2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi tới lúc trời gần sập tối, mọi người chào tạm biệt nhau rồi đi về. Hắn thì vẫn đi theo cậu về nhà. Không khí bây giờ cũng không khác gì ban sáng nhưng cậu có vẻ cảm thấy hơi ngột ngạt.

Có lẽ là do chuyện vừa rồi xảy ra..

-" Sao vậy?" - hắn hỏi như thể không biết đã làm gì với cậu vậy!

-"..."

Cậu chỉ biết đỏ mặt rúc mặt vào sâu trong chiếc khăn trên cổ, không biết nói gì hơn. Cứ như vậy mà không khí lại càng thêm khó chịu.

Đi thêm một đoạn đường nữa, cậu cũng lấy hết dũng cảm để hỏi hắn:

-" S-sao nãy cậu lại.. hôn tớ vậy! Như vậy là không được đâu, mọi người sẽ hiểu nhầm mấ-"

Chưa kịp nói xong câu, hắn đã đẩy cậu vào con ngõ gần đó, cẩn thận ôm trọn con người nhỏ bé kia vào lòng như thể sắp bị vuột mất.

-" H-hả, g-gì vậy Tsuki??"

-" Xin lỗi yamaguchi, tôi không kiềm được nữa rồi! Không biết tại sao nhưng tôi không thể đứng nhìn cậu và tên đầu cam kia hôn nhau như vậy, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.."

Cậu đỏ mặt chỉ biết càng chôn mình sâu vào trong đống khăn kia, lắng nghe nhịp tim của người trước mặt.

Hắn bỏ cậu ra, nhìn thẳng vào cậu trước mặt:

-" Yamaguchi à, tôi cảm giác như không thể giấu nó trong lòng nữa rồi. Từ những ngày đầu tiên gặp cậu, tôi thấy cậu khá phiền phức, cậu như chiếc đuôi nhỏ cứ chạy theo tôi mãi, nhưng càng ngày tôi lại thấy cậu như một phần trong cuộc sống tẻ nhạt của mình, mỗi lần không thấy cậu tôi lại thấy như thiếu cái gì đó, cảm giác ấy khó chịu vô cùng. Chính giây phút ấy đã khiến tôi nhận ra mình đã yêu cậu mất rồi! Tôi đã cố nén cảm giác ấy vào trong lòng, nhưng ngày một to dần, tôi sắp phát điên rồi! Tôi yêu mái tóc, yêu những đốm tàn nhang trên mặt cậu, yêu cái cách cậu cố gắng tập phát bóng mỗi ngày, yêu những giây phút được ở bên cậu, miễn là cậu yêu cầu tôi sẽ đều gạt bỏ tất cả để đến với cậu!"

Cuối cùng hắn không thể chịu được mà lỡ nói ra mất rồi. Cảm xúc bây giờ của hắn vô cùng hỗn loạn, chờ đợi câu trả lời của cậu, hắn chỉ dám nghĩ thầm rằng làm ơn đừng ghét bỏ hắn, cậu có từ chối cũng được nhưng làm ơn đừng rời xa hắn, nếu không hắn sẽ vô cùng ân hận!

Hắn hít một hơi dài, lén nhìn xuống xem con người nhỏ bé kia sẽ trả lời như nào. Chỉ thấy rằng, mặt cậu đỏ như gấc ngước lên nhìn cậu

Hắn nhìn thấy vậy thì cũng đỏ mặt, cố gắng nói ra nốt những gì mà hắn đã cất trong lòng bấy lâu:

-" Vì vậy mà, yamaguchi, tôi xin cậu cho dù cậu có không thích tôi cũng được, nhưng đừng rời bỏ tôi được không? Xin cậu hãy vì khoảng thời gian qua chúng ta đã ở cùng nhau mà vẫn có thể níu giữ được mối quan hệ bạn bè này! Tôi sẽ cố gắng nén giữ tình cảm nà-"

-" K-không cần như vậy đâu Tsuki à.." - cậu ấp úng nói, lúc này mặt cậu sắp thành luôn quả cà chua rồi.

Hắn bất ngờ im lặng, trật tự lắng nghe xem người mình thương trước mặt đang định nói điều gì. Trước mặt thì trông vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng trong lòng thì lại bồn chồn không yên.

-" Tớ hiểu rồi Tsuki ạ, tớ c-cũng.." - cậu ấp úng mãi không nói ra thành câu, hiện tại cậu đang hoang mang vô cùng, không biết là thật hay mơ nữa! - "Tớ cũng vậy.." - cậu lí nhí nói

Hắn không tin vào tai mình, mỉm cười với câu trả lời vừa rồi, nhưng vẫn vờ như không nghe thấy gì mà đẩy cậu vào tường, cố tình ghé sát mặt mình vào mặt cậu trêu chọc:

-" Hả, cậu nói gì cơ tôi nghe không rõ?" - hắn cười cười

-" T-tớ bảo là.." - cậu giờ cúi gầm mặt xuống, cậu thấy ngại muốn chết chỉ muốn chạy nhanh về nhà nhảy vào trong chăn quá

-" Hả, bảo gì cơ?"

-"..."

Không nghe thấy câu trả lời, hắn khó hiểu nâng mặt cậu lên thì thấy cậu rưng rưng như sắp khóc đến nơi khiến hắn giật mình nhận ra mình đã đùa quá chớn rồi.

Hắn vội vã lau đi đôi mắt của cậu rồi ôm cậu vào lòng

-" Aa chết, tôi xin lỗi, xin lỗi mà, tôi đùa thôi tôi nghe thấy rồi mà! Thôi đừng khóc nhé, nhé?"

-" Tsuki đáng ghét! Tớ ghét cậu!" - cậu đánh vào người hắn, cố gắng đẩy hắn ra.

Hắn cười cười, xoa đầu cậu, đặt một nụ hôn lên trên đôi môi mềm mại ấy.

-" Tôi yêu cậu!"

Cậu mỉm cười, nhìn người mình yêu trước mặt

-" Tớ cũng yêu cậu!"

•END•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro