẳng biết giấu mặt mình vào nơi đâu. cảm thấy xấu hổ không thôi khi để người lạ thấy được bộ dạng khóc lóc thảm hại của mình.

user337189: có chuyện gì vậy? có thể kể cho tôi nghe được không?

yamaguchi nét mặt lúng túng cảm thấy sao mà người này thật kì lạ, cứ tưởng là sẽ buông lời nhục mạ vì khuôn mặt xấu xí của cậu. ai mà ngờ đâu lại còn đòi người ta kể ra nỗi khổ.

"cún nhà tôi đang bị ốm, tôi lại vừa bị sa thải... tôi đã hỏi vay người quen nhưng không ai có thể giúp hết... tôi lo là puppy sẽ không qua khỏi"

nói đến đây chẳng hiểu sao cậu lại muốn rưng rưng, cứ như thể puppy sẽ thực sự bỏ cậu mà đi ngay bây giờ.

user337189: cún cưng nhà cậu tên puppy sao? bị bệnh từ bao giờ rồi?

"đúng vậy... chỉ mới từ chiều hôm nay thôi, hiện tại em ấy đang ở chỗ bác sĩ thú y"

user337189: còn người thân của cậu thì sao? họ lại để mặc cậu lên trên này khóc lóc như thế à?

"tôi... tôi không có nhiều người thân, chỉ có duy nhất người mẹ đang sống tại quê nhà. tôi không muốn làm mẹ lo"

user337189: ngoan nhỉ? thanh niên bây giờ ít ai có thể được như cậu

"q-quá lời rồi"

user337189: chi bằng tôi cho cậu vay?

"sao?"

yamaguchi trợn to mắt như không tin được vào mắt mình mà không ngừng lắc lắc đầu sau đó liền nhìn lại. quả thật là từng câu từng chữ đều là chi bằng tôi cho cậu vay? mà không phải cậu vì đã tuyệt đường mà hoa mắt.

"s-sao anh lại muốn cho tôi vay? anh không sợ tôi quỵt tiền anh sao!?"

yamaguchi trước lòng tốt của người lạ liền không ngừng cảnh giác, thật không muốn bản thân trong một phút sai lầm mà lại sụp bẫy kẻ gian. cậu đặt câu với giọng điệu khiêu khích, nhằm khiến đối phương sẽ lộ tẩy.

user337189: tôi thấy cậu dễ thương nên muốn cho vay, tôi cá cậu chắc chắn sẽ trả lại đầy đủ tiền cho tôi

"sao anh lại chắc như vậy được! anh là đồ ngốc à!?"

user337189: ngốc sao bằng cậu

user337189: cứ xem như tôi là tiên tử giúp cậu lúc hoạn nạn, qua được lúc khó khăn thì nhớ báo đáp là được!

yamaguchi trong đầu không khỏi hoang mang, suy nghĩ làm gì có thần tiên nào mà cầu mong được báo đáp...

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro